Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa nghi"
.
.
.
.
.

     Còn nhớ chuyện cái máy nghe lén ở dưới gầm giường nhà của Hạ hay không?.

     Nó đó, nó vẫn còn đang hoạt động.

      Mọi thông tin, lời nói liên quan tới tổ chức tội phạm đều được truyền đến tai của một người.

     Anh Quân công an không phải dạng dễ xơi như bao người khác.

     Trong căn phòng tối với chiếc máy tính để bàn, Quân ngã người tựa mình vào chiếc ghế lớn, đôi mắt đờ đẫn vì nhìn màn hình quá lâu, trên bàn là lon cà phê, red bull,...kèm theo đó là cái gạc tàn đầy thuốc lá.

     "Tại sao thế..." Quân.

     "Anh đã yêu em đến vậy cơ mà." Quân.

     Bề ngoài là một anh Quân hiền lành, tốt tính lại dễ thương nhưng đôi khi cũng hơi hậu đậu. Hạ không hề biết tới con người thật của Quân, là một tay chuyên săn lùng tội phạm, một con người sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để tống những tên tội phạm vào ngục tù.

     Quân rất yêu, rất yêu Hạ, nhưng Hạ với Quân lại là hai thể đối lặp nhau. Hạ vì tiền mà sống trong thế giới ngầm, còn Quân lại vì Hạ mà tiêu diệt cái thế giới ngầm đó.

     Trên bàn là tập danh sách những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, cũng lạ nhỉ? Tại sao một công ăn bình thường như Quân lại có được nó?.

     "Sano Manjirou...nhất định, phải tống hắn ta vào tù." Quân.

     Cuộc sống của Mikey vẫn bình thường như bao ngày, cứ hết ăn rồi lại ngủ, đôi khi còn đi lanh quanh khắp xóm, nôm na thì anh cũng biết sơ sơ vài câu để giao tiếp, nhưng nó cũng chỉ đơn giản là một vài từ...ấy mà...không biết đứa nào lại dạy anh mấy câu này không biết...

     "Ở đây tụi em không có nói "bất ngờ chưa'." Như.

      "Tụi em nói 'bất ngờ chưa bà dà'. Anh hiểu chưa?." Như.

     Quả nhiên là bọn thằng Long chứ chẳng ai vào đây. Nhờ dạy Mikey nói tiếng Việt, thế quái nào lại dạy mấy câu tào lao như thế.

     "Bất...ngờ chưa...bà-già?." Mikey.

     "Nói đúng rồi kìa!!!." Long.

     "Chị Hạ mà thấy thì bọn mày chết chắc." Tú.

     "Đó...là cái-gì?." Mikey.

     "À, cái đó là múa quạt." Tú.

     "Múa...quạt?." Mikey.

     "Để em làm cho coi nè." Như.

     Dạy cái gì không dạy, lại đi dạy Mikey mấy cái gì đâu, thế là cả bọn ngồi tụm lại chỉ cho ông trùm thế giới ngầm bên Nhật Bản cái màn đặc sản ở Việt Nam...múa quạt pay cùng Khá Bảnh.

     Mà anh Khá đang ngồi tù rồi còn đâu.

     "Anh chụm hai cổ tay lại, rồi xoay như này nè." Long.

     "Ồ..." Mikey.

     Cả một chiều chả thấy Mikey về nhà, Hạ cũng hơi lo nên đi tìm, thì ra là anh bạn đang hoà nhập ngồi tám chuyện cùng bọn thằng Long, thấy anh cũng đang hăng say chơi gì đó với tụi nhỏ nên Hạ cũng an tâm. Kệ đi, giờ thì vào nhà chuẩn bị cơm tối.

     "Đỉnh vãi!!!."

     Cả bọn sáng mắt lên nhìn khẩu súng lục trong tay của Mikey, hàng thật...hàng riu, nhưng không có đạn.

     Thấy anh tháo nó nhanh như chớp sau đó lắp lại, âm thanh của các bộ phận va chạm vào nhau nghe sướng tai phết.

     Lạch cạch và lên đạn, sau đó bóp còi...nhưng nào có đạn đâu? Nó chỉ kêu một tiếng cạch nhẹ rồi xong...cả bọn cũng bị cái trò lắp súng của Mikey hút hồn mẹ luôn rồi.

      Đoán xem cả ngày hôm nay Mikey đã học được gì từ bọn nhỏ nào?.

     Mấy câu giao tiếp bình thường thì không nói, nhưng sao lại ùa ra mấy câu bắt trend thế này???. Gì mà "nghệ đấy", "bạn là nhất, nhất bạn luôn", "đá vào lời ra", "lời thì thầm của đá, tiếng hát ca của cần"...và nhiều câu khác nựa, thêm vài câu chửi thề mà Hạ và chị tác giả không muốn nói ra thôi.

     Phải công nhận Mikey hòa tan luôn chứ hoà nhập gì tầm này nữa.

     "Làm cái trò gì vậy sếp?." Hạ.

     "Múa...quạt." Mikey.

     Rồi...xác định luôn.

     Hạ cũng hết lời để nói. Đặt đĩa trái cây xuống bàn nhìn ông sếp trẻ con này tủm tỉm cười.

     Đúng là ở Việt Nam cái gì cũng thoải mái, người dân thân thiện lại còn hiếu khách. Không khí làm việc ở đây cũng dễ thở hơn nhiều so với ở Nhật và trụ sở chính.

     "Như thế này mãi thì vui sếp nhỉ?." Hạ.

     "Ừm..." Mikey.

     "Mong rằng mọi người đều sẽ hạnh phúc như thế." Hạ.

     Hạnh phúc? Không phải hiện tại đã là quá tốt sao?.

     Mikey nhìn Hạ không hiểu lắm, ý của cô là gì? Chẳng lẽ nào đây là dự báo cho một tương lai không mấy tốt lành sắp tới chăng?.

      Ánh mắt anh vẫn đang nhìn chầm chầm vào cô gái đang ngồi dưới sàn. Anh vẫn đang nhìn cô, nhưng cô lại chú ý vào điện thoại cười khúc khích, liếc sơ qua thì cũng đoán được đó là tin nhắn từ ai và là của ai.

     Mikey chợt ghé đầu lại gần vai Hạ, anh ôm cô từ phía sau rồi gục đầu xuống hỏm cổ, ánh mắt cứ nhắm nghiền rồi chứ dụi dụi đầu như con mèo thiếu mùi chủ lâu năm.

     "Sếp sao thế?." Hạ.

     "Buông ra nào! Nhột!." Hạ.

     "Chỉ một chút thôi..." Mikey.

     "Chỉ một lát." Mikey.

     Hạ cũng không nghĩ nhiều là mấy, tay xoa xoa đầu Mikey rồi để anh ôm như thế, và một ngày lại kết thúc trong một ngôi nhà nhỏ của hai người họ.

     Chuyến bay từ Tokyo đã Hạ cánh xuống sân bay Nội Bài của Hà Nội, đám người kia cũng đang lấy lại đồ đạc và bước xuống khỏi máy bay.

     Điều đầu tiên phải nói chính là Sanzu. Mẹ kiếp anh ghét thời tiết ở đây vãi l, mưa không mưa to mà cứ mưa rào từng đợt từng đợt. Cả bọn đang bí lại ở sân bay và chờ người đón, khác hẳn với cái tính khó chịu của Sanzu thì Ran lại rất hào hứng...

     "Như thằng điên." Sanzu.

     "Đỡ hơn thứ tệ nạn như mày." Ran.

     "Xe tới rồi, chúng ta ra cổng thôi." Kakuchou.

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro