Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em là Suki Manami, một cô gái mười bảy tuổi mang trong mình ước mơ trở thành một cầu thủ bóng chuyền.
   Nhưng sau đó, ước mơ đó cũng đã bị dập tắt. Em bị tai nạn, vụ tai nạn đó đã cướp đi ba mẹ em, em đau lắm. Nhưng sau đó, một người đàn ông lạ mặt, tự xưng là người quen của ba mẹ em đã đến đám tang và ngỏ lời muốn giúp đỡ....
- Xin lỗi, nhưng bản thân tôi có thể tự nuôi sống chính tôi, tôi không muốn một người nào xen vào cuộc sống của mình!
   Ánh mắt em tràn đầy kiên định. Người đàn ông nhìn em rồi phụt cười
- Có gì mà buồn cười? Sao anh lại cười tôi? Em đen mặt
- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy em rất đáng yêu! Người đàn ông dùng ánh mắt sủng nịnh làm em cảm thấy khó hiểu
- Cảm ơn đã khen! Giờ thì anh về đi, tôi không cần sự giúp đỡ từ người khác. Em lạnh lùng quay ra chỗ khác
- Tôi là Kokonoi Hajime, đây là danh thiếp của tôi, gọi cho tôi nếu em muốn. Người đàn ông mỉm cười đút tấm danh thiếp vào tay em rồi rời đi
- Một con người kì lạ! Môi em khẽ mấp máy, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấm danh thiếp ở trên tay
______________________________
Tại nơi nào đó
[- Sao rồi?]
- Con mồi đã vào bẫy! Gã đàn ông châm một điếu thuốc, môi mỏng khẽ nhếch lên làm cô gái nào đi qua cũng phải đỏ mặt
[- Tốt lắm! Một tuần sau đưa cô ta về đây]
- Được!
______________________________
  "Cỏ cây héo trong mơ màng
  Cũng như em mà
  Giây phút em ngỡ ngàng
  Hoá ra người chẳng từng thương lấy em
  Trách ai đây chỉ biết trách mình
  Phải thêm biết bao thất vọng..."
                         _Em hát ai nghe -Orange-_
   Em ngồi một góc trong quán cà phê nhỏ bên góc phố, bên ngoài mưa rơi không ngớt, em chăm chú cầm cây ghitar mà gảy lên giai điệu mà em yêu thích. Đôi mắt như màu hổ phách u buồn nhìn bầu trời bên ngoài
- Chậc! Mình ghét mưa.... Em tặc lưỡi rồi khẽ nhấp một ngụm capuchino
- Xin chào! Tôi có thể ngồi đây được không? Một chàng trai để đầu nấm xuất hiện
- Được... Em không quan tâm mà ngồi soạn lại bản nhạc của mình
- Cô có vẻ ghét mưa? Chifuyu Matsuno bắt chuyện với em
- Phải, tôi ghét mưa! Nó khá phiền, ba mẹ tôi đã bỏ tôi vào một ngày mưa. Em ngừng gảy đàn, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ
- Oh...tôi xin lỗi! Chifuyu hốt hoảng xin lỗi, cậu không nghĩ mình đã chạm phải nỗi đau của cô gái trước mặt
- Không sao đâu, tôi cũng đã quen rồi!
-...
-...
- Tôi tên Chifuyu Matsuno, còn cô?
- Manami, chỉ là Manami thôi. Em ghét cái họ Saki, em ghét nhớ lại một ngôi nhà đầm ấm, người mẹ nấu ăn, người cha gảy đàn gitar và cô con gái ngồi hát vu vơ
- Chúng ta làm bạn nhé ? Chifuyu ngỏ lời
- Rất vui được gặp Masuno-kun! Em nở một nụ cười tươi, lần đầu tiên em thấy mình vui vẻ như vậy
- À...ừm.mm..cứ gọi mình là Chifuyu được rồi, đây là mail của mình, chúng ta liên lạc sau nhé! Chifuyu đỏ mặt vội vàng ghi chép gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi
- Dễ thương ghê! Em phán một câu
________________________________
Ắc'ss Wỷ'ss 😼💅: Lần đầu viết tay còn run, mong mấy cô nhận xét, từ chối xem chùa nhá 👁👄👁💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro