Chương 1 : Bạn mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ảnh trong truyện đều lấy từ Pinterest.
                         ____________

* Ting tong ting tong *

" Vâng.. đợi tôi một chút " tiếng bước chân đi tới phía cửa chính càng gần. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra.

- Ara, là Hinata sao ?

- Vâng ạ, chúc cô buổi sáng tốt lành, Sayano - san.

Miệng của bà cong nhẹ một đường như đáp lại lời chào hỏi của Hinata. Ngó qua chiếc đồng hồ được để trên kệ giày thấy chỉ mới 6 giờ 20, một tia ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi cũng biến mất.

- Đến sớm như vậy chắc là chưa ăn sáng nhỉ ?

- À vâng ạ, tại... _ anh gãi má cười một cách thiếu tự nhiên, con mắt nhìn về phía khác tránh ánh mắt hiền từ của Sayano.

- Vậy thì mau vào nhà ăn sáng cùng gia đình cô nhé, cô cũng chỉ mới đang nấu thôi.

Cũng không thể từ chối được, càng không thể nói là mình sẽ lên trường ăn vài cái bánh lót dạ. Như thế sẽ khiến cô Sayano buồn lòng và cái bụng của anh cũng đánh trống mất. Nên liền nói câu cảm ơn và bước vào nhà.

- Làm phiền gia đình cô rồi, Sayano - san.

- Ây da thằng nhóc này, phiền gì chứ ! Lúc nhỏ chẳng phải cũng hay qua đây chơi cùng Michi nhà cô sao ? Lại bây giờ ngại là thế nào ? _ bà nhìn sang cậu nhóc tóc màu đào đậm giờ đây đã cao hơn bà một cái đầu, nếu không nói chắc ai cũng nghĩ đây là học sinh cấp ba.

- Thôi nào em, thằng bé dù sao cũng cuối cấp hai rồi mà, đã ra dáng của một người trưởng thành rồi đấy nên ngại cũng là chuyện bình thường.

Người đàn ông nhìn bề ngoài lịch sự điềm đạm lại có chút nét còn vương vấn của tuổi trẻ nhưng thực chất đã ngoài bốn mươi, tay gập tờ báo đang đọc dở. Nhìn về phía cửa nhà ăn, nở nụ cười xã giao với Hinata.

- Chào chú, Kashigi - san.

Bà liền chỉ chỗ ngồi cho Hinata rồi qua bếp tiếp tục nấu thêm vài món.

Nhìn đi nhìn lại vẫn chưa thấy bóng dáng mình cần tìm, định mở miệng hỏi thì đã có người trả lời giúp.

- Thằng bé sẽ xuống nhanh thôi, kì nghỉ hè vừa rồi vất vả lắm mới huấn luyện được tính dậy sớm của nó đấy.

- Thật tình chú không biết tính ngủ nướng của nó được di truyền từ ai mà nặng đến vậy, nếu không phải Sayano hay làm việc ở nhà và có cháu qua kêu giúp thì 5 ngày đi học thằng bé có lẽ đã nghỉ mất 4 ngày rưỡi rồi. 

Vừa nói ông vừa lắc đầu ngao ngán. Takemichi nhà ông khá khác với những cậu con trai cùng tuổi khác, ít năng động hoạt bát, ngỗ nghịch. Cậu rất ngoan và có dáng vẻ nhìn rất lười nhát, có điều lại thừa hưởng được tài vẽ và đam mê nghệ thuật của vợ chồng ông. Đó là một điều tuyệt vời nhỉ ?

Dù sao ông cũng là một nhà khảo cổ học lúc nào cũng đi công tác vài tháng và khai quật nhiều nơi, nhiều nhất là ở đất nước Ai Cập. Vì thế nên rất hiếm khi ở nhà. Đợt này bởi vì một số việc chưa xử lí nên Kashigi mới có thể ở nhà vài tháng cùng vợ con. Và dành nhiều thời gian hơn cho cậu con trai của ông.

Hinata nghe ba của Takemichi oán trách thì cũng chỉ cười trừ.

- Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. _ bà đi tới vỗ vai ông cười hiền hòa, tay đặt nhẹ xuống bàn bữa ăn sáng.

- Đây bữa sáng ngày hôm nay, sandwich nướng đường và một ly sữa ấm thêm chút bát rau củ trộn với sữa chua không đường cho buổi sáng. 

Đơn giản nhưng ấm cúng, đó vốn dĩ là lối ăn sáng hằng ngày của gia đình Hanagaki.

- Chào buổi sáng cả nhà.

Một giọng nói uể oải vang lên từ chỗ cầu thang đi tới phòng ăn.

Mái tóc vàng có chút nhạt màu, là kiểu tóc xù tự nhiên không hề đụng chạm tới máy uốn lại được cái rất mềm mại. Ai sờ vào thì chỉ muốn sờ thêm.

Khuôn mặt không quá ốm, cân đối giữa hàng lông mày liễu nhỏ. Đôi mắt xanh lam như bầu trời nắng hạ có phần sắc lên nhưng mà giờ đây hơi hạ xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi, sóng mũi cao, nhỏ và bờ môi màu đào nhạt.

Thân mang trang phục của trường cấp hai mình học, áo sơ mi trắng và cà vạt caro đỏ trắng cùng quần xanh rêu đậm. Tổng thể cũng ra dáng một đứa nhóc cấp hai đi, với chiều cao 1m66.

- Bộ mặt như muốn ngủ thêm là sao vậy Michi ?

- Ba là đồ ác độc ! Nếu không phải vì mấy bộ màu đó con sẽ không dậy sớm như vậy đâu.

- Hửm ? Vậy là con thật sự muốn ngủ thêm ? _ nhướng mày nhìn cậu con trai trời đánh kia, dáng vẻ chuẩn bị sắp cho cậu một cú vào đầu khiến Takemichi rùng mình.

Thế rồi Takemichi cũng thu oán khí vào chỉ dám lật bàn uất ức trong lòng và ngồi xuống dùng bữa.

- Nè.. tao ngồi chình ình ngay bên mày mà mày không để ý chút nào là sao ?

Từ lúc thấy cậu cho đến lúc cậu ngồi xuống bàn ăn, một câu chào hỏi cũng chẳng có khiến tâm Hinata chết đứng. Cũng quá vô tâm rồi a~.

- Hở... à.. chào.

- ... _ được rồi không đôi co làm gì, chơi với nhau lâu vậy anh cũng hiểu ít nhiều tính tình của cậu mà. Không sao, Hinata buồn nhưng Hinata không nói.

Giải quyết bữa sáng cũng chỉ tới 7 giờ hơn, từ đây đến trường mất 30 phút nếu đi bộ nên cả hai quyết định đi bộ, bù vào việc tập thể dục buổi sáng. Một công đôi chuyện vừa hít thở không khí trong lành vừa nâng cao sức khỏe.

Đứng trước cửa đợi thằng bạn rề rà kia, một lúc sau cậu cũng bước ra với chiếc cặp đen và hai bình nước.

- Hina, mẹ tao cho mày nè mỗi đứa một chai chanh đào. Sáng hôm nay có tiết thể dục nên bà ấy làm cho đấy.

- Cho tao gửi lời cảm ơn cô nhá ! Mẹ mày thật sự nên lập một cửa hàng nước uống đi._ nhận lấy chai nước thủy tinh bên trong chứa dòng nước màu cam nhạt óng ánh và vài lát chanh thái mỏng.

- Tao cũng từng nói như vậy với mẹ nhưng mà mày biết rồi đấy, bà ấy chẳng bao giờ từ bỏ cái nghề yêu quý của bà ấy đâu.

- Haha...

Vừa trò chuyện vài ba câu vừa cất bước đến trường.

Cũng thật lạ lùng, đầu năm cấp hai luôn có con người nào đó hớt ha hớt hải chạy thục mạng đến trường vì ngủ quá giờ đến nổi không biết mình mang lộn một chiếc giày thành chiếc dép và theo sau là cậu bạn nối khố mặt đầy phiền muộn không kém vì lúc nào cũng trễ giờ cùng tên ngốc đó, mặc dù mỗi sáng cậu ta đều dậy rất sớm.

Thế mà đến cuối cấp, họ lại thảnh thơi cùng đùa vui cùng đi bộ tới trường.

Đúng là tuổi trẻ tràn đầy...

Cuộc đời của con người đẹp nhất đó là khi còn lưu giữ lại những kí ức của tuổi thanh xuân còn non dại ngây ngô và đầy nhiệt huyết.

...

* Roẹtttt *

Cánh cửa phòng mở ra, 8 giờ 30 mới vào lớp nên bây giờ chỉ có lác đác vài học sinh. Một số khác chắc đã xuống canteen ăn sáng và dưới sân trường còn vài người vẫn ung dung chơi đùa, nói chuyện với nhau.

Nhưng một điều động trời tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra tại lớp 9A. Đó là Takemichi, biệt danh thánh trễ giờ đây tự dưng đi học sớm.

Làm cho vài thanh niên vừa nhìn thấy miệng đang gặm bánh mì cũng rớt bịch xuống. Mắt trợn to lên như không tin vào mắt mình. Mấy bạn gái thì tay che miệng biểu lộ cho sự ngạc nhiên.

Một tiếng " Ồ " vang lên từ mấy đứa bạn trong lớp khiến Takemichi khó hiểu, nhếch một bên mày.

- Thần linh ơi, hôm nay thằng Takemichi đi học sớm kìa !!!

- Chết cha ! Hôm nay tao không mang áo mưa.

- Mưa còn đỡ , tao nghĩ bão sắp tới quật sập mẹ cái trường luôn rồi.

- No no no, tụi mày sai hết rồi, là tận thế đó !!! Thằng Takemichi dậy sớm là kiểu gì cũng trời sập.

- Á á á á sợ quá è.. _ thanh niên nào đó đang tỏ ra vẻ thiếu nữ yếu ( chết ) đuối.

- ... _ đã lượt bỏ 1001 kiểu lố lăng của đám bạn " tốt " của Takemichi.

Nguyên một đám đực rựa làm trò làm lố, làm đủ loại tư thế hùng hổ diễn tả hành động cho câu nói của mình.

- Nè, tụi mày làm hơi lố rồi đó ! Tao chỉ là muốn dậy sớm thôi có cần làm lố vậy không ?

Takemichi đi tới bàn mình, treo cặp lên cái móc phía bên phải bàn. Hướng mắt viên đạn tới lũ bạn ất ơ kia.

- Ời thì mày dậy sớm, nhưng nếu mày dậy sớm được vài lần trong 4 năm học cấp hai thì còn được, không ai để ý, đằng này gần cuối năm rồi mày mới biết cái cảm giác đi học sớm là như thế nào.

- Bọn tao không bất ngờ mới lạ.

Đúng thật là trong lớp vài thành phần cũng gật đầu theo. Họ đã quá quen với một hình ảnh Takemichi hối hả chạy như bay tới lớp với cậu bạn thân gương mặt ung dung vì đã quá quen việc này, viện đủ cớ đủ lí do để qua mắt thầy cô nhưng mà...

Takemichi à..

Không ai một năm viện ra 365 cớ để qua được mắt thầy cô đâu. Chắc có thì chỉ có mình cậu thôi nhỉ ?

Đến nổi bạn bè cùng lớp,cô chủ nhiệm cũng quá quen nên chỉ biết lắc đầu bất lực, mặc cho lớp trưởng hay cô chủ nhiệm vài ngày đầu có nhắc nhở thậm chí là mắng mỏ để cậu biết lỗi. Nhưng sau vài lần như vậy không có tác dụng thì họ cũng bỏ cuộc.

Vì tính ngủ nướng, đi học trễ gần như trở thành một thói quen " sở thích " của Takemichi mất rồi.

- Thôi nào, hè vừa rồi bố mẹ của nó đã mở một lớp huấn luyện cho nó đấy. Nên bây giờ mới có một Takemichi hoàn toàn mới mẻ đây nè. _ Hinata đi tới, hai tay để lên hai vai cậu nở một nụ cười thương hiệu.

- Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ... _ một đám ồ lên một tiếng mà giống như có ý trêu ghẹo, châm chọc Takemichi.

Thấy thế cậu không ngại đạp nhẹ vào chân thằng gần mình nhất.

- Tụi mày liệu hồn !

- Ahahahaha...

Tám nhảm vài câu rồi cậu cũng về lại chỗ, suy nghĩ trong đầu. Năm học mới chắc cũng không cần chuẩn bị bài nhiều nên chắc rảnh rỗi hơn nhỉ ?

Nghĩ rồi Takemichi lôi từ trong cặp một tập giấy trắng, bút chì và tẩy. Tay chống cằm đưa đôi mắt màu lam mang chút âm trầm và hơi mơ màng.

Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, giờ đây những tạp âm bên ngoài đã trở nên bé dần, mọi giác quan của cậu đều tập trung vào khung cảnh ngoài kia.

Việc vẽ nên một bức tranh không phải bằng việc vẽ đại một cái gì đó mà vẽ theo cảm nhận, tình cảm, sở thích của ta. Vẽ không phải cho người khác xem và thấy được tài nghệ của mình, mà vẽ để cho ta thấy được niềm vui, thú vị trong từng bức vẽ ấy. Mọi thứ được tạo nên từ bàn tay mình chẳng phải rất tuyệt sao ?

Takemichi thích vẽ...

Điều đó ai cũng biết, vì mỗi bức sau khi cậu hoàn thành đều khiến người ta có nhiều suy nghĩ, nhiều tâm tư...

Chỉ là đơn giản vài đường nét cùng màu sắc nhưng làm cho họ phải suýt xoa ngưỡng mộ, bởi những bức tranh cậu vẽ đều có ý nghĩa và mang tâm trạng của cậu trong đó.

Hình ảnh dần dần hình thành lên trong đầu cậu. Bàn tay nãy vẫn còn xoay xoay cây bút giờ đã đặt xuống giấy, từng đường bút chì uyển chuyển xuất hiện trên mặt giấy trắng tinh. Không chút sơ hở, đường cong, những nét thanh, nét đậm vào từng chỗ cho phù hợp.

Không biết có phải cố ý hay không nhưng hình như ánh nắng buổi sớm cũng muốn tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh " sống động " ấy. Những giọt nắng khẽ nhảy lên trang giấy và một nửa bóng dáng chàng trai với mái tóc vàng nhạt bồng bềnh đó.

Tất cả đã làm nên một bức tranh yên bình với màu sắc của nắng. Người con trai như hòa vào ánh nắng dịu nhẹ kia. Giống như một thiên thần lạc lối...

* tách *

Một tiếng * tách * vang nhỏ từ bàn phía trên, cách chỗ Takemichi ngồi một cái bàn. Hình ảnh tuyệt đẹp đó đã lọt vào màn hình chiếc điện thoại của Hinata. Đôi mắt màu đào đậm giờ đây đã in hẳn hình bóng ấy vào trong mắt, miệng cong lên một đường ôn nhu mà bản thân chẳng hề hay biết. Khuôn mặt nhu hòa hơn thường ngày rất nhiều, chẳng khác mấy người đang biết yêu là bao...

Nhưng thời gian vẫn còn dài để Hinata nhận ra tình cảm ấy.

Chỉ là sau này, anh cũng phải khổ sở nhiều lắm đây...

Vì..

Hết chương 1 - Bạn mới (1)
______________________________________

Vì gì thì toy nghĩ chắc ít nhiều gì mấy cô cũng hiểu được nhỉ 😌.

Toy không hiểu rõ lắm về cấp lớp ở Nhật nên toy để giống VN nhé.

Vào năm học rồi nên thời gian toy không có nhiều để viết truyện nhưng toy sẽ cố gắng viết, dù mỗi chương nó dài hơn 2000 từ luôn, toy cắt xén để qua chương mới viết đấy nếu không nó cũng hơn 3000 từ 😔. Toy sợ viết dài quá làm mấy cô đọc chán.

Ý tưởng mọc đầy nên toy viết cho nóng, bộ kia toy vẫn viết chỉ là dooo.. toy nhát 👉👈. Tha lũi cho toy nha 🙇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro