I'm in love but...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải cơn ác mộng, lại càng không phải giấc mơ ban khuya.

Đây là hiện thực. Và như người ta hay nói vậy đấy: "Hiện thực luôn phũ phàng."
.
.
.
Takemichi vào Touman được một thời gian, nhiều khi ngồi nhớ lại cậu cũng chẳng thể nào mà hiểu nổi tại sao? Tại sao mà chỉ là một cuộc gặp tình cờ thôi, giữa cậu và Mikey, để rồi Takemichi lỡ sa chân cùng hắn ta và bước vào con đường bất lương.

Thật ra thì chẳng cần tới việc này, cậu đã là một tên gần giống với bất lương, lúc nào cũng chán đời, hay đi gây sự với người ngoài, học hành khá nhưng cũng chẳng ra làm sao cả. Vì cậu ta không hứng thú với sách vở, hay việc ngồi một chỗ nghe một người lạ giảng bài, nghĩ thôi cũng đã khiếp lắm rồi.

Thôi thì khỏi phải nghĩ nhiều nữa đi, Takemichi thấy ở trong bang cũng khá vui, cậu cũng quen được nhiều người hay ho, mỗi tội ăn đấm hơi nhiều thôi. Takemichi tự tin rằng cậu biết đánh nhau, sức bền cũng khá tốt, nhưng vào đây mới thấy bản thân chưa phải loại mạnh gì cho mấy, ăn một đấm của mấy người trong đây cũng đủ váng óc tới tận hai hôm sau rồi.

"Cái thằng chuột nhắt đáng ghét kia, mày còn ngồi đấy làm mẹ gì hả?"

Đang ngồi ngẫm nghĩ ngẩn ngơ, cậu liền bị ai đó cốc vào đầu một cái rõ đau, đau vãi chưởng ra ấy. Takemichi suýt xoa kêu lên, còn ngã sấp ra phía trước nữa chứ, quay ra phía sau nhìn. Thực ra cái giọng cộc cằn kèm theo sự bạo lực kia thì còn ai ngoài phó đội trưởng của cậu đâu.

Đúng vậy, cậu tự biết số cậu xui, nhưng vào được phân đội năm thì quả là cũng kì lạ, Mikey đã phân bổ Takemichi vào đây, hy vọng Mutou và Sanzu sẽ giúp đỡ cậu ta. À thì đúng là hai bọn họ thực sự đã huấn luyện cậu cũng ra trò, chỉ là từ khi vào đội này thì người Takemichi lúc nào cũng có vết thương hết.

Tất cả là nhờ Sanzu Haruchiyo này đây.

"Aish, địt mẹ đau vãi, sao mày cứ nhằm đầu tao mà đánh thế?!"

"Tao thích, được chưa, giờ thì đứng dậy đi với tao. Nhanh lên."

"Đi đâu?"

"Đi mua bánh cho Mikey chứ sao, nãy tao bảo mày rồi mà."

Takemichi à một tiếng, rồi phủi quần đứng dậy, còn không quên liếc Sanzu một cái, hắn ta đúng là tên khó ở, mà khó hiểu cái là khó ở với mỗi mình cậu, thế nó mới khốn nạn chứ. Đứng chờ hắn lấy xe mà hắn vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm, rồi sau đấy cậu lại ăn thêm một chưởng đạp nữa vào mông.

"Tao làm mẹ gì mà đá tao?!"

"Còn dám quát lại cả tao? Mau đi lấy xe đi còn đứng đấy?!"

Takemichi đang tính gào vào mặt hắn câu nữa, nhưng sực nhớ trước đấy Sanzu có bảo xe hắn đang hỏng, nên lại im rồi lững thững nghe lời đi lấy. Cậu chở hắn đằng sau con Bab của mình, phi đi rõ nhanh, bỏ qua cả cái giọng hét đằng sau của Sanzu, hắn cứ ôm chặt lấy eo cậu, gào to kêu đi chậm lại.

Hắn có đi nhanh cũng không nhanh như thế này. Sợ chết vãi nồi!

Takemichi cười cười, thì đúng là có nghe thấy, mồm to như sắp đục thủng tai người ta ấy, nhưng vẫn cợt nhả mà lên ga hết nấc, phi thẳng đến tiệm Taiyaki mà Draken hay mua cho Tổng trưởng của cậu. Kết cục khi đến nơi thì cũng đủ hiểu rồi, Takemichi bị Sanzu chửi lên xuống như chó gặm nát dép chủ, còn khuyến mãi thêm một quả cú đầu đau điếng.

Cậu ta đã không hối lỗi, còn trơ mặt ra đấy, không biểt xấu hổ mà vỗ vào mông Sanzu một cái, chọc hắn có thế mà cũng nổi giận cho được.

"Mẹ mày, thằng chó biến thái, tao chém chết mày giờ!"

"Ừ ừ, tao biết rồi, đưa tiền đây, tao vào mua cho."

Takemichi giơ hai tay như thể bản thân vô tội lắm ấy, rút trong túi quần hắn cái ví trong lúc còn đang mải chửi cả tổ cả tông nhà cậu lên, bước tới chỗ chị gái bán bánh mà gọi Taiyaki, những sáu cái, còn thêm hai cây kem socola bạc hà loại mới, rõ đắt. Cậu cầm túi bánh ra dúi vào tay Sanzu, hắn vẫn lầm bầm ở cửa miệng mấy câu gì mà tao thề là tao sẽ bằm mày ra cho cá ăn.

"Ủa mày trả tiền luôn hả?"

"Ừ, trả rồi, tao còn mua thêm kem nè, loại mới luôn đó, mày ăn đi!"

"Ít ra mày còn được việc, cũng hào phóng quá ha, kem này đắt vãi ra ấy."

Sanzu nhận một cây từ tay cậu, ngậm vào miệng, đúng là ngon, quả nhiên loại mới vẫn rất chi là chất lượng.

"Hào phóng gì đâu, dù sao cũng là tiền của mày mà."

Hắn đang cắn kem, bỗng sững lại vì câu nói đó của Takemichi, vỗ tay vào túi quần mấy cái mới thấy cái ví mình nó đã đi đâu mất. Sanzu nhìn lên người kia, cậu ta đang rất vui vẻ mà ăn, còn cái ví lắc lắc trước mặt hắn, nhét lại vào túi áo hộ, sau đó vỗ vai vị đội phó còn đang ngơ ngác.

"Ha ha, mày cũng nhiều tiền ghê ấy, ăn đi không kem nó chảy hết kìa."

...

"Địt con mẹ thằng khốn cẩu phụ khoa kia, ai cho mày dám lấy tiền của tao, còn mua cả cái của nợ này nữa!!!! Mày có biết tao sắp hết tiền mặt rồi không hả!!!! Bố mày thông chết con đĩ mẹ mày bây giờ, đứng lại!!!

Cậu ta tất nhiên không ngu tới nỗi đứng lại đó cho người ta đấm rồi, co giò chạy biến đi. Tự nhiên ở giữa đường có hai thằng dở đuổi nhau, một đứa thì cợt nhả, đứa kia thì miệng văng hết sự thuần phong mỹ tục ra ngoài mà đuổi theo sau. Trông có khác gì một trò hề cho thiên hạ xem đâu.

Takemichi không chạy được nữa, dừng lại chịu đánh thì Sanzu cũng đã không thở nổi mà phải dừng, tuy thế vẫn đủ sức chửi và đấm cậu ta một cái. Cậu cùng hắn quay lại chỗ xe, chở nhau về, cái túi bánh cũng nguội bớt mấy phần, may sao đưa Mikey thì vẫn còn ấm.

Sanzu đứng cạnh Mikey, nhìn Tổng trưởng ăn ngon cũng đến vui vẻ, nếu tại thằng dở kia mà vua của hắn ăn mất ngon thì hắn chắc chắn sẽ xiên Takemichi từ đít chọc lên họng rồi cắm giữa đền luôn. Ánh mắt sắc lẹm hất về phía cậu ta, làm cậu đang trầm ngâm ở đó cũng phải rùng mình mà tránh mặt đi.

Cậu nhíu mày, vừa thở dài vừa cười mà đi về.

.
.
.
Tối, Takemichi ở nhà một mình như thường, bởi lẽ bố mẹ cũng không rảnh rang chăm sóc cậu nhiều, họ phải lao động cực khổ lắm để chu toàn cho cậu một cuộc sống đầy đủ. Cậu tất nhiên tự hiểu, nên dù không thích học, vẫn luôn duy trì việc học trên lớp ở mức ổn, mặc dù thì đôi khi vẫn bị gọi phụ huynh lên vì gây chuyện lắm quá.

Đang ăn đĩa mì mới nấu ban nãy, phim trên TV cũng đương tới đoạn hay, thì điện thoại lại rung lên như điên. Số máy này, à ha, là phó đội trưởng gắt gỏng đây mà, giờ này còn gọi là lại muốn cái gì đây?

"Alo, Sanzu đấy hửm?"

"Không tao thì ai, mẹ mày chắc, mau xuống nhà đi tao có chút chuyện."

Ngó ra cửa sổ, thấy hắn đứng dưới cổng nhà mình, cái đầu hồng kia đúng nổi, giữa tối thế mà vẫn nhận ra được mặt hắn.

"Có gì nói đại đi, tao đương trần truồng ăn tối, lười lắm đéo xuống đâu à."

"Con mẹ mày, nhanh lên, đừng để tao leo vào rồi tao thiến mẹ cu mày đi bây giờ, thằng chuột nhắt biến thái!!!"

"Mắc đéo chửi, nhà bố bố làm gì chả được mà cứ cái là kêu biến thái."

"Rồi thế giờ mày có xuống không đây."

"Rồi rồi, em xin, em xuống liền ạ."

Nhấc cái thân lười nhác bước xuống cổng, Sanzu vẫn cái bộ dạng khó ở thường ngày, hay đúng hơn là với mỗi mình cậu thôi, mà nay lại thấy lại hắn ta với trang phục thường ngày, áo phông với quần ống rộng. Trông đẹp phết chứ đùa đâu.

Takemichi cứ mải nhìn hắn mà tự trầm trồ trong suy nghĩ, đến lúc bị véo tai rõ đau mới tỉnh cả ra.

"A đau tao, địt mẹ sao mày cứ hở tí là đụng chân đụng tay, nói thôi mất miếng thịt nào của mày à?!"

"Đéo quan tâm, nhìn mặt mày là thấy ghét vãi nồi rồi. Mau vào nhà thôi."

Rất tự nhiên, Sanzu đẩy cậu ra rồi đi vào trong, như kiểu đây là nhà hắn không bằng ấy, Takemichi thở dài, khoá lại cổng rồi cũng đi vào nhà. Còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy tên kia ngồi ăn bữa tối của mình, rồi ai mới là chủ nhà đây?

"Ơ hay nhỉ, đấy là đồ ăn của tao mà?"

"Giờ tao ăn rồi, mày giỏi thì móc họng tao ra này."

"Ủa cái lí méo gì thế mày, rồi đây nhà tao mà, mà tới đây có chuyện gì, nửa đêm nửa hôm, tính hại con trai nhà lành à?"

"Hại cái đít tao, mày mà nhà lành á, là thằng đầu óc toàn thứ bậy bạ không thì có."

Sanzu vừa nói, vừa lôi trong túi hắn đem theo ra hai cái móc khoá, nhìn cũng xinh, đặt lên bàn, một hồng một vàng. Takemichi ngồi xuống bên cạnh, nhìn chúng với vẻ khó hiểu, rồi lại nhìn hắn, trông tên này có vẻ vui vui, còn hơi nhoẻn cười nữa chứ. Trông sến vãi chưởng, rốt cuộc nuốt phải thuốc lạ gì mà như thằng trai e thẹn mới biết yêu thế này?

Xong xuôi, hắn quay phắt qua nhìn Takemichi, đôi mắt xanh ngọc sáng lên mấy hồi, giơ cái móc khoá lên mà hớn hở hỏi cậu.

"Nè mày xem, tao đem tặng người ta cái này được không? Tao chọn mãi mới được đấy, mà nói thử nếu tặng thì tao nên đưa cái nào và giữ cái nào?"

Cậu ngắm nhìn hơi lâu, đảo mắt qua lại một chút, nhìn trông đẹp phết ấy nhở, quả là có thẩm mỹ ghê gớm nha. Xong cũng vui vẻ mà đáp lại Sanzu.

"Ý mày là mày mua để đeo đôi hả?"

"Ư-ừm!"

Tự nhiên người này đỏ mặt bất ngờ, Takemichi cũng ngạc nhiên, ôi trời, ra là ông hoàng khẩu nghiệp cũng có cái mặt hường phấn thế này, y quả đầu của hắn luôn. Cậu mới xí xớn lại gần hỏi thêm, giở cái giọng hóng hớt mong chờ nghe thiếu đánh cực kì.

"À, mày tương tư ai phớ hôm, mua đồ đôi đồ, lại còn e thẹn như thiếu nữ mới yêu thế kia, lại nói tao sai đi!"

Như bị đâm trúng tim đen, Sanzu nhảy ngược lên như bị chích thuốc, miệng câm nín không nói được gì, vết đỏ trên má lan ra khắp mặt như quả cà chua chín, khẳng định thay hắn rằng lời đoán của Takemichi là đúng. Cậu ta tròn mắt, không ngờ nói đùa chơi cũng trúng tâm, liếc hai chiếc móc kia rồi lại nhìn tên đối diện.

"Ớ, vậy là thật hả? Bộ mày yêu ai à Sanzu?!"

"Im đi, t...tao chỉ nhờ mày chọn thôi, mắc gì mày tọc mạch!!"

"Hơ hơ, thế là đúng chuẩn cơm tao nấu rồi còn gì nữa. Ui chù ui, ông hoàng tạo nghiệp có crush nhá! Nói xem là ai, tao quen không?!!"

Cậu mong chờ hắn trả lời, còn sáp sáp lại gần nữa chứ, mặt Sanzu đỏ như muốn bốc khói, hắn thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh Takemichi ngã chổng vó. Hắn nắm chặt hai chiếc móc khoá trong tay, quát to một câu làm cậu ta giật nảy mình lên.

Vừa mới nghe cái gì đây, Takemichi trợn tròn mắt lên, người kia thì vừa nhận ra bản thân đã lỡ miệng mất tiêu rồi thì chính thức hỏng động cơ, che cái mặt đang rưng rưng nước mắt vì ngại và tức. Hai người bỗng chốc chỉ vì một câu nói mà một người thì im thinh suy nghĩ, người thì xấu hổ úp mặt vào sofa mà lầm bầm mấy câu chửi thề như thói quen.

Cậu thật sự không khỏi bất ngờ, vậy mà cậu lại đoán trúng kẻ Sanzu thích từ đầu, đã thế tự hắn vừa khẳng định lại với cậu. Nhìn qua phía Sanzu, cậu trầm ngâm một lúc mà không biết sẽ làm gì, cuối cùng lại vẫn là quyết định bắt chuyện trước, phá vỡ cái sự gượng gạo này.

"Này Sanzu, tao thấy được mà, mày chọn đồ cũng khéo ghê, quay ra đây tao bảo cho. Mày..."

Takemichi nắm vai hắn buộc Sanzu phải quay người lại, và ôi trời ơi, cậu bé tóc hồng cứ rưng rức nãy giờ ướt cả một mảng sofa, thấy thương.

"Trồi trồi, khóc luôn kìa, không ấy lại đây tao dỗ, tao cho bú tí khỏi mè nheo nè!"

"Mẹ mày...hức...mày cứ chọc tao...hu hu...tao là trò đùa của mày à...ư!"

Xấu hổ đã đành, cục tức trong lồng ngực còn to thêm vì cái thằng mặt mẹt này nó cứ trêu mãi không dừng. Ôm mặt sụt sịt to hơn cả lúc nãy, làm cậu cười, Takemichi lại kéo vào lòng, vỗ lưng mấy cái như dỗ trẻ sơ sinh, ngọt giọng nịnh nọt.

"Rồi, tao xin, tao sai, giờ tao nghiêm túc nè, nín đi, nín đi."

Hắn nghe thế, vẫn kêu thêm lúc nữa mới hết hẳn nấc, đôi mắt vẫn ầng ậng nước kia lườm cậu ta sắc bén, Takemichi cười cợt nhả, tỏ ra bộ dạng tao chả làm gì sai.

"Thằng chó...ức...mau nói đi, không tao bằm mày ra giờ."

"Rồi đây, cái màu vàng mày giữ, cái kia thì đưa ha, vậy được chưa nào?"

"Tại sao lại vậy?"

"Ờ thì mày có quả đầu hồng sẵn rồi, xài thêm cái hồng mắc công nhìn như cây kẹo biết đi ấy, mà mới lại mày đéo ngọt miệng như tao, mồm mày nghiệp vãi ra ấy."

Sanzu nghe tới đấy, tức hộc máu, đứng phắt dậy tính đi về, cái thằng chuột cống chó má, đéo có bạn bè quần gì ở đây cả, nó sắp ngồi lên đầu hắn luôn rồi, thân thiện riết là cưỡi cổ được đấy.

Takemichi lại ha hả một trận, vội vàng níu áo Sanzu kêu ở lại, hắn cốc một cú rõ mạnh vào đầu cậu cho hả giận, rồi hậm hực ngồi xuống, uống miếng nước để giảm nhiệt ở đầu. Cậu ta nhìn rõ ghét, xoa xoa mái tóc xù mềm, lại gần vỗ vai hắn rất tự nhiên.

"Tao chọc có tí mà đã giận, sau nhỡ bắt mày nhịn nứng lại liệu mày có lao vào đụ luôn vì con cu đau quá rồi không?"

"Địt, mày vẫn ngứa mỏ nhỉ, hay tao thụi vào mồm mày nhá con chuột cống kia?!"

"À không ạ, em xin ạ!"

Trông cậu ta kìa, cái bản mặt thiếu đánh đéo chịu được, chẳng hiểu sao mà Sanzu lại có thể coi tên này gần gũi thế được nhỉ? Hắn bị lây ngốc từ Takemichi, nhất định là như thế, tính nó không không khô cằn giống hắn, nhưng cũng là sáng nắng chiều mưa, thi thoảng rất tôn trọng Sanzu, nhưng đôi khi lại như này đây. 

Thi thoảng cậu vẫn để Sanzu ở lại nhà, như ngày hôm nay đây, cái dở là hắn toàn chiếm giường của cậu, bảo cậu phải ngủ đất, nói nhiều không thèm nghe nên thôi thì Takemichi cũng nhường.

Tối nay sẽ là một đêm khó ngủ đây, ít ra thì là với cậu.
.
.
.
Cứ suy nghĩ mãi về sự thổ lộ của Sanzu khiến Takemichi thức cả đêm trằn trọc không sao mà ngủ nổi. Tại sao nhỉ? Lâu như thế vậy mà lại là như vậy? Khó hiểu nhỉ, vậy hãy tiếp tục thôi.

Ngay cả khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cậu vẫn đang nhìn trần nhà, mắt thâm quầng, con ngươi đỏ đọc thấy rõ. Nghĩ tới hai chiếc móc khoá Sanzu mua, nghĩ tới tối qua, nghĩ tới nụ cười và cả cái gương mặt đỏ của hắn, nó như một li cà phê toàn là cafein, khiến Takemichi kích động không ít, nhưng càng lâu về sau, lại làm cho cậu thêm mệt mỏi.

Thực sự quá bất ngờ với điều đó, dẫu đã biết trước, nó vẫn thực sự là một nỗi niềm khó phai với Takemichi.

Hôm nay lại họp bang để giao kết thêm lực lượng, cậu và hắn cùng nhau tới trên con Bab, đến cũng khá sớm. Draken với Mikey cũng đang ở đó, trông thấy hai người cứ chí choé với nhau từ lúc trên xe cho tới khi xuống xe, trước mặt Tổng trưởng rồi vẫn cứ đá nhau miết thấy mệt.

Mikey nhíu mày, lườm hai người, Sanzu lạnh sống lưng cúi đầu, nhưng lạ thay, Takemichi chẳng có gì là sợ hắn cả, còn cả gan đảo mắt khinh khỉnh với Mikey.

"Takemitchy, cái loại thái độ này của mày, là sao đây?"

"Tao làm sao? Thái độ gì, đã làm cái quần gì đâu mà sao với trăng?"

Takemichi khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác biểu thị rằng cậu không vui nên không muốn đôi co với hắn. Mà cũng đúng mà, cậu còn chưa làm gì hết, mắc gì bảo cậu thái độ?!

Sanzu lập tức nhận ra cái thời khắc tiết trời trên đầu cậu ta đang biến đổi tới cấp độ nào rồi, liền khẽ huých vai Takemichi mà nói nhỏ.

'Mày lại làm sao đấy?! Mikey lại dần cho bây giờ!!'

"Kệ con mẹ tao, tao đương khó con mẹ nó ở được chưa, dần thì nhảy vào mà dần, bố đây sợ chắc?"

Draken túm áo Takemichi xách lên, không chấp nhận nổi cái kiểu bất lịch sự như thế được, Tổng trưởng và Phó tổng trưởng còn đứng đây, thằng này có biến động cũng phải biết lựa lúc chứ? Gã ta trừng mắt thẳng với mắt cậu, còn nghĩ sẽ như mọi lần, Takemichi sẽ run rẩy mà cúi đầu xin lỗi.

Nhưng không, hôm nay cậu ta bày ra một bộ không nao núng gì cả, vạn sự thực bất cần đời.

Y hệt lúc gặp cậu lần đầu.

"Thả nó xuống Draken, để tao nói chuyện với nó."

Mikey vỗ vào tay gã, thả xuống rồi định kéo Takemichi đi chỗ khác, nhưng vừa túm được tay áo cậu ta, liền bị hất ra lập tức. Hắn trầm mặc, nhìn người đối diện một cách u ám, rốt cuộc tên này bị cái gì thế, hắn còn chưa chọc thì thôi, lại còn quay ra giận dữ vô cớ?!

"Rốt cuộc là mày làm sao? Tự nhiên cáu tao? Tao làm gì đâu?"

"Tao cáu mày đâu, tao chỉ buồn bực trong người mà không rõ lí do thôi, được chưa?"

"Vì thế nên mày giận cá chém thớt? Mày có bao giờ như này đâu, tối qua mày với Sanzu làm gì nhau à? Để xong thì lên đây trút lên đầu tao sao?"

Takemichi thở dài, thầm nghĩ tự nhiên chỉ vì mỗi thế mà quay ra giận dỗi các thứ thì không được, nên dịu mặt lại, nhìn Mikey như bao lần khác, loại ánh mắt này, thật sự khó hiểu, đến cậu còn không muốn hiểu nó nữa mà. Đưa tay gãi đầu, thở dài một hơi cho bình tĩnh, cậu mới cúi đầu xin lỗi.

"Tao xin lỗi bọn mày, tao thật sự là thấy bức bối trong người hôm nay mà, nên vô ý mà cáu gắt vô cớ. Thực xin lỗi Tổng trưởng, Phó tổng trưởng và cả đội phó nữa."

Dứt lời, Takemichi quay gót đi luôn, được hai bước lại quay lại nhìn một cái, rồi cười. Ba người kia để ý hôm nay cậu ta lạ lắm, không chỉ có tâm trạng thay đổi không, mà cả bên trong tâm trí đó, chắc chắn đang vướng mắc cái gì rất khó gỡ rối.

Từ khi thấy Takemichi lần đầu, cả ba người họ đều có một cảm giác xa lạ đến kì quái, dường như kẻ này luôn giữ một khoảng trống nhất định giữa các mối quan hệ, không ai có thể khiến Takemichi mở lòng.

Nhưng ai biết đâu, tên bướng bỉnh đấy đang vô cùng ưu tiên một người.

Đến nỗi mà cậu ta khổ sở vì người đó suốt ba năm kể từ khi vào Touman.
.
.
.
Chẳng nói chẳng rằng, từ hôm đó là ai cũng không lại gần được Takemichi Hanagaki, vì cậu suốt ngày cọc lên, khó chịu với mọi thứ, ngay cả việc thở cũng khiến cậu ta bực bội. Nhưng tất nhiên không có dựa đó mà giận cá chém thớt, chỉ tự gắt với chính bản thân. Không khác gì một thằng dở.

Hết Chifuyu đến cả nhóm Mizochu rủ đi chơi, Takemichi cũng từ chối phăng đi, cắm mặt vào đi làm thêm từ sáng tới chiều, nhiều lắm là tới họp bang, xong cũng về thẳng nhà. Takemichi làm thế là để tránh bản thân vô cớ làm người ta giận, vì thừa biết tính cậu hiện tại không thể giao tiếp quá nửa câu, không thì chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau.

Đương ngồi dưới gốc cây ở đền đợi họp, mới từ chỗ làm về, trên người chưa kịp thay bang phục, vương cả mùi bột bánh ở tiệm. Tâm trạng đã tệ vãi rồi, trời còn nóng nữa, phát mệt.
.
.
.
"Ê thằng kia!"

"Cái con mẹ...à, Sanzu hả? Sao?"

Hắn ngồi phịch xuống cạnh Takemichi, tay cần một cái túi đen trông đáng ngờ lắm, nhìn cậu ta rồi cười gian manh, nom còn ghê hơn cả cậu nữa. Takemichi không muốn tiếp xúc quá nhiều, vì tên này khiến cậu thấy chộn rộn trong người, đành kiếm chuyện chọc Sanzu.

"Gì đây, mày tính dụ tao chơi ke hay gì à?"

"Tổ sư bố nhà mày, ke đéo gì, kem đấy, nốc mẹ mày đi!!"

Dọng thẳng cây kem to đùng vào mỏ cậu, hắn có lòng tốt mà cứ bị đem ra để làm trò cười, thằng chó đáng ghét! Takemichi chẳng nói gì nữa, xoay qua một bên ăn trong im lặng, ban nãy cũng chỉ là nói chơi chơi để kiềm nỗi bực, giờ có cái bịt họng cũng tốt.

"Sao mấy nay mày cứ xa lánh mọi người thế, cả tao luôn nhá, không thèm trả lời tin nhắn hay điện thoại luôn?!"

"Tao bận."

"Bận? Làm gì mà suốt ngày bận?!"

Tặc lưỡi một cái như khó chịu, cậu siết hàm lại một lát, rồi lại đáp gọn lỏn mấy chữ.

"Tao mải lo sống, được chưa?"

"Mày trả lời cho đàng hoàng đi, sao mà cứ cộc lốc thế hả?!!"

Mất bình tĩnh, suýt chút nữa cậu đã gào vào mặt Sanzu mấy lời nặng nề, nhưng may thay, trước đó não nhanh hơn miệng, kiềm lại kịp thời những gì sắp thoát khỏi môi. Takemichi gặm cho hết cây kem, rồi lại chán nản nói tiếp.

"Tao hết tiền, tao đi làm, ca làm cũng kín mít thời gian rảnh của tao, nên mới vậy được chưa nào. Mới lại, con người tao nó đã khó ở thì chắc chắn còn hơn cả chó đau đẻ mày hiểu mà đúng không? Đây không thích liên luỵ người khác, nên tránh mặt đến khi đỡ hơn, hiểu chưa bé con?"

Không quên cái quả cười khó ưa hắt vào mắt hắn, còn cái cụm cuối là cái gì, "bé con"? Sến phát gớm lên, ngay cả khi trở nên cục hơn, miệng lưỡi vẫn cứ như rắn, làm người khác nghe ngượng muốn độn thổ.

"Mẹ, bé con đéo gì, ghê vãi mèo. Mày đúng là thằng râu xồm biến thái!"

"Ha, tao có râu đâu, mới lại mày hỏi tao trước mà ơ hay. Tao còn chưa có đụng chạm gì đâu đấy, hở ra là biến thái, không ấy để tao hành xử y biến thái cho mày thử chơi, hửm?!"

Nắm vai kéo Sanzu lại gần, hai người vui vẻ chọc ghẹo nhau mà chẳng để ý đến người đằng sau đã khó chịu lắm rồi, cảnh chim chuột khó nuốt này, trối mắt!

Mikey lao tới tách cả hai ra, sát khí toả quanh cơ thể vô thức khiến người ngoài phải sợ hãi, ánh mắt như muốn đâm chết người kia, xong chen vào ngồi ở giữa. Túm cổ áo Sanzu kéo lại, gằn giọng mà tra hỏi.

"Mày thân thiết hơi quá rồi đấy, tao đánh chết bây giờ."

"A ha, Tổng trưởng à, bình tĩnh đã nào, tao chỉ là chọc ghẹo nó chút, không có ý gì cả, mày đừng có giận."

"Thật không?"

Cậu gật gật đầu, Mikey tin tưởng cậu mà, nói gì cũng nghe hết ấy, nên hắn chỉ nhíu mày chút rồi liền tươi tỉnh trở lại. Hỏi thế thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ người này sẽ làm vậy sau lưng hắn đâu mà.

Thở ra một cái, Takemichi cũng không mấy nhẹ nhõm hơn, cậu lặng lẽ đứng dậy, nhìn hai người bên cạnh mình, rốt cuộc cậu phải làm sao đây? Không lẽ từ bỏ nó luôn sao? Takemichi không muốn thế, nhưng cậu cũng không muốn Sanzu hay Mikey phải buồn.

Thế, cậu thì sao?
.
.
.
Qua một thời gian, tất cả mọi người đều phải thay đổi, đúng không? Tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ, cuộc sống của Takemichi đã khác trước rất nhiều, duy chỉ có tâm tư vẫn y nguyên.

Cậu đã tự lập, có cuộc sống đại học riêng, thật lạ, Takemichi đã từng định sẽ không học lên xa thế này, nhưng giờ thì lại vùi vào các loại đồ án bài tập đến tối mặt tối mày. Đám Touman vẫn liên lạc với nhau, thi thoảng hẹn nhau đi chơi, chỉ là cậu thì vẫn không muốn chạm mặt họ, nên từ khi bang tan rã để lo cuộc sống riêng, Takemichi coi như không liên quan nữa.

Nhưng vẫn hay gặp Sanzu, hắn ta thi thoảng vẫn hay tới nhà cậu để nói chuyện rồi than thở đủ điều về cuộc sống của hắn ta. Đôi khi còn là chuyện tình cảm sướt mướt của Sanzu với Mikey nữa.

Đúng vậy, hai người yêu nhau đã lâu, đến tận bây giờ vẫn vậy, dẫu cho thi thoảng có chút xích mích, thì cũng chẳng là gì để có thể cắt đứt sợi tình duyên của họ.

Mỗi khi gặp trắc trở hay cãi vã, Sanzu đều tới ỉ ôi và năn nỉ cậu giúp hắn, cậu ta chắc chắn sẽ trêu hắn và khịa hắn đủ điều, nhưng vẫn rất chu đáo mà giúp đỡ, và lần nào cũng thành công cả. Sanzu ghét thằng chuột cống, nhưng cũng quý nó lắm, vì nó đáng tin.

Và cậu cũng thế, ghét hắn lắm, cũng yêu thật nhiều nữa...

Yêu đến điên...

Yêu đến độ sẵn sàng từ bỏ để hắn đến với Mikey.

Ngần ấy thời gian dài đằng đẵng, Takemichi đã dành trọn trái tim cho Sanzu, ngay từ khoảnh khắc vào đội năm.

Ngần ấy thời gian cậu ta đã yêu thầm tên đầu hồng đó đến nỗi mất ngủ.

Cố tình chọc cho hắn tức để hắn chửi, nhưng lọt vào tai lại ngọt ngào biết mấy.

Sanzu làm cho Takemichi từ một kẻ bất cần chẳng có gì để quan tâm biến thành một tên si tình ngu ngốc.

Ngốc đến nỗi không nhận ra đối phương không yêu mình.

Cái khoảnh khắc hắn hét vào mặt cậu cái tên "Mikey", Takemichi như chết đứng lại, bên trong lập tức có gì đó vỡ tan ra, là mộng đó chàng trai ơi.

Vốn ánh mắt xanh ngọc ấy chỉ ngập tình khi nhìn người khác.

Vốn những gì hắn nói với cậu cũng đều liên quan tới người kia.

Vốn Sanzu đã chỉ coi cậu là bạn, hắn không yêu cậu, có biết hay không?

Biết. Biết rất rõ.

Nhưng vì thế nên mới chối bỏ sự thật, mặc cho bản thân chìm sâu vào những ảo tưởng và hy vọng hão huyền, cũng vì mong rằng sẽ có phép màu thay đổi.

Nhưng không, nó chẳng phải giấc mơ ban khuya, lại không phải ác mộng, vì nó vốn đã vậy mà.

Takemichi yêu Sanzu rất nhiều, nhưng cậu ta cũng rất quý Mikey, quý ở một mức mà cậu không thể ích kỷ giành tình yêu về cho mình. Hắn yêu Sanzu nhiều hơn cậu, có lẽ vậy, cậu cũng không biết nữa.

Mikey là người kéo cậu ra khỏi sự cô độc đến chán nản, là người cho cậu biết hoài bão quan trọng tới thế nào, là một tấm lòng luôn tin tưởng cậu hết mực.

Và sự tin tưởng ấy là vô giá, Takemichi không thể để mất, Mikey như tri kỉ, trên cả bạn bè, là sống chết cũng không muốn quan hệ vỡ nát.

Nên cậu rất khổ sở với tất thảy những suy nghĩ ấy, phải làm sao với hai người họ đây. Một bên là người mình yêu, một bên là người mình kính trọng. Khó, thực khó hơn cả chết.

Không biết đâu, cậu rối rắm lắm rồi.

Chỉ biết cả hai đều là vật báu trong lòng Takemichi, họ không hạnh phúc thì cậu không vui. Vậy tại sao, họ đã về với nhau và vui cười tới vậy, cậu cũng không mấy khá hơn.

Chỉ biết đứng từ xa nhìn hai người họ, ngắm nhìn đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, đau lắm, đau đến kinh khủng. Nhưng bản thân đã chọn từ bỏ mà, phải chấp nhận mà cố gắng quên đi.

Đây chính là hiện thực. Và như người ta hay nói vậy đấy: "Hiện thực luôn phũ phàng."
.
.
.
I'm in love with someone,
Who's in love with someone,
And that someone, will never be me...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro