Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều khiến em bận lòng"

.

.

.

.

.

     An Hạ có một điều luôn vướn bận trong lòng. Một năm cứ trôi qua thì điều vướn bận đó càng lúc càng lớn hơn, nó khiến cô luôn cảm thấy day dứt kể từ khi bước vào con đường này.

     Ngồi thưởng gió trước hồ sen rộng, mùi sen nồng thơm cùng mùi của tách trà xanh nóng hòa quyện vào nhau chạm đến mũi. Hạ hít thở từng hơi cho thỏa những day dứt trong lòng khi ngồi đợi sư cô đến trò chuyện.

     Về phía Mikey thì cậu ta ngồi ở cách đó không xa, chẳng làm gì ngoài việc ngồi cho cá ăn, xem những con cá bơi lội tung tăng dưới nước một cách vô tư. Những con cá này coi bộ cũng thân thiện nhỉ, nó cứ ngoi lên chạm vào tay của gã trai mỗi khi gã thả mồi xuống cho chúng.

     "Nam mô a di đà phật, con chào sư." Hạ chấp tay cúi đầu dịu dàng nói, cô ngước lên nhìn vị sư cô hiền từ khi mỉm cười.

     "Mới một năm qua trông con khác quá. Con gầy đi rồi." Sư cô dịu dàng xoa đầu Hạ, cái xoa đầu đầy dịu dàng và ấm áp làm sao, cứ như cái xoa đầu của mẹ vậy.

     Tiếng chim kêu hòa vào tiếng gió, cùng với tiếng lá xào xạc trong cái nắng dịu dàng trên các tán lá, Hạ chẳng biết mình đã nói với sư cô những gì, nhưng những thứ cô nói ra đều được sư cô lắng nghe một cách chăm chú. Cứ 10 phút, 20 phút rồi đến một tiếng trôi qua, mọi chuyện gần như không thể nào có điểm dừng, bởi một năm qua cuộc sống của Hạ có rất nhiều thứ.

     "Người nghĩ con có thể yêu hay không?." Hạ chưa kể hết về những sự việc của tháng qua, nhưng trong đầu cô chợt suy nghĩ đến Quân, người khiến cô rung động.

     "Sư không thể cấm con, nhưng cũng không thể ủng hộ con được. Cuộc đời là của con, con nên xem kĩ ai là người thật lòng với mình, ai là người không thật lòng với mình. Theo ta thấy thì thằng nhóc đang cho cá ăn ở bên kia cũng không tệ." Đột nhiên sư cô lại chỉ tay về phía Mikey sau đó thì nắm lấy đôi tay mềm của Hạ ôn nhu vuốt.

     "Hồng nhan bạc phận, con nên chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp đến." 

     Hạ vẫn nghe đó, nhưng cô lại chẳng thể nói gì, bởi trong lòng cô rất rối bời. Cô luôn có những câu hỏi muốn hỏi, nếu như có một phương tiện tương lai, cô có nên sử dụng nó và đến hỏi bản thân mình trong tương lai nên làm gì.

     Thở dài một hơi, Hạ đưa chén trà lên môi uống cạn, vị đắng chát của trà đọng lại ngay lưỡi, nhiệt độ vẫn còn nóng làm cho cổ họng nóng dần lên. Hạ lại thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm không vô định, một nỗi buồn man mác không tên lại tìm đến cô.

     "Thế, tiếp theo con định làm gì?." Sư cô hỏi.

     "Con chẳng rõ nữa, điều gì đến thì cứ đến thôi ạ." Hạ chẳng thèm chuẩn bị trước đâu, kể từ khi bước chân vào vũng lầy mang tên Phạm Thiên thì cô không còn những khái niệm về thời gian nữa. 

     Cái chết luôn đứng ở phía sau chờ đợi cô quay đầu, chỉ cần sai sót một tí thì sẽ bị thanh trừng ngay. Cô chợt nhớ đến một vị đồng nghiệp làm chung với mình tại Phạm Thiên...

     Cô nhớ rõ cái chết của cô gái đó.

     Đó là một ngày bão lớn, khi ai nấy đều tất bật vội vã chạy tìm chỗ trú. Thì cô gái đó...

     "Giết."

     Một câu nói dễ dàng thoát ra từ đầu môi, phát súng nổ lên, cô gái đó liền bị đạp văng từ thuyền rơi xuống dòng biển lạnh lẽo. Thân xác nhỏ đổ máu nhanh chóng bị kéo xuống biển sâu, phát súng đó...là do Hạ bắn.

     Nhớ lại cái khung cảnh chết tiệt đó làm cho cô rất buồn nôn. Mùi vị của sự tuyệt vọng, nước mưa và cả sự van xin. Khi đó Sanzu là kẻ đứng phía sau Hạ, hắn ta đứng sát cô tay nắm lấy đôi bàn tay của cô nắm chặt khẩu súng ngắn hướng vào cô gái xấu số kia, hắn thì thào những lời dụ dỗ vào tai rồi dẫn dắt cô bóp cò.

     "A..." Cái âm thanh chói tai đó vẫn còn vang bên tai.

     "Cô ổn chứ?." Chẳng biết từ bao giờ Mikey lại xuất hiện trước mặt cô, cậu ấy nhìn cô với đôi mắt đầy lo lắng và sợ hãi.

     "Sếp?..." Hạ hơi ngơ người một lúc lâu rồi mới nhận thức được những gì đang xảy ra.

     Chiếc tách trà trong tay đã bị bóp nát, mảnh sứ cắt vào tay làm đổ máu trên bộ đồ lam trắng tinh của cô, máu đỏ tanh nồng hòa với mùi của hoa sen, vị sư cô hốt hoảng liền chạy đi lấy đồ băng bó cho vết thương đang đổ máu kia.

     "Sếp...anh còn nhớ Merry không?." Trong vô thức Hạ đột nhiên thốt ra điều đó. 

     Ngay lập tức nhận lại cái nhìn khó hiểu từ Mikey. Merry từng là trợ lí của Hạ, hai người trước đây vô cùng thân thiết với nhau như hai chị em, nhưng Merry lại là một cảnh sát ngầm, con khốn đó đã đưa thông tin mật của Phạm Thiên ra ngoài cho nên cho cô ta một phát súng thì quá nhẹ nhàng rồi.

     "Không." Mikey thẳng thừng trả lời.

     Cậu ta nắm lấy tay cô, chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ trong tay đặt ra ngoài, sau đó thì lấy khăn tay lau cho hết máu, khăn thô cọ sát với vết thương hở rất đau, nó làm cho Hạ phải nhăn mặt nhíu mày vì đau đớn.

     Chiếc khăn sạch sẽ mau chóng thắm đầy máu, lúc đó sư cô mới chạy ra với ít băng bông, đồ sát thương và thuốc đỏ,...Mikey cũng thôi việc của mình, cậu ta đứng dậy tìm bồn nước để rửa sạch vết máu dính trên đó.

     Chuyến đi chùa thanh tình, có vẻ vui nhưng không kém phần bất ổn trong đó.

     Về đến nhà là chuẩn bị có thêm một nỗi buồn đầy vơi. Hạ nhận được cuộc gọi từ Kokonoi, hắn ta báo rằng còn khoảng 2 tiếng nữa là đến nơi, nó khiến cho Hạ nghe như sét đánh ngang tai. Và quả nhiên sét đánh ngang tai thật, đột nhiên một tiếng sét lớn phát ra từ bầu trời đang âm u kéo mây đen, coi bộ cho...chuyến đón khách về nhà này bất ổn quá rồi đó.

     "Kokonoi báo 2 tiếng nữa bọn họ sẽ đến. Sếp muốn tối nay ăn gì?." Vì bữa tối sẽ có rất đông người cho nên Hạ sẽ hỏi ý kiến của Mikey trước rồi mới quyết định, chứ nếu như không có Mikey và những người khác thì Hạ chỉ cần cơm sống qua ngày là đủ rồi. 

     Mikey suy nghĩ một hồi lâu, anh chợt nhớ đến một món khá đặc biệt trong mâm cỗ hôm trước được mời ăn. Đó là món cháo thập cẩm, những hạt cháo mềm nấu chung với nấm rơm, thêm thịt, cá và tôm, nhiều loại thực phẩm trộn lại cùng nhau, nêm gia vị vừa ăn là quá tuyệt vời.

     "Cháo..." Mikey nói, trên đầu anh ta vẫn nhớ đến hương vị cay nhẹ, ấm áp của món cháo kia.

     Coi bộ Mikey cùng tần số với Hạ rồi, cô dự định sẽ nấu cháo cho mọi người. Cùng tần số nên bắt sóng nhau cũng dễ, giờ thì Mikey ở nhà trông nhà, còn Hạ sẽ đến chợ chiều xem thử có thứ gì ngon để mà còn mua về nấu cháo nữa.

     Quyết định vậy đi.

      

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro