Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui thôi đừng vui quá."
.
.
.
.
.

     Xét về độ ẩu thì không ai ẩu như Ran, thân phận rất chi là nhạy cảm mà còn ngồi tám chuyện với công ăn thì bảo sao Rindou không lo cho được.

     Đi bão thì vui đấy, nhưng có biến thì hết vui liền. Đáng tám chuyện vui vẻ thì chưa gì mấy anh ngồi trong bàn của Ran lao ra túm cổ một anh thanh niên khá là hiền lành, còn lôi cả cặp còng số 8 luxury được tài trợ bởi nhà nước.

     "Á à, này thì ma toé hả con?."

     Anh chàng lúc nãy hỏi Ran có biết Eimi Fukada hay không lôi ra trong túi quần của anh thanh niên kia vài gói bột mì có thể cho người dùng bay lên tận vũ trụ, còn cầm lấy chiếc còng số 8 còng đầu anh bạn kia và lôi vào phường.

     Ran ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

     Sao cảnh sát ở đây lạ quá vậy?.

     Có thấy mặc phục trang hay tuýt còi rầm rộ như bên Nhật Bản đâu?.

     "Anh có nghĩ những gì em đang nghĩ hay không Ran?." Rindou.

     "Ừm...bọn này là cảnh sát chắc luôn." Ran.

     Bấy giờ Ran mới ngộ ra, những vị đồng chí ngồi tám chuyện, uống cà phê, rít thuốc lào té ra là cớm. Ai mà ngờ được đâu, thấy ai nấy đều như người bình thường hết mà.

     Và bằng một phép thuật nào đó, Ran và Rindou đã tàng hình vào chốn đông người ở nơi khác.

     "Kakuchou gọi nè Ran." Rindou.

     "Mày nghe đi." Ran.

     Sự nhộn nhịp xô bồ ở đây thật khác lạ, khác hẳn với những nơi Ran hay đến, những con phố đèn đỏ, những lễ hội bình thường và những ngày tết. Phải công nhận hai sắc màu khác hẳn hoàn toàn, con người, âm thanh, ánh đèn và lá cờ đỏ như nhấn chìm mọi thứ xung quanh.

     "Kakuchou bảo chúng ta mau về khách sạn, nó sẽ cử ngườì đến đón chúng ta." Rindou.

     "Ừ." Ran.

     "Anh sao thế?." Rindou.

     "Tự dưng...có chút buồn." Ran.

     Rindou nhìn sang nét mặt của anh trai mình, trước đây Ran luôn giữ cho mình một nét mặt không đỗi, anh luôn tỏ ra thân thiện và dễ gần đối với người xung quanh, ít khi giận giữ hoặc thể hiện ra bản thân đang thấy buồn hay đơn giản là tỏ ra rằng bản thân đang rất thiếu thốn một thứ gì đó...tình yêu à?.

    "Hế lô?."

    "..." Ran.

     "Ai đây?." Rindou.

     Không biết, tự dưng một người nào đó với cái mặt nạ đầu con cá màu xanh vỗ vai Ran và Rindou, nhìn trông ngu vl, nó đút tay vào trong túi lấy ra hai cây kẹo mút dúi vào tay của họ sau đó bỏ chạy lên chiếc xe tải nhỏ rồi hoà nhập vào đám đông.

     "Có nên ăn không?." Rindou.

     "Lỡ nó là thuốc độc thì sao?." Ran.

     "Thế anh có ăn không?." Rindou.

     "Ăn." Ran.

     Những bánh xe nhỏ lấp lánh đủ màu dưới chiếc giày trượt đang chạy nhanh trên con đường bên dưới, Mikey có vẻ đang rất vui khi chơi cùng đám nhỏ không mấy quen biết, cũng lạ nhỉ? Chỉ vài câu trò chuyện đơn giản đã nhanh chóng trở thành đồng bọn của nhau.

     "Mệt không sếp?." Hạ.

     "Mệt...nhưng rất vui." Mikey.

     Mikey cùng Hạ ngồi trên bậc thềm dối diện con sông lớn uống nước. Hai ly nước mía to ú ụ vậy mà hít một hơi thì đã xong, nhìn cả người Mikey xem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh bạn như đã bỏ rất nhiều sức lực để tham gia cùng đám nhỏ kia chơi cả tiếng đồng hồ, Hạ thuộc loại người già sức yếu nên chỉ chơi một tí rồi ngồi hóng gió cho mát.

     "Khăn ướt nè sếp." Hạ.

     Đưa gói khăn ướt cho gã trai, gió từ con sống đối diện quảng trường thổi mạnh vào rất mát mẻ, thêm một ngụm nước mía mát lạnh nửa, mọi mệt mỏi lúc nãy như bị xua tan đi.

     "Giống thật nhỉ..." Mikey.

     "Cô và cậu ấy cứ như là cùng một người đấy Hạ." Mikey.

     "Ồ." Hạ.

     Mikey từng nhớ khi cậu còn nhỏ, cô bé đó thường hay cùng cậu rong ruổi đi chơi, mỗi khi đánh nhau thì cô luôn là đứa núp đằng xa, và luôn là đứa lại gần đưa cho Mikey bịch khăn ướt, cũng là đứa giúp cậu lau đi vết bẩn trên người.

     Cái kí ức đó bỗng dưng lại đến và kèm theo là hình ảnh người con gái nhỏ ướt sũng bên bờ sông đang được bao bọc bởi những người cứu hộ. Sự mờ nhạt nhoè đi trước mắt, cô bé ấy vươn tay lên và luôn miệng hỏi "tại sao lại đẩy mình", "tại sao lại muốn giết mình".

     Cảm giác ớn lạnh ngay sóng lưng làm cho Mikey thấy nghi ngờ về bản thân, anh không nhớ rõ khi đó có phải chính bản thân đang muốn đẩy cô bé đó xuống sông hay không, anh không nhớ thật sự không hề nhớ.

     "Sếp?." Hạ.

     "Anh khóc đấy à?." Hạ.

     "A..." Mikey.

     "Không...không có." Mikey.

     "Tôi chán rồi, về thôi." Mikey.

     Chơi chán rồi thì thôi, Hạ sẽ đưa Mikey về, trên con SH Hạ vừa tậu, cả hai về nhà khi trời đã về khuya. Cả đường phố vắng tanh chỉ có mỗi xe tải, xe đầu kéo đi lại, hai con người nhỏ bé đơn độc giữa bầu trời đêm đầy sao.

     "Anh có muốn ăn gì nữa không?." Hạ.

     "..." Mikey.

     "Bánh tráng trứng nhé?." Hạ.

     "Tùy." Mikey.

     Chiếc xe quay đầu tấp vào quầy bánh tráng trứng nhỏ ven đường, mùi bơ thơm phức tan chảy trên miếng bánh tráng, đám than hồng bên dưới tạo hơi nóng bay lên, hai quả trứng cút nhỏ đập vào, thêm hành, tép chút thịt mỡ xào và trộn lại với nhau, cuối cùng thì rưới thêm tương ớt và chút ruốt mặn nữa là xong.

     "Nay cô dọn hàng trễ thế?." Hạ.

     "Ráng kiếm thêm chút tiền để gửi cho thằng cu đang học ở nước ngoài con ạ"

     "Học ở đâu cô?." Hạ.

     "Ở Nhật, nghe nói nó kiếm được công việc gì đó cũng có ít đồng ra vào."

     "Mong là không lâm vào tệ nạn xã hội ở bển cô nhỉ?." Hạ.

     Hạ bẻ mẫu bánh tráng cho vào miệng nhai nhai, chưa gì mà Mikey đã ăn đến cái thứ 3 rồi đấy. Ăn nhanh phết.

     "Nó hiền khô con ạ, thấy máu thì đã xỉu lên xỉu xuống rồi."

     "Con trai mà sợ máu hiếm lắm cô ạ." Hạ.

     Trời về khuya lạnh dần, hơi nóng từ đám than hồng đang bốc lên xua tan đi cái lạnh của sương đêm, mùi thơm của bánh tráng nướng ngào ngạt cả mũi.

     Trong đêm khuya thanh vắng, vẫn còn đâu đó những kiếp người đang cố vươn lên trong cái cuộc sống khốn khó kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro