Chương 8 : Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó vào màn hình điện thoại hiện lên con số 9:30, đúng vậy giờ đã là 9 giờ rưỡi và cậu - đã bị nhốt ở ngoài.

Bất lực chính là từ diễn tả tâm trạng của Takemichi ngay lúc này. Cứ tưởng về nhà sẽ " được " nghe một bản giao hưởng với tần suất âm thanh hơn cá nhà táng của người phụ nữ quyền lực nhất nhà. Thế mà ba mẹ cậu bây giờ còn chưa về thì cậu lo xa tìm cách tránh ăn chửi làm gì chứ.

Thở dài lần thứ n, mở điện thoại lên lần nữa thì thấy một dòng tin nhắn mới xuất hiện

" Xin lỗi con Takemichi..

Ba mẹ...

Đọc đến đoạn này đột nhiên sự sợ hãi lập tức dồn lên trên não cậu khiến cho ngón tay định lướt tiếp bất chợt dừng lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong vòng 5s cậu nuốt một cái ực rồi lướt xuống tiếp theo.

" Ba mẹ đi chơi với đám bạn cũ chắc có lẽ đến tận trưa mai mới về. Con qua nhà Hinata ngủ tạm một bữa nhé, ba con lỡ đem theo hai chiếc chìa khóa mất rồi.

Yêu con ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ "

...

...

...

Chắc chắn mình là con nuôi của họ !!

Chắc chắn là vậy !! Không thể nào sai được !!

Mình vốn dĩ là trò đùa của hai con người già đầu rồi mà còn ham chơi kia mà * cắn khăn khóc thầm *.

1 tháng 30 ngày họ đi chơi hết một nửa rồi còn lại chính là làm việc. Haizz rốt cuộc thì cậu sinh ra trên đời này làm gì chứ ?

Là cái bóng đèn 200w sao ??

Nhìn cậu bạn nãy giờ cứ đứng im rồi lại tự nhiên lẩm bẩm như niệm chú gì xong lại quay qua tỏ vẻ đau khổ các kiểu.

Kakuchou khó hiểu : Nó bị bệnh bao lâu rồi ??

" Takemichi, mày ổn chứ ? "

" Không, tao không ổn chút nào, có lẽ tối nay tao sẽ ngủ ngoài đường hoặc là chui xuống gầm cầu ngủ hay xui hơn là chui vào cống ngủ. "

Khó hiểu lần 2 khi thấy Takemichi bày ra đủ mọi biểu cảm nhiều nhất từ trước đến nay với chung quy là một nỗi u sầu không thể diễn tả bằng lời.

" Hả ?! Mày nói y như rằng mày mới bị đuổi khỏi nhà vậy ? "

" Có thể coi là như vậy ... mà cũng không hẳn, chỉ là giờ tao không có chìa khóa vào nhà thôi. "

" Mày có ai quen gần đây không ? Bây giờ mà về nhà tao thì có hơi xa, cũng đã trễ rồi mày không mệt chứ ? "

Phải nói là quá mệt khi ngày hôm nay quá chi là xúi quẩy với cậu.

" Có nhưng tao nghĩ giờ này chắc cậu ta cũng đi ngủ từ mấy đời rồi đấy " tự cười cho mình cái khích lệ vào buổi tối vắng vẻ không một bóng người.

May là Kakuchou chưa xách xe về nếu không Takemichi không biết mình sẽ lạc trôi đi về đâu nữa.

Định bụng bảo hắn chở cậu vào khu công viên gần đây rồi trú tại đó một đêm, sáng hôm sau qua nhà Hinata nhưng lời chưa cất thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Takemichi - nii san ?? "

" Hửm "

Quay đầu về phía sau xem ai gọi mình vào giờ này.

Một vóc dáng khá cao dần lộ ra trước chiếc đèn đường. Mái tóc đen mượt được chải gọn gàng, khuôn mặt còn nét vương vấn trẻ con nhưng không giấu đi sự trưởng thành dần hiện rõ ra đó. Đôi mắt màu xanh lam đậm hướng về người con trai tóc vàng kia, lại có chút nhìn về phía người đằng sau.

" A ! Là Naoto sao ! Chào buổi tối "

" Tối gì nữa ạ, cũng gần khuya rồi.. mà sao anh lại đứng đây ? "

Ài.. Đâu thể nói là mình bị bỏ-- bị nhốt ngoài đường được nhỉ ? Thế thì mất uy nghiêm của một người đàn ông quá nhưng mà nếu Naoto ở đây vậy nhà em ấy vẫn chưa đóng cửa, như thế thì đỡ cho cậu khỏi phải ngủ ngoài đường rồi.

" Thế sao em lại ở ngoài đường vào giờ này ?? "

" ... " _ rõ là em hỏi anh trước mà - Naoto.

" Ông anh già hôm nay tự nhiên lại nổi hứng ăn khuya nên em đành phải đi mua đồ ăn " _ sẽ không nói là Naoto thua tận 5 trận caro với ông anh trai mà phải cam chịu đi mua đâu.

Giơ bịch đồ ăn ra trước mặt như là chứng minh tối nay họ ăn khuya và điều đó chính thức làm cái bụng của cậu kêu lên một tiếng rột không to cũng không quá nhỏ. Nhưng với sự im lặng của ban đêm thì tiếng này nghe rõ mồn một.

" ... "

Làm ơn cho tôi một cái lỗ chôn, làm ơnnn !!! _ tiếng lòng của Takemichi.

Không cần nhìn cũng biết mặt cậu bây giờ đã đỏ như muốn nổ tung rồi. Đầu như muốn xì khói vậy, cắn nhẹ môi rồi đưa tay sau đầu gãi gãi để nhanh chóng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.

" Ahhahaa.. chắc lúc nãy anh ăn ít quá nên cái bụng nó biểu tình ấy mà.. aha"

Một nụ cười không hề sượng trân.. Cảm thấy bản thân chưa đủ mất mặt hay sao mà cậu còn bồi thêm cái câu đó nữa chứ. Biết vậy im luôn cho lành.

" À.. nếu không bận gì thì qua nhà em ăn đi dù sao em cũng mua hơi nhiều "

Nghe vậy mắt cậu sáng ngay tức thì, quả nhiên là đồ ăn là thứ cám dỗ thứ hai đối với cậu mà.

" Không phiền em chứ ?.. "

" Vâng, không phiền đâu ạ, nếu được anh rủ bạn của anh sang đây luôn nhé "

Được điểm danh, hắn cứ nghĩ bản thân đã tàng hình thì liền nhìn xuống cậu, tay nắm lấy bàn tay cậu rồi thả vào đó một món đồ.

" Mày đi cùng-- "

" Để bữa khác sớm hơn tụi mình cùng đi, bây giờ tao phải về rồi. " Ngừng một lúc hắn nói tiếp " Nếu rảnh thì cuối tuần này tao dẫn mày đi chơi được không ? "

" Tất nhiên là được rồi ! " không có lí do nào để từ chối, dù sao thì cậu cũng muốn dành ra chút thời gian với người bạn lâu năm giờ mới gặp lại này.

Nhưng mà.. Takemichi à, cậu có chắc là cậu không quên cuối tuần cậu dự định đi cắt tóc đó chứ...

" Vậy chào nhé, chúc mày ngủ ngon "

Quay người đi về chiếc xe không quên vẫy tay chào cậu rồi phóng xe đi mất.

" Tạm biệt.. " mắt vẫn dõi theo chiếc xe cho đến đi nó hoàn toàn biến mất sau màn đêm. Takemichi nhìn xuống lòng bàn tay mình, thì ra là một mẩu giấy, mở nó ra. Hóa ra là số điện thoại của Kakuchou, giữ chặt tờ giấy rồi mỉm cười hướng đôi mắt xa xăm. Nhưng mà cậu vẫn không quên công cuộc ăn uống của mình.

Đi tới phía Naoto đang đứng, nở nụ cười nhẹ rồi cầm lấy tay kéo cậu ta đi, tâm trạng vẫn rất lạc quan vì sắp được ăn.

" Đi thôi nhóc con "

...

...

* Cạch *

" Em về rồi đây nii - san "

Chân bỏ chiếc dép ra, sau đó cầm bịch đồ ăn rồi đi vào phòng bếp. Còn Takemichi đi vào phòng khách chờ, chưa tới nơi đã nghe một chiếc than kéo dài của người nào đó mà ai cũng biết là ai.

" Rốt cuộc thì em ngủ mấy giấc ngoài đó rồi mới lết về vậy hả Naoto !? Anh đói sắp xỉu rồi đây này .. "

" Vậy sao .. Nếu vậy thì sao mày không tự đi mà mua, đã nhờ người ta rồi mà còn nói cái giọng ông nội như thế nữa !! "

Gõ một cái rõ đau vào đầu cái con người đang nằm thảnh thơi trên sofa kia ăn trái cây, tất nhiên là Takemichi không hề biết vụ cá cược của hai anh em nhà này.

Bị một cái cú đầu rõ đau không biết từ ai, Hinata đang bóc miếng táo cho vào miệng bị làm xém rớt. Cái đau làm mất lí trí, anh ngay tức khắc quay lại hét to vào mặt người " hành hung " kia. Nhưng chưa được ba chữ thì câu chửi trong miệng muốn buột ra đã phải nuốt vào lại.

" Cái đệt-- !!! Ơ.. Take..michi ...!!? "

Nhìn khuôn mặt lúc nãy như muốn đánh người thì thấy cậu lại tự dưng trở nên ngơ ngác, vô tội thế kia. Trở mặt nhanh thật đấy !

" Sao mày lại ở đây ? "

" Thế sao tao không được ở đây " nhếch một bên mày tỏ vẻ kênh kiệu, để một chân gác lên đùi bên kia, dáng vẻ y hệt một tên côn đồ ( trẻ trâu ).

Bộ dạng kia của Takemichi trong mắt Hinata như nhìn một sinh vật lạ

" Quái ! Mày mới vừa đi ăn tiệc về thế nào bị tông vào cột điện hả ? Tính tình cứ bị... sao ấy ? "

Có lẽ là vui hơn mọi ngày hoặc là.. bất thường hơn mọi ngày.

" Sao là sao ? Có mày mới làm sao, tao vẫn bình thường mà. "

" Được rồi, được rồi đùa với mày chút thôi, đừng làm như thể tao bị bệnh vậy. "

Cảm giác ánh mắt tên đối diện vẫn chưa ngừng dò xét cậu, nên chỉ biết giơ tay đầu hàng. Chợt nhớ một lí do mà mình đến đây nữa bèn đi tới bên cạnh Hinata, nhắm một bên mắt hai tay chắp phía trước.

" Tối nay cho tao ngủ lại đây nhé ! "

Nghe thấy câu nói đó anh cũng không chút bất ngờ lắm, dù sao thì hồi nhỏ mỗi lần ba mẹ Takemichi đi công tác, nó đều qua nhà anh ngủ ké. Thật ra anh một chút cũng không bất mãn ngược lại cực kì chào đón và vui mừng. Đó là do lúc nhỏ tuổi đời vẫn còn non dại có biết cái gì đâu chứ, giờ thì hai đứa đều lớn cái gì cần biết đã biết.

À không ! Riêng Takemichi thì hẳn phải vài năm nữa cậu ta mới ý thức được mọi thứ xung quanh. Đơn giản là não của cậu ta rất đơn thuần, suy nghĩ cũng rất chi là basic.

Còn về chuyện tình cảm... Hinata luôn có một dự cảm chẳng lành về thằng bạn trước mặt. Nói chung là nó rất không lành !! Ừ vậy đấy.

" Mày tỏ vẻ như lần đầu vào nhà tao ngủ ké vậy !? Nhưng mà mày định ngủ ở đâu ? "

Đây! Đây mới chính là vấn đề trọng tâm bây giờ. Takemichi sẽ ngủ với ai ?? Người ấy là ài ai ái aiii ~

" Không phải với mày sao ?? Nếu chật thì tao ngủ với nhóc Naoto cũng được, dù sao thằng bé cũng không to con là bao, còn không nữa tao ngủ ngoài sofa chỉ cần gối mền là đủ. "

" Không không chật, cứ ngủ với tao là được ", bỗng dưng nghe Takemichi nói chuyển qua phòng Naoto ngủ, trong lòng nổi lên một chút cảm giác kì quái, khó tả.

" Ồ, được thôi.. " nói xong Takemichi liền ngó quanh " cái remote nhà mày để đâu rồi ? ".

" Chắc ở đâu đó dưới bàn, mày tìm thử xem " anh ngả lưng về sau một tay đưa sau gáy, suy ngẫm cái gì đó.

Hình như dạo gần đây, anh đối với Takemichi có phải quá thân mật không ? Mà có vẻ tên ngốc nào đó vẫn rất ung dung, không phát giác ra điểm bất thường nào. Nên cảm thấy may hay rủi đây....

Ánh mắt liếc nhẹ người kia đang lúi húi tìm cái remote ti vi, không may đụng mắc cá chân vào thành bàn, khuôn mặt lập tức nhăn như khỉ ăn ớt. Được rồi.. Cậu ta ngốc thật..

Nhưng mà... anh lại thấy dễ thương. Phải không ? Takemichi dễ thương thật mà, nhìn khuôn mặt non nớt kia đi trông chẳng giống một thiếu niên đang tuổi lớn gì cả. Sự vô tư luôn hiện hữu trên khuôn mặt kia, có điều hơn ai hết Hinata tự nhận mình hiểu rõ Takemichi.

Takemichi, bề ngoài lúc nào cũng bình thản dễ chịu nhưng mà đâu ai biết nó rất để ý những điều nhỏ nhặt xung quanh. Và cậu ta cũng không rảnh kể lể ra nếu như người khác không cần tới.

Bên Takemichi từ lúc còn bé, anh luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt hiếu kì, tò mò liệu con người này có đem đến điều gì bất ngờ không ? Nhưng mà đến giờ vẫn rất bình thường, thế mà đâu biết rằng ánh mắt của Hinata đã luôn dõi theo Takemichi từ lúc nào.

Suy ngẫm cái gì chứ !? Đầu mày nãy giờ chỉ toàn là suy nghĩ về Takemichi không mà._ tâm tư cậu nhóc trong giai đoạn phát triển về tình cảm cho hay.

...

Hết chương 8 - Xúc cảm
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro