Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin bế em từ trên phòng đi xuống dưới nhà rồi nhẹ nhàng để em lên ghế ngồi

'' em làm như còn con nít ấy '' Rin đưa tay xoa nhẹ đầu em.

'' kệ em ''

Cô phồng má ngước mặt lên nhìn Rin với đôi mắt giận dỗi. Thấy vẻ mặt đáng yêu đó anh không kìm được mà nhéo má em một cái. Ran từ trong nhà bếp đi ra bưng một khay đồ ăn ảm đảm đặt trước mặt em

'' ăn đi cô nương '' Ran vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi, em gật gật đầu rồi ăn phần của mình.

'' ủa 2 anh không ăn hả ''. Em dương mặt lên nhìn 2 thằng anh của mình.

'' Không 2 anh ăn rồi '' Ran vừa nói vừa lấy giấy ăn lau miệng cho em, Rin cũng không phải dạng dừa liền đáp '' ai kêu em cứ lo nướng 2 tụi anh ăn xong từ trước rồi ''. 

Em bực tức cầm chiếc nĩa trên tay đưa về phía mặt Rin, Rin lấy tay đẩy cái nĩa ra '' hừ kệ em chứ ''.

Sau khi dùng bữa xong cả 3 thay đồ hoàn chỉnh rồi lên xe đi đến chỗ họp mà Ran đã nhắc. Anh nhỏ của nhà xuống xe trước anh đi vòng ra sau mở của cho Hara. Cả 3 mang theo khí chất với danh nghĩa thành viên cốt cán bước vào trong sảnh lớn. Vô vàng ánh mắt hướng về phía họ đừng tưởng đó là ánh mắt hâm mộ mà là ánh mắt sợ hãi vì trong 3 người đó 2 người anh đã hạ giết biết bao nhiêu người mà họ không biết được, còn cô em gái đi sau họ thì không dám đụng đến một vũ khí nói gì đến bước vào một công ty đầy đẫm máu cơ chứ. Vì sự bao bọc tận tình của 2 người anh mà cô em gái lúc nào cũng được hưởng mọi quyền lợi nhưng cô ấy không muốn cô ấy căm ghét 2 người anh của mình cô muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác. 

( U là trời, công ty gì mà bự dữ vậy, cả đời tôi chưa bao giờ bước vào một công ty hoàng tráng như thế này )

Em đưa mắt quan sát xung quanh, 2 tay em nắm 2 cánh tay của người anh. Cả 3 đi lên thang máy đi đến phòng họp, trước của phòng là 2 tên vệ sĩ cao to đen hôi bự gấp đôi em

'' Chào Buổi Sáng, chúc cả 3 người có một buổi sáng vui vẻ ''

Hắn chấp 2 tay sau lưng cuối mình một góc 90 độ chào. Ran không nói gì đưa tay hất đi một cái coi như không cần. Sau đó, 2 người vệ sĩ mở toang cửa để cả 3 bước vào.

Đập vào mắt em đó là tất cả thành viên có máu mặt trong Tokyo tụ họp nơi đây. Một gã đàn ông bận một bộ đồ rất quý phái trên đầu hắn xăm một biểu tường gì đó và một quả tóc rất chi là kì lạ '' Nè ăn bánh không? '' .

Người bên cạnh hắn liền nói '' không '' , người đó nhìn sơ trông rất trưởng thành có một vết sẹo từ trên trán kéo dài đến xuống khóe mắt của hắn và hắn có một con mắt rất khác lạ, 2 bên đều khác màu nhau không giống nhau chút nào cả nhưng mà tại sao hắn không mặc áo hắn chỉ choàng đúng một cái áo khoác ngoài ư. Kokonoi bên cạnh liền lộ vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm về cái gã khoe cơ thể đó

'' ủa tại sao ''.

'' Tại không thích ''

Hắn từ chối cậu ấy một cách phũ phàng, trong câu nói đó tôi có thể nghe thấy tiếng tim đang tan vỡ trong trái tim Kokonoi.

'' Chậc im coi ''

Lại thêm một người khác hắn đứng gần phía cửa kính mang trên đầu một quả đầu màu hồng rất chi là nam tính và một vết sẹo ngay trên miệng không ai khác ngoài phó thủ lĩnh Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo. Rin đứng bên cạnh em không chịu nổi liền lên tiếng đáp lại hắn 

'' Tao đạp mày văng xuống đó bây giờ'' 

Còn về phía em 2 con mắt nở rộ như đèn pha ô tô

'' Sanzu.... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro