Chương 4 : Bữa ăn tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt !

- Ừm, tạm biệt.

* Cạch *

- Con về rồi đây...

Vòng tay ra sau chân cởi chiếc giày màu trắng tinh kia ra, để trên kệ tủ ngăn nắp. Cậu đi đôi dép trong nhà, cả người đi một cách lờ đờ mệt mỏi như một tên say rượu.

- Nhìn xem, ai vào nhìn cứ tưởng con vừa uống bia không đấy !

- Tại con mệt thôi mà.

Giọng nói quen thuộc cất ra từ phòng khách, Takemichi liền đi tới chiếc sofa gần đó. Ngả người xuống, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp đó, thở một hơi thoả mãn.

Mở hờ đôi mắt thấy ba mình đang ngồi ngắm nghía rồi lại xỏ ra xỏ vào chiếc giày da, không khỏi bàng hoàng. Từ khi nào ba cậu biết ăn diện vậy ?

- Ba, có tiệc hay sao mà ba mang chuẩn bị đồ đẹp thế ?

- Không hẳn là tiệc, chỉ là một bữa ăn nho nhỏ tại nhà hàng thôi.

Ồ.. tại nhà hàng mà một bữa ăn nho nhỏ sao ? Nói chuyện có thể cho người khác tin chút được không ?

- Là một người bạn chơi cùng hồi đại học với ba, lâu rồi chưa gặp nên dịp này cùng nhau ôn lại chuyện cũ ấy mà.

- Được rồi, con không quan tâm đâu nên ba đừng kể, ba đi vui vẻ.

Xách cặp lên đeo một bên vai, chân chuẩn bị bước thẳng tiến lên phòng mình thì lại bị ông Kashigi bồi thêm một cậu khiến cậu chết đứng.

- Con trai à, lần này là cả gia đình đều đi, con không từ chối được đâu, con phải để cho ta chút mặt mũi chứ đúng không ~ ?

Ông quay mặt lại hướng về phía chỗ cầu thang nơi cậu đứng nở nụ cười hăm dọa.

Gì chứ ! Takemichi không thể đánh lại ba cậu đâu, ông ấy có học karate đấy còn đai gì thì cậu chẳng biết. Mặt tỏ vẻ buồn bã và pha chút cau có nhưng trong lòng đã bùng nổ. Từ " đáng ghét " cậu thì thầm trong đầu đã lên tới hơn chục từ.

- Thật là, con đi là được chứ gì !

Cứ tưởng đêm nay có thể yên tĩnh thưởng thức bộ màu ba cậu mới cho, là phần thưởng cho sự cố gắng của Takemichi trong tháng hè vừa qua. Ai ngờ, đời không như là mơ...

Nãy giờ chẳng thấy bóng dáng của mẹ hóa ra bà ấy đã đi tiệm làm tóc trang điểm từ sớm rồi. Thở dài lần thứ n một sự bất lực không thể diễn tả.

Dặn Takemichi lên phòng tắm rửa, mặc đồ cho đàng hoàng sau đó ông cũng về phòng mình sửa soạn.

Từng bước nặng nề trên bậc thang, đứng trước căn phòng bản thân, đôi tay như không có sức lực mở một cách chậm rãi. Tay bên kia sờ vào công tắc đèn bật lên.

Căn phòng phút chốc tràn ngập ánh sáng đèn, đem chiếc cặp để vào ghế rồi ngả mình lên giường. Mái tóc vì thế mà xõa ra rối tung lên, mắt nhắm lại...

Được một lúc cậu bật ngồi dậy, chân bước về phía tủ đồ lục lọi vài giây tay lôi ra một chiếc áo xanh rêu và chiếc quần đùi màu nâu dài đến gối.

Bước vào phòng tắm, xả nước ra và bắt đầu công cuộc kì cọ của mình.

...

Một thân mát mẻ sạch sẽ bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trắng đội lên đầu che đi mái tóc vàng còn ướt. Từng giọt nước động trên khuôn mặt lười biếng đó.

Cậu chính là cực kì ghét những bữa ăn bữa tiệc đầy phức tạp như vậy. Ồn ào và đầy những chuyện mà một đứa nhóc như cậu chẳng hiểu gì cả.

Đem ra một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà khá rộng phần tay ngắn và chiếc quần tây dài màu xám tro. Như vậy chắc đàng hoàng rồi đi.

Trước đó thì phải xấy tóc cho khô đã, cầm lấy máy xấy ấn nút đưa lên mái tóc còn ướt tay vò vò mái tóc. Hơi nóng dội thẳng vào mặt làm mắt cậu nhíu lại.

Một tiếng ting vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ. Mắt nhíu nhíu lại tay cố gắng với lấy chiếc điện thoại, bật lên nhìn vào dòng chữ chat trên màn hình. Hóa ra là Hinata nhắn tối nay qua nhà cậu làm bài tập về nhà.

Nhắn đúng lúc cậu đi ăn với gia đình tên này lúc nào cũng như vậy hết. Viết vài câu nói ra là từ chối dù sao thì bài tập về nhà không khó cậu đi về xong rồi làm cũng được.

Chải đi chải lại mái tóc, nhìn vào gương thấy phần mái sắp che luôn con mắt cảm giác tóc mình dạo này dài nhanh vậy ? Mà thôi quan tâm làm gì cuối tuần cậu sẽ đi cắt tóc.

Sửa soạn nhanh gọn lẹ rồi bước xuống dưới nhà.

Ba mẹ đều đã ngồi ở ghế đợi cậu. Nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ mới 6 giờ rưỡi. Câu đi tới ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh.

- Khi nào chúng ta xuất phát ?

- À... Takemichi vừa nãy ba con mới vừa nhận cuộc gọi về công việc khai thác khảo cổ nói là rất gấp nên có lẽ...

Nghe đến đây lòng cậu đột nhiên có chút vui sướng, chắc chắn là buổi đi ăn hôm nay bị hủy rồi có đúng không ? Khuôn mặt mang vẻ chán nản phút chốc sáng lên đôi chút.

- Con phải đi một mình rồi..

Rầm !!!

Tiếng sét đánh ngang tai, như một phép lạ khuôn mặt sắp ăn mừng vì tưởng hủy buổi hẹn đột nhiên cứng đờ lại tất cả giác quan như bị đình trệ.

- Nếu bắt buộc phải đi thì con sẽ đi nhưng tại sao con phải đi một mình ? Mẹ không đi sao ?

- Chuyện này... ba con cần mẹ làm một số giấy tờ, rất nhiều... nên mẹ cũng không thể đi cùng con được rồi, ây dà làm mẹ make up sửa soạn cả 3 4 tiếng đồng hồ. Mẹ cũng thấy uổng lắm chứ ! Tất cả là tại anh đấy !

Bà quay sang đánh nhẹ vào vai ông giọng tỏ vẻ oán trách. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chồng mình bà liền bực bội.

- Còn chẳng phải công việc đáng ghét của anh đến không đúng lúc sao ?

- Cũng đâu phải là do anh đâu mà...

Một chút cơm dog bay vào mồm cậu.

Thôi thì khung cảnh hường phấn này cậu xin kiếu, không dám ăn.

- Thế nhà hàng nào để con gọi xe taxi đến đón ?

- À... Michi chuyện này... bạn của ba nói là không nhất thiết phải ra nhà hàng đâu nên đã nấu sẵn đồ ăn thịnh soạn mời chúng ta đến rồi.

- Ba mẹ sẽ chở con đến đó nên không cần bắt xe làm gì. Còn về chuyện ba mẹ không đi được đã thông báo rồi con không cần lo đâu.

Con mới không thèm lo !

Phỉ nhổ trong lòng, đầu cậu tự nhiên mường tượng đến cảnh hai người đó nói dối cậu lén lút đi hẹn hò với nhau. Một trận da gà nổi lên, nghĩ bản thân đầu óc có trí tưởng tượng cũng quá phi thường rồi.

- Gần đến giờ rồi, chúng ta đi nào...

Hết chương 4 - Bữa ăn tối (1)

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro