Gãy chân??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    __Cổng trường__
Ran:Chi-Chan à , em có xuống được không vậy
L.chi: Em...cũng không biết nữa , nhưng mà trước tiên mọi người cứ đi xích ra chổ em chuẩn bị nhảy xuống đã chứ em sợ không may nhảy vào người mọi người lắm
Rin: Không sao đâu , em nhảy xuống đi anh đỡ .Ảnh dơ hai tay ra ý đỡ tôi
L.chi: nhưng.....
Izana: Anh cũng đỡ em mà .ảnh cũng dơ tay ra
L.chi: nhưng...em sợ độ cao :))
Ran: không sao cứ nhảy đi anh đỡ
L.chi: Vậy em nhảy à nha , nhớ đỡ đấy
Ran+Rin+Izana Dơ tay chờ bắt tôi
.
.
.
.
.
.
L.chi :Đau, đau nhẹ thoiii, đau quá .Tôi hét toáng lên trong suốt quá trình chữa vết thương
Ran: Đừng hét nữa, ai bảo em nhảy không nhảy ra chổ tụi anh , mà lại nhảy ra chổ không có ai .Anh vừa trách móc vừa băng bó đầu gối cho tôi
L.chi: Tại vì cái lúc em trèo lên với anh Kakuchou thì ảnh bảo......
     Tua về 30 phút trước
Lúc này tôi và kaku đã trèo đc lên tường
Kakuchou: Này nhóc, chân nhóc ngắn như này xíu chèo xuống kiểu gì được
L.chi: Em cũng không biết nữa
Kakuchou: Giờ anh bày cho nhóc cái này nhá
L.chi: Vâng
Kakuchou: Xíu nữa kiểu gì nhóc nhảy xuống dưới tụi kia cũng tụ lại một chổ để đỡ nhóc , nhưng nhóc đừng tin đến lúc nhóc sắp rơi đến nơi thì tụi lại tách nhau ra đó . Anh sẽ đứng ở tường bên kia, nhóc chỉ cần chạy thẳng ra đó rồi nhắm mắt xuống là được , anh sẽ đỡ nhóc .Ok không.Ảnh nói xong rồi đưa ngón cái lên nháy mắt với tôi
L.chi: Thật là mấy anh ấy sẽ làn vậy ạ ? tôi ngờ vực hỏi kaku
Kakuchou: Anh có lừa nhóc bao giờ đâu
L.chi: oke chốt
Kakuchou: ok
      Kết thúc hồi tưởng ........
L.chi: Là vậy đó ạ
Ran: Chi-Chan , sao em có thể ngốc đến nỗi nghĩ là tụi anh dám thả tay ra để em ngã xuống đất chứ , tụi anh cưng em còn không hết chứ nói gì mà thả em cho em bị thương.Ảnh xoa hai bên thái dương miệng thì vẫn lẩm bẩm trách tôi
L.chi: Em xin lỗi .Tôi cúi gầm mặt xuống để hối lỗi
Rin: Ni-chan , anh hơi quá lời rồi kìa .Anh lại gần rồi xoa đầu tôi
Rin: Không sao cả, chỉ cần em không sao cả là được , đây cũng không phải là lỗi của em nên em không phải nhận lỗi .Nghe chưa
L.chi: Nhưng ..nhưng mà em đã không tin lời tụi anh mà lại tin những lời anh kaku nói xấu tụi anh.Là lỗi của em , em xin lỗi
Izana: Đừng xin lỗi nữa Chi, nếu Kisaki biết em mà lại đi xin lỗi tụi anh thì lúc đấy không biết tụi anh còn thấy mặt trời không đấy .Anh vừa dứt lời thì
Banggggg.....Tiếng đạp cửa vang lên
Kisaki: Em gái t đâu bọn kia
L.chi: Em đây ni-chan.Tôi ló đầu ra mà vãy tay rồi cười chào anh
Kisaki: Nói với anh coi ai là người làm em gãy chân.Ảnh lại gần tôi mà ân cần hỏi thăm
Từ lúc tôi đọc manga thì chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Kisaki cả, chắc hẳn coi em gái xuyên không này cũng quan trọng với ảnh lắm .Tôi vừa nghĩ mà cười thầm trong lòng
L.chi: Không sao đâu ạ , chỉ là em nghịch dại quá nên mới bị nghiệp thoi, nhìn vậy em vẫn còn khoẻ lắm nhe .Tôi dơ chân lên rồi khuơ khuơ vài cái
L.chi: Á đume , sao còn đâu vậy
Kisaki: Tốt nhất em không nên cữ động mạnh lúc này , h thì còn mấy đứa này nữa , 1 tháng cấm gặp em tao
Ran: Ơ anh...
Kisaki: không ơ hay ớ gì hết, giờ tao đưa em tao về ,1 tháng sau gặp lại
L.chi: Bye bye mâý anh,1 tháng sau gặp lại
Rin+Ran+Izana: Byeeeeee emmmmm
____Đến nhà____
L.chi: ni-chan, cứ nhất quyết là 1 tháng sau tụi em mới được gặp nhau sao?
Kisaki: Anh không muốn nói lần 2 đâu , bố mẹ sắp về rồi , đừng chạy lung tung nữa ...
Nói đến đây mặt ảnh trầm xuống , tôi thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm
L.chi:Ni-chan về phòng ngủ đi, giờ cũng muộn rồi đó .Ni-chan ngủ ngon
Kisaki: Em cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro