1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(OOC -không giống nguyên tác 100% Au có thêm hoặc bớt một số tình tiết cho gân cấy!)

________________

"Ê"

"Hử? Sao vậy Haruchiyo?"

"Tao qua nhà anh Shin-ichirou-kun chút đây"

Một cuộc đối thoại đầy chóng vánh của 2 thiếu nhi dưới trời mưa tầm tã đầy lãnh đạm , trong lòng chàng trai vừa hỏi có chút nhức nhối kì lạ không thể tả được.

"Có chuyện gì mà mày qua nhà ổng vậy Haruchiyo?"

Thằng nhóc nhìn như bất lương kia , cùng bộ nhá như chó sói mái tóc dài sượt gảy highlight đó với vẻ mặt khá tò mò hỏi.

"Tao thấy hơi lo ấy mà...thôi tạm biệt"

Chưa nén lại nghe lời đáp tên kìa liền đi nhanh dưới làn mưa mất hút sau cơn gió lạnh , để lại Baji Keisuke đứng tòng ngòng chẳng hiểu chuyện gì.

"Ơ..?"

Trên từng bước đi dưới cơn mưa rào , lòng Akashi Haruchiyo nói đúng hơn là Sanzu Haruchiyo đang nóng như lửa đốt trái tim hắn đang cào cào nhột nhột , nhưng thật sự cảm giác đó là gì.

Đi được một khoảng vừa đến cây cầu gương mặt hắn chợt tái xanh chẳng hiểu cái nỗi gì đang xảy ra. Người thanh niên dáng người cao gầy , khuôn đầy sáng ngời giờ đang u tối cùng bộ đồ đen đứng trên lan can cầu ướt nhẽm.

Cái gì gì vậy trời?

Ai đấm vào mặt hắn đi chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tức tốc bàn chân run rẩy của hắn chạy xồ đến chỗ Shin-ichirou Sano , thằng anh của thằng bạn đã mất -nói cảm động hơn là thằng mà hắn nhận thầm là anh nuôi suốt 2 năm trời.

"SHIN-ICHIROU-KUN!!??"

"Anh đang làm gì ở đó vậy!?"

Hắn hốt hoảng chẳng hiểu vì sao tim cứ đập thình thịch như sắp chết , nhìn gương mặt thất thần của gã thanh niên trai trẻ kia lòng như lửa đốt.

"Haruchiyo đó à?..."

Cái quần què gì vậy trời...đừng nhìn hắn với ánh mắt vô hồn đấy nữa , thằng anh luôn nhiệt huyết vui vẻ đâu rồi?

"Nếu nhảy xuống dòng nước lũ này"

"Thì chết là cái chắc đúng không?"

Sanzu mặt đần ra , miệng há to khuyên nhủ anh ta trong sự hoảng loạn tột cùng

"Bước xuống lan can đi anh! Anh đang nói nhảm cái gì vậy..!"

Giọng nói lắp ba lắp bắp trong như mới đẻ của hắn cũng chẳng thay đổi được gì nhiều đối với người đang cận kề cái chết kia.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mưa lần cuối cùng đôi mắt sớm ướt từ những tuyến lệ , tuyệt vọng nói ra những di chúc hời hợt.

"Hôm nay là ngày Manjirou gặp tai nạn.."

"Anh muốn quay về ngày đó"

Anh muốn quay về ngày đó..

Anh muốn quay về..

Anh muốn...

Một câu nói có khiến người thay đổi? Nhưng lại khiến Sanzu in đậm nó vào trong não vang vọng lại không ngừng , đại não cho biết người cuối cùng yêu thương dịu dàng với hắn sắp tiễn biệt thế giới này.

Mi mắt hắn rung lên , từng đợt nước mắt ấm nóng hổi lăn trên gò má đầy tuyệt vọng chỉ biết nhìn người trước mặt , cố lắm ..nhưng không tới.

"SHIN-ICHIROU-KUN! KHÔNG ĐƯỢC!"

Đôi mắt mở to , đôi tay nhỏ nhắn nhưng chai sần cố gắng với lấy người kia nhưng nhận lại là sự ra đi mãi mãi và bao tuyệt vọng đã tan biết trong tiếng mưa rào....
 











"Ha..Haruchiyo mày không ăn uống gì sao..?"

Baji Keisuke lòng đầy lo lắng cho thằng bạn vốn đã gầy gò nay nhịn ăn trong hốc hác đến đáng sợ , đang nằm kế bên mộ phần của người anh quá cố Shin-ichirou Sano.

"Tao ổn , mày có hiểu cảm giác đó là sao không Baji?"

"Hả..ý của mày là sao..?"

Gã cũng hoang mang nhìn người thiếu niên.

"Mày có hiểu cảm giác tuyệt vọng và dằn vặt là gì không?"

"T-tao.."

"Cảm giác mà chính bản thân mày đã hại chết người em trai của anh ấy và cũng là người bạn của mày,còn người anh trai của bạn mày lại tha thứ cho mày , sự dung túng đầy nhẹ nhàng vẫn xem mày như một thằng em trai nhỏ.."

"Bây giờ nỗi dằn vặt ấy chưa dứt , lại chính mắt mày nhìn người anh trai đó chết trước mắt mà không làm gì được , thật     sự      khó     chịu."

Baji cũng biết được cảm giác của Sanzu hiện giờ như thế nào , tuyệt vọng đến mức nào chứ ?

"Mày à ... Nh-"

Gã mở tròn mắt sửng sột , câu vừa chuẩn bị lọt ra thì lại nuốt ngược vào trong như bị ai đó đấm nó dội ngược lại nghẹn ứ chẳng nói được gì.

Sanzu ho ra máu nằm ngã vật. Ra nền đất trước sự chứng kiến đầy hoang mang , lo sợ của thằng bạn.

"Con mẹ nó gì vậy Haruchiyo!"

Gã hoang mang chạy nhào đến đỡ thằng bạn mặt mày tái xanh đang nằm vật vờ ra đó chưa biết sống hay chết.

"Haha...chắc phải để lại mày một mình rồi, xin lỗi nhé anh bạn"

Sanzu cố nở nụ cười trên môi như lời dỗ dành cuối cùng.

"Thằng điên này đã bảo là phải ăn uống cho đủ vào , mẹ kiếp để tao đưa mày đi bệnh viện!"

Baji lấy tay hắn quàng qua cổ mình rồi cõng hắn trên lưng mà vội vội vàng vàng chạy tít ra khỏi chỗ đó , Nhịp thở Baji rất hỗn loạn , 1 thằng thực vật chết rồi , thêm thằng này ho ra máu nữa thì số gã đen như chó mực khi chứng kiến tụi bạn chết trước mặt biết bao nhiêu lần.

Lòng gã bây giờ không kiềm được chỉ biết sụt sùi chịu đựng , cơ thể sớm đã run rẩy.

"Đù má ...đừng khóc chứ..."

Giọng nói khàn khàn vang lên yếu ớt để đem Baji trở về thực tại.

"Câm cái miệng mày lại , ráng sống để cùng nhau thành lập bang như Manjirou nói đi thằng khốn này"

Giọng Baji có phần lạc hẳn đi , gì thì gì chứ gã cũng chỉ mới là học sinh cấp 2 cũng biết buồn là gì chứ ? Cũng biết khóc chứ? Sao 2 thằng bạn đéo từ mà biệt bỏ gã mà đi như vậy chứ.

"Lol haha ..có lẽ sẽ chỉ là dĩ vãng thôi mày ạ"

Baji chỉ im lặng nghe người kia kể lể với hơi thở yếu ớt dần.

"Người anh em bắt tay lần cuối nào"

Sanzu cười khì khì ráng giương tay chạm nhẹ vào tay Gã.

"Mày đừng có mà nhảm nữa yên lặng đi mà!"

Vừa dứt câu , người Baji cứng đờ lại cái hơi ấm vừa thoáng trên lưng nay buông thỏng mềm nhũn trên lưng gạ.

"Ê..nè...nè Haru"

Baji vẫn tiếp tục bước đi , mưa phùn bắt đầu kéo tới lấm tấm rơi trên người của cả 2.

"Bọn mày là kẻ khốn nạn mà hức.."

Baji vỡ òa khóc thật lớn , vừa đi vừa cõng xác bạn mình dưới cơn mưa đầy máu và tuyệt vọng , kẻ đáng thương nhất là ai?

Manjirou? Shin-ichirou?Haruchiyo?

Không . Là gã tên dốc lòng vì bạn bè mà bè không thấy toàn bạn chết hết trơn khi tuổi chưa đến cấp 3 này.

Bọn khốn.

_______________________

Lần đầu viết truyện văn phong còn lủng củng và nhiều thiếu sót , mọi người hoan hỉ cho em nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro