Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên từ kiếp trước à?."
.
.
.
.
.

      Khá là sốc khi ông sếp có cái tính sáng mưa chiều nắng lại đi cưỡng hôn mình, lại còn hỏi mình còn zin không?. Hạ xin phép hoang mang nhiều chút, hay là lỡ nào ông sếp đó xác định là muốn mang Hạ về làm đồ thay thế thiệt không hả trời???.

     Mà kệ mẹ nó đi, dẹp hết qua một bên. Hôm nay là ngày mà Hạ phải test thử bình rượu mơ được anh Quân cho mới được. Nghe ảnh bảo là ở chỗ làm anh được một bạn đồng nghiệp cho nên là anh mang sang biếu cho Hạ, vốn biết tách Hạ uống được nên anh cho hẳn một bình 5 lít.

     Nhìn bình rượu mơ vàng ươm thơm ngon thế này, có thêm chút mồi nhắm nữa là hết xảy.

     "Gì đây?." Mikey.

     "Là rượu đó sếp. Tối nay ta nhậu một tí nhé."

    Hình như Hạ quên đi chuyện tối qua rồi thì phải nên mới tươi tắn nói chuyện mới Mikey như vậy. Không, Hạ không quên đâu. Do bình rượu mơ của anh Quân tặng cho Hạ làm cho cô vui nên đã bỏ cái chuyện hôn đó vào trong dĩ vãng đó mà.

     Mikey chắc cũng không để ý nên anh không nhắc gì về chuyện tối qua, nhưng anh...vẫn còn nhớ kĩ về chuyện lúc đó. Tối hôm qua khi hôn nhau, anh đã cảm nhận được độ mềm mại từ môi của Hạ.

     Tay vô thức chạm lên môi mình ngẫm nghĩ, đúng là rất mềm mại.

     Hì hục một hồi mới có thể mở được bình rượu ra, một mùi thơm nồng nàn của rượu bay khắp nhà, mùi thơm ngọt từ quả mơ đem dầm rượu, đảm bảo tối nay sẽ rất chi là tuyệt vời!!.

     Nhưng Hạ vẫn còn đang suy nghĩ về mồi nhắm...món nào mà Mikey có thể ăn được ta?.

   Lâu quá không ăn hải sản hay là ra chợ cá mua ít mực về hấp gừng nhỉ? Cũng được đó nha.

     Ừ thì ở Việt Nam ông sếp này còn đang tung tăng dạo chơi trong khi đám cấp dưới của mình ở Nhật Bản thì lại gào thét lên vì công việc.

     "Tao đéo muốn làm nữa!!!!." Sanzu.

     "Kokonoi, mày nói đi, tại sao tao lại phải làm cái đống này chứ???." Sanzu.

     Sanzu túm lấy cổ áo của Kokonoi giật giật liên hồi trong khi Kokonoi cũng chẳng khá hơn là bao. Tăng ca liên tục, Hạ ơi, mau về nhanh đi!!!.

     "Sanzu, bình tỉnh đi. Mày thả Koko ra đi." Kakuchou.

     "Mày cứ giật như thế nó mà chết thì toang hết cả lũ đấy!!." Kakuchou.

     Kakuchou chạy tới khuyên nhủ anh bạn nghiệp ngập 24/7 hãy thư giản ra tí và thả túi tiền của Phạm Thiên ra. Koko tăng ca mấy ngày nay liên tục hình như anh bạn sắp chầu ông bà vì thiếu ngủ mất.

     "Rồi đây là cái tổ chức tội phạm hay cái rạp xiếc?." Takeomi.

     Ồ, ông chú già nhất đám cuối cùng cũng lên tiếng, Takeomi là chuyên gia giải quyết các vấn đề này, nên hãy để cho anh ta xử lí. Kakuchou như thấy được ánh sáng của đời mình, anh ta vui đến độ không cầm được nước mắt. Chỉ có Takeomi, Kokonoi và Hạ là đồng minh lớn của Kakuchou mà thôi.

     "Rồi chừng nào mới được đi Việt Nam vậy?." Ran.

     "Tụi này chán cái cảnh tăng ca lắm rồi!." Ran.

     "Rindou...anh muốn sang Việt Nam ăn thử bún bò Huế, coi mấy cái riview ẩm thực này hổng vui tí nào." Ran.

     Lại là bài ca năm tháng của Haitani Ran, anh bạn này vậy mà đã dính thính với món bún bò Huế qua lời kể của em gái bán hoa hôm trước, Rindou cũng phải ngã mũ xin hàng với mức độ ăn vạ của anh trai mình.

     "Xong việc sớm thì đi sớm mà anh." Rindou.

     Có lẽ như sau khi Mikey chu du với Hạ thì ở Phạm Thiên gần như đã trở thành một cái rạp xiếc trung ương, à không...cũng có thể lắm chứ nhỉ?.

     Nguyên một đêm chạy deadline, Ran cầm lấy cốc cà phê còn bốc hơi nóng hổi uống một ngụm, Rindou thì đã gục ngã trên chiếc ghế sofa còn Sanzu thì đang giải toả bằng việc chơi đồ.

     "Koko đâu?." Kakuchou.

     "Nó thành zombie luôn rồi kìa!." Ran.

     Hai mắt lờ đờ, Ran chỉ tay về phía cái xác chết đang gõ bàn phím máy tính luôn tục. Trông Kokonoi thảm quá, anh bạn này hồn sắp lìa khỏi xác mất tiêu.

     Nhìn bên này thì thảm ghê, nên ta quay về chỗ của Hạ.

    Mực tươi hấp với nước dừa, bỏ thêm vài lát gừng, tép sả vào cho nó đỡ mùi tanh. Hạ mở nắp vung ra là một mùi thơm phức ngập cả nhà.

     Miếng mực được cắt dày vừa ăn, chấm cùng với nước mắm gừng hoặc muối chanh thì úi dồi ôi nhứt cả nách.

     "Sếp!! Lại đây cùng ăn nào."

     Hạ vẫn còn ghim chuyện tối qua nên cô đã cố tình làm nước chấm thật là cay. Mikey không thích ăn cay đâu, cậu ta thích những thứ ngọt ngào và mềm mại như Taiyaki hay Dorayaki thôi.

     Miếng rượu mơ thơm phức, vị chua chua ngọt dịu nhẹ nhàng của mơ dầm, vị cay tê, chát nhẹ ở đầu lưỡi. Cảm giác khi nuốt xuống thì cổ họng ngay lặp tức trở nên tê rát, một cảm giác rất chi là tuyệt vời mà Hạ có thể cảm nhận khi ở Việt Nam.

     Lai rai đâu vài ly thì cả hai đứa cũng say dần. Hạ nhớ mình đô cao lắm mà ta, sao nay trở nên phế vậy? À không, không phải do Hạ phế mà là do rượu nặng độ thiệt.

     Nhìn uống ngon vậy chứ say quất cần câu cơ đấy.

     Và chuyện đêm đó ở xảy ra giữa cả hai không ai biết cả. Chẳng một ai biết đêm đó có chuyện gì, không một ai, Hạ không biết, Mikey cũng không biết, mấy bạn cũng không biết. Vậy ai biết?.

     Chị O cũng hổng có biết luôn nên đừng có hỏi chị O làm gì chi cho mệt.

     Nhưng sáng ra mới biết cả hai ôm nhau ngủ trong phòng.

     Hạ và Mikey vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Chiếc điện thoại cứ kêu vang mãi làm Hạ bực mình nhíu mày cầm nó lên và vứt mẹ ra ngoài cửa sổ.

     Đúng là người giàu có lối đi khác người thiệt.

     Chiếc điện thoại đáng thương bị cô chủ nâng niu từ lúc mới mua dìa, cho tới lúc hiện tại. Nó bị Hạ vứt ra ngoài không thương tiếc vì phát ra tiếng ồn.

     Mà có phải do chiếc điện thoại đó đâu trời? Do anh Quân police chứ bộ.

     Sau khi tiễn chiếc điện thoại qua phía bên kia cửa sổ, Hạ mơ màng dựng người dậy, cô mắt nhắm mắt mở vô thức vươn tay tới kéo tấm rèm che nắng lại để ngăn bớt ánh sáng trong căn phòng và tiếp tục ôm "gối" mà ngủ.

     Dường như cô vẫn chưa biết cái "gối" kia là gì mà có nguồn gốc từ đâu cả. Giấc ngủ nâng niu bạn trong lòng, đưa bạn chìm vào cơn mê mà không ai hay biết cmn gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro