~OneShot~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ vang lên, thành công phá vỡ giấc ngủ ngon lành của Kokonoi, cậu uể oải giơ cánh tay ra đập mạnh nó rồi nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đầy mệt mỏi sớm chuyển sang hoảng loạn, vội đứng dậy chạy đến chỗ tờ lịch được gắn ngay đó xem.

Ngày mười tám và tháng này là tháng mười, là sinh nhật của Inui, đúng hơn là sinh nhật của bạn trai cậu. Kokonoi bất lực gục xuống, tới giờ cậu vẫn không biết nên tặng anh cái gì, mặc dù đã dành cả đêm ngồi vắt nát não nhưng mọi thứ như công cốc, vẫn không tài não nghĩ ra được món quà thích hợp.

Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, cậu chưa kịp làm gì thì đã nhận được một cuộc tin nhắn từ Sanzu, chả mấy vui vẻ khi phải nhắn tin với thằng đó vì nó bị điên mà.

' Koko, hôm nay tao với mày cùng đi làm nhiệm vụ đấy '

' Chẳng phải hôm nay tao xin ngày nghỉ rồi cơ mà '

' Rất tiếc, Mikey quyết định giao tao và mày đi vì nhiệm vụ này mày giỏi giải quyết '

' Nhưng...Thôi được, tao sẽ đi, địa điểm là chỗ nào? '

' Chỗ XXX '

Kể cũng hay, nếu mình đi làm nhiệm vụ thì có thể tránh mặt được Inui, khi đó chắc sẽ suy nghĩ ra được món quà thích hợp thôi. Thầm cảm ơn Mikey và xin lỗi bạn trai mình, Kokonoi lấy đồ đạc cho nhiệm vụ rồi rời nhà.

Inui và Kokonoi vô tình gặp lại nhau trong một ngõ hẻm. Lúc đó cậu đang trong tình trạng trả khác gì người vô gia cư, tóc thì rối bời và quần áo thì rách gần hết, trên người để lại nhiều vết thương nặng. Thành quả như vậy là do mấy tên to người đang nằm dưới sàn chết tươi chứ đâu, đột nhiên tấn công vậy cũng hên cậu còn có súng.

Anh thì không tin nổi vào mắt mình, đó thật sự là cậu, là người bạn thân mấy năm trời rồi chưa gặp, tuy kiểu tóc và hình dáng thay đổi nhưng không có nghĩ là anh nhìn không ra, nhớ đến muốn chết đây. Tạm thời gác lại những thứ đó, giờ nhìn Kokonoi thôi là chỉ muốn đem về nhà lo vết thương rồi thay quần áo cho cậu.

Nói là làm, không để Kokonoi kịp phản ứng, Inui liền luồng tay qua eo và chân cậu rồi nhấc lên một cách bình thường, từng bước tiến thẳng về nhà mình.

' I...Inupee? Mày..làm gì ở...đây vậy? ' – Nhận ra đó là Inui thì chắc chắn rất sốc, cơ thể cũng vô thức mà cựa quậy,

' Yên nào Koko, ránh chịu tí rồi về tao sẽ băng bó cho mày '

Nghe vậy cậu cũng ngoan ngoãn để yên cho anh bế, trong đầu liên tục hiện lên hàng trăm câu hỏi như liệu anh sống tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Một phần cũng ngại vì phải để cho anh thấy mình như thế này.

Vô nhà, Inui nhẹ nhàng đặt Kokonoi ngồi xuống ghế rồi bản thân đi ra ngoài lấy đồ. Nhìn bóng dáng anh dần biến mất trong bóng tối, cậu mới có dịp quan sát xung quanh căn phòng.

Diện tích thì không quá chật hẹp, đủ cho hai ba người trở xuống ở, mọi thứ nhìn khá giản dị nhưng lại tỏa ra một mùi hương thơm của hoa, chả như cái mùi tanh và hôi thối khi cậu ở Phạm Thiên. Vài phút sau thì Inui bước vô cùng với hộp cứu thương và ly nước, anh đưa cho cậu uống ngụm rồi bắt đầu công việc băng bó.

Do các vết cắt khá sâu và vết bầm khá nặng nên chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến Kokonoi phải kêu lên trong đau đớn. Anh nhúng nước ấm và lau từ từ lên những nơi chảy máu, bản thân thì sẽ không nói là muốn xẻ thịt bọn đã làm cậu bị như vầy đâu.

Chắc chắn rằng máu đã không còn, Inui lấy thuốc sát trùng ra rồi thấm vô miếng bông gòn, cẩn thận chạm lên các vết thương của Kokonoi và dùng băng gạc cuốn xung quanh, cậu thì không thể làm gì được ngoài việc nhăn nhó và cắn răng chịu đựng.

' Xong rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa? '

' Ừm, cảm ơn mày nha '

' Có gì đâu, tao có để quần áo trong phòng tắm, mày vô mày thay đi chứ mặc vầy khó chịu lắm '

Kokonoi im lặng, cố gắng đứng dậy từng bước vô phòng tắm thay. Inui bên ngoài thở dài tiếng, thật khó để nói chuyện lại với cậu, anh thì đã đem lòng thương người con trai này từ lâu rồi, nhưng chắc người cậu ấy yêu vẫn là Akane, là chị gái của anh đã mất trong vụ hỏa hoạn.

Tiếng cửa phòng tắm kêu lên, như một cái kéo cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, ngẩng đầu lên nhìn. Kokonoi đây rồi, trong một cái áo thun trắng của anh cùng với cái quần đen ngang đầu gối, chiều cao của cả hai cũng không cách biệt quá nhưng bằng cách nào đó nhìn cậu lại khá nhỏ khi trong đồ của anh.

' Vậy chắc tao về nha '

' Trời khuya rồi hay mày ở lại đây qua đêm rồi sáng mai về cũng được '

' Nhưng... '

E ngại tính từ chối mà khi nhìn vô ánh mắt van xin được pha với chút buồn phiền của Inui, cậu đằng chấp nhận sẽ ở tạm nhà anh đêm nay, để đi nhắn tin cho Sanzu cái không lại tưởng mình mất tích.

Ngồi trong căn phòng thoáng mát mà sao cái không khí giữa hai người lại ngộp thở đến đáng sợ, chả ai đủ gan dạ để lên tiếng, hai phút mới trôi qua mà sao lại giống như đã ngàn năm rồi. Nhịn không được Inui mới từ từ hỏi thăm đối phương.

' Dạo này mày sống có tốt không? '

' Vẫn như bao ngày thôi, còn mày, tiệm sửa xe ra sao rồi? '

' Cũng ổn, tao với Draken cũng đông khách lắm '

' Vậy được rồi... '

Cả hai lần nữa chìm trong im lặng, anh không muốn hỏi nhiều về cuộc sống hiện giờ của cậu vì anh biết, cậu đang nằm trong một băng đảng khét tiếng chuyên đi trao đổi ma túy, thuốc cấm, thậm chí là còn nhiều thứ khác nữa.

Kokonoi không biết nên nói gì thêm, cơn ngủ thì liên tục ập đến làm tầm nhìn của cậu mờ đi, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu có một giấc ngủ ngon lành và quá sáu tiếng. Inui cũng có vẻ biết được nên đứng dậy, lấy một tấm khăn trải ra làm cậu thắc mắc.

' Mày ngủ trên giường đi, tao ngủ dưới đất '

' Để tao ngủ dưới đất cho, đây là nhà mày mà '

' Ngủ dưới đất không có giấc ngon đâu, mày ngủ trên giường đi '

' Không, mày là chủ nhân của ngôi nhà này, là khách thì nên nằm dưới '

Anh không nói gì, gập chăn lại đi ra chỗ Kokonoi rồi nắm lấy tay cậu ra giường.

' Vậy thì cả hai cùng ngủ chung '

Chưa kịp đáp trả thì cậu đã bị anh đẩy xuống giường, đắp chăn cho rồi tắt đèn ngay đó. Nằm hồi thì đôi mắt cậu lim dim lại, giấc ngủ hiện giờ như là một liều thuốc đánh vào Kokonoi, làm cậu chìm vô cách nhanh chóng. Nhưng trước khi đó, tai cậu thoang thoảng lời nói của Inui.

' Koko, tao yêu mày...'

Trong cái đêm tĩnh lặng, bóng người con trai tóc vàng lẳng lặng ngắm nhìn cậu tóc bạc trắng đang trong thế giới mộng mị của riêng mình, cái tay chẳng để yên mà khẽ vuốt tóc đối phương, xong lại chuyển xuống tay mà đan chặt với nhau.

Đêm hôm nay nhiều sao, cửa rèm thì không kéo hết để ánh sáng của đèn bên ngoài chiếu thẳng vào đôi mắt chứa cả một đại dương bao la bên trong. Cho dù nếu cậu có không yêu anh thì đối với anh, được gặp lại cậu lần nữa là một hạnh phúc lớn rồi.

Sáng hôm sau, như lời nói thì Kokonoi sẽ về nhà để chuẩn bị mọi thứ và đến Phạm Thiên. Inui tuy vẫn muốn cậu ở lại nhưng biết làm sao được.

' Vậy tao về nha '

' Ừm...Đi cẩn thận '

Chán thật, vậy là chẳng thể nào gặp em nữa rồi...

' Seishu này '

' Mày vừa gọi tao bằng t- '

Cậu vội ôm anh thật chặt, thì thầm vài từ thôi mà đủ khiến con người kia đơ ra.

' Mai tao lại đến chơi nữa nhé, cảm ơn vì hôm qua '

Nói xong Kokonoi bỏ ra rồi chạy cách nhanh chóng, mặt thì đã đỏ lên chả khác gì trái cà chua, tự nhiên nói vậy rồi giờ chỉ muốn chui xuống cái hố. Bên đây cũng chả kém gì đâu, nhưng miệng thì không ngừng nhếch lên.

Dần dà hai người cũng thân thiết với nhau như xưa nhưng ai cũng biết rằng họ đều muốn tiến xa hơn cái thứ tình bạn này. Đôi lúc Inui thậm chí còn nắm tay Kokonoi nhưng cậu không bận tâm, bận tâm chỗ bản thân nên bớt ngưng ngại lại.

Một ngày nọ, Kokonoi sau khi xử lí hàng tá nhiệm vụ thì đã về thẳng nhà Inui, trông có vẻ mệt lắm, và vì điều đó nên mới sang đây để nhờ anh nấu cho bữa.

' Mày lấy tạm đồ tao mặc đi ' – Anh vừa nói vừa xào mì, cũng hên là mình chưa dùng bữa thì cậu sang.

Làm xong thì Kokonoi cũng vừa tắm xong, Inui cầm dĩa mì quay sang mà suýt đánh rơi chúng. Vì sao ư? Nhìn cậu mà xem, mặc cái áo thun gì mà dài che hết luôn cả quần đùi, là do quần quá ngắn, nhưng anh làm gì có quần nào như thế.

' Tao chỉ mượn áo mày thôi, quần thì hôm nay tao có đem theo '

' Sao mày lại đem quần? '

' Thực ra là có áo nữa nhưng thằng Sanzu lỡ đốt rồi '

'.....' – Thôi thì cũng chả muốn hiểu

Ngồi ăn mà anh cứ lén lút nhìn cậu, nếu không dám nói là ngày nào bản thân cũng nhìn, nhưng hôm nay còn nhiều hơn, tại cậu mặc áo anh nhìn dễ thương chết đi được.

Đến tầm tám giờ thì Kokonoi đòi ngủ lại nhà anh, đương nhiên ai nào từ chối. Hôm nay trông cậu rất mệt mỏi nên vừa ngồi trên ghế thôi là đã ngủ. Inui nhìn mà ngao ngán, giá mà anh có thể kiểm soát được cậu, bắt ngủ đúng giờ và đừng làm việc quá sức.

Bỗng nhiên mắt anh dừng lại ở môi cậu, nó vừa mọng nước mà lại còn hồng hào, là Kokonoi đang cố dụ dỗ anh hay gì, mặc áo che hết quần, rồi còn nằm ngủ ngon lành ở đây với đôi môi đầy quyến rũ nữa.

Biết đây là điều trái phép nhưng Inui không thể kìm được nữa, anh cúi xuống rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên cậu, y hệt như lúc cậu hôn anh trong thư viện vậy. Môi Kokonoi quả thực rất ngọt, ngọt còn hơn cả kẹo, nếu được thì anh chỉ muốn ngấu nghiến đến chảy máu thì thôi.

Tình yêu là một thứ gì đó để cho con người trải nghiệm, nó cũng giống như hóa học vậy, hoặc tình yêu là thứ khơi gợi con người cái bản chất tò mò trong lòng nổi lên. Ừ thì sẽ đau, sẽ vui, sẽ buồn hay thậm chí là sẵn sàng chết vì tình yêu.

Họ làm vì nó, kể cả điều đó có điên hay ghê tởm, chỉ cần đạt được mục tiêu thôi là đủ rồi. Inui cũng thế, anh cảm thấy vừa đau vừa vui, nếu được cơ hội hôn cậu hay làm gì đó mà cậu không biết thì anh cũng sẵn sàng làm, vì khi yêu vô là nó chẳng bình thường chút nào.

Đột nhiên vai anh như có thứ gì bám vô, nhìn xuống thì là cái tay, như một luồng điện giật anh vội rời khỏi môi cậu. Trước mặt Inui là một Kokonoi đỏ rựng, cơ thể hơi run run, đôi mắt đen nhánh thì mở to hết cỡ, tay bất giác mà sờ lên chỗ anh vừa hôn.

Inui như chết lặng, khoảng khách này liệu có thể tua lại thời gian được không? Lỡ cậu kinh tởm anh thì sao, cậu sẽ bỏ anh và mọi thứ sẽ như vậy cho đến hết đời. Không, anh không muốn điều đó xảy ra, có chết cũng không muốn.

' Koko, nghe tao giải thích, sự tình không phải vậy '

' Mày vừa hôn tao, sẽ không có lí do nào hợp đâu '

' Tao...Tao đi ra ngoài mua đồ, mày nếu có gì thì ngủ trước nha, tao xin lỗi '

Sẽ không có nổi từ nào để diễn tả tâm trạng của Inui hiện giờ. Tan nát, đau đớn, buồn bã?

Thật khó chịu mà, em chắc sẽ không muốn gặp tôi nữa. Đơn phương như chưa đủ đau, điều đau nhất là khi cùng em tạo lên những kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng rồi lại biến em thành kỉ niệm mỗi khi nhớ đến sẽ thấy đau nhói.

' Inupee, khoan đã ' – Cậu chạy ra chỗ anh rồi chắn ngay cửa, thật tình chưa có nói xong mà.

' Koko...Mày ghét tao rồi đúng không? Tao lén hôn mày vậy thì không nên được tha thứ '

' Tao có nói là tao ghét cái hôn đó đâu.... ' – Cậu nhỏ giọng.

Tai anh có nghe nhầm không, cảm giác như trong lòng anh xuất hiện một tia sáng vậy.

' Mày không ghét cái hôn đó là sao? '

' Là tao yêu mày đấy, đồ ngốc '

Inui ngẩn ngơ, não đang cố xử lí những từ người đối phương nói vô, là cậu yêu anh, lòng thì nâng nâng thứ cảm xúc vui sướng, nhưng rồi lại dần lịm đi khi nghĩ lại, chẳng phải trước giờ cậu vẫn yêu Akane sao.

' Nhưng mày yêu Akane- '

' Thì đúng là trước đó tao rất yêu chị ấy, nhưng giờ là khác, mày đã giúp tao vượt qua cái thứ ám ảnh đó rồi mà '

Thấy anh không nhúc nhích hay nói từ nào, cậu mới bực dọc đi đến và nắm cổ áo anh kéo vô nụ hôn không quá lâu. Nhưng khi tính buông ra thì anh giữ chặt gáy cậu, kéo vô thành một nụ hôn sâu, lưỡi của Inui như một con trăn mà luồng vô miệng cậu, hút hết mật ngọt bên trong rồi lại chuyển sang dây dưa với lưỡi cậu.

Kokonoi có chút sững sờ, sao Inui lại có thể giỏi trong việc này được chứ, và thật manh động khi vừa mới tỏ tình mà đã làm như vậy rồi. Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau cho đến khi hết dưỡng khí thì mới thôi, nhìn cậu thở hổn hển với chân đứng không vững phải dựa vô anh thôi mà đã cảm thấy sung sướng rồi.

' Mày chưa gì đã hah..tranh thủ rồi '

' Tao xin lỗi, vậy mày làm người yêu tao nha '

Cậu thầm cười rồi ôm lấy anh, anh cũng vòng qua eo cậu mà ôm chặt.

' Hỏi câu gì thừa thãi, chắc chắn rồi '

Từ đó, Kokonoi và Inui trở thành người yêu của nhau.

' Sanzu, nhiệm vụ lần này là gì thế? '

' Chắc chắn là về truyện trao đổi rồi, đối tác lần này khó ăn nên Mikey nhờ mày và tao làm '

' Là ai cũng được tại sao lại là mày '

' Vì Mikey nói tao và mày hợp xử lý việc này và ai cũng kêu hai đứa mình ăn ý với nhau '

' Mày đứng chơi thì có '

' Tao giết chúng nó mà, thì cũng được gọi là làm việc đàng hoàng đấy thôi '

' Sao cũng được, à Sanzu, tao có chuyện muốn hỏi mày '

' Lần đầu tiên thấy mày cần sự giúp đỡ từ tao đấy ~ '

' Là vì tao hết người hỏi rồi nên mới nhờ mày '

' Vậy có chuyện gì không? '

' Chuyện là.... '

Trong khi đó

' Trông mày có vẻ xuống tâm trạng nặng nề đấy Inui ' – Draken thắc mắc hỏi, mọi khi thấy đồng nghiệp mình vui lắm mà sao giờ nhìn như vừa thất tình vậy.

' Em ấy quên sinh nhật tao rồi ' – Anh ủ rũ nói, xung quanh tỏa ra một luồng khí đau buồn, làm Draken chẳng biết nên xử sao, vỗ vỗ vài cái lên vai anh.

' Có khi nào là chuẩn bị một món quà bất ngờ nên mới né mày thôi '

' Nhưng chí ít em ấy có thể gặp tao và trao cho tao cái hôn cũng được mà ' – Cảm thấy thế giới như phản mình, anh nằm liệt ra sàn chả muốn làm gì, để Draken bất lực đứng nhìn, đúng là thằng thiếu hơi vợ.

Trời đã nhuộm cho mình một màu đen tuyền, trang trí thêm những ngôi sao nhỏ cùng với trăng khuyết là điểm tâm của ngày hôm nay. Inui từng bước về nhà, tự hỏi cậu đâu rồi mà tin nhắn không xem, gọi không trả lời, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì anh nên làm gì đây.

Mở cửa nhà ra, Inui từ một con người mất hồn đột nhiên lại tràn đầy sức sống trở lại, vì trước mặt anh là cậu, là Koko của anh đang trong cái áo sơ mi mỏng tới nỗi có thể thấy được bên trong, nó cũng khá dài nên còn che được chỗ đó, ôi chắc anh phụt máu ra mà chết mất.

' Koko..Sao mày lại ở nhà tao? '

' Thì tao có chiều khóa nhà mày '

' Không phải, ý tao là tại sao mày lại đứng đây và bộ đồ đó có nghĩa là gì? '

Chả nói chả rằng, cậu bước đến chỗ Inui và nhón chân ôm lấy cổ anh, hà vào chất giọng ngọt ngào có phần khiêu khích.

' Chúc mừng sinh nhật nha, xin lỗi vì tới giờ tao mới xuất hiện, để đền bù, tao sẽ là món quà của mày '

' Vậy là tao làm gì mày cũng được? '

' Đúng vậy, món quà của tao dành cho mày là cái thân này, mày muốn làm gì với nó chả được ' – Cười cười, cậu hôn anh nhẹ cái rồi nhìn vào đôi mắt đang dần chứa sự dục vọng, sâu trong đó đang giải thoát ra một con thú đáng sợ.

Inui liền xốc Kokonoi lên ép vô tường hôn lấy hôn để, môi cả hai người cứ quấn lấy nhau, một nụ hôn nồng cháy và mạnh bạo, nhanh chóng đã khiến tay chân cậu run rẩy. Vòng hai tay qua cổ anh ôm chặt, thi thoảng sờ lên mái tóc vàng ánh mặt trời, cậu để cho đối phương mút chụt lấy môi trên môi dưới, say mê đắm chìm trong cái hôn này cứ thế cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới thôi.

Buông ra tạo thành một sợi chỉ bạc ở hai đầu lưỡi, anh tùy tiện bóp nắn mông cậu cách tự nhiên, làm cậu phải giật nảy vài lần, hai bên má như được đánh phấn lên mà ửng hồng, ánh đèn từ trong rọi vô nửa khuôn mặt, tạo lên một con người đầy khiêu gợi quyến rũ.

Anh liền đưa cậu vào phòng, đầu liên tục tưởng tượng ra nhiều động tác khi làm tình khác nhau. Anh muốn phạt cậu vì để anh phải lo lắng từ sáng tới tối, tưởng cậu đã quên sinh nhật rồi, anh sẽ bắt cậu phải kêu tên mình trong nước mắt mới thôi.

Ném Kokonoi lên giường, Inui không chần chừ mà lại gần cởi từng nút cúc áo ra, nguyên một thân thể trắng trẻo hiện ngay trước mặt anh, từ cái cổ cho tới ngực, chưa kể là phần dưới nhìn rất hồng hào nữa. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm cơ thể mình mà không nói gì, cậu ngại ngùng quay sang bên mắng nhỏ.

' Đừng...Có nhìn tao...như thế '

' Tao xin lỗi, tại cơ thể mày nhìn thật quyến rũ mà '

Inui cúi xuống hôn cậu, bàn tay thon dài liên tục sờ soạng khắp người làm Kokonoi run lên từng đợt, sau đó anh chuyển sang hai bên đầu ngực và xoa nắn chúng, làm cậu buộc phải dứt ra khỏi nụ hôn sâu.

' Hưm...Ah... '

Thích thú khi nghe thấy chất giọng mỏng manh này, Inui bắt đầu dùng lưỡi liếm quanh đầu ngực, một bên thì liếm mút đầu ti, bên còn lại thì nhéo ngắt liên tục khiến cậu càng phát thêm nhiều tiếng gợi tình hơn.

Lí trí của Kokonoi dần được nhuộm trong khoái cảm và mơ hồ, nhưng vẫn có thể tập trung vô được biểu cảm của Inui, chả biết có nên cảm ơn thằng Sanzu hay không. Tuy cái món quà này có táo bạo thiệt nhưng làm người yêu nhau được năm tháng rồi, cả hai ngoài hôn ra cũng chưa bao giờ làm tình, lần đầu tiên thấy cái ý định của Sanzu là có ích.

Đang mải suy nghĩ mà cậu không hề biết anh đang dần mò xuống phía dưới rồi nhẹ nhàng vuốt nó.

' Ah...Seishu... '

Do cũng dễ nhạy cảm nên anh mới vuốt không lâu mà phần đầu đã rỉ ra chất dịch màu trắng, thấy vậy anh càng làm nhanh hơn, đầu ngực thì vẫn được phục vụ bởi tay còn lại, bị làm cả hai cùng lúc làm cậu không thể nào thôi bấu chặt ga giường và rên.

Chả mấy chốc Kokonoi cũng đến giới hạn và bắn ra đầy tay Inui, anh giơ lên nhìn chất dình dịch trắng rồi mút lấy nó.

' Đừng mút nó...dơ đấy ' – Cậu ngại ngùng quay sang bên, chả còn mặt mũi gì nhìn anh nữa.

' Nhưng của mày không dơ đâu, ngược lại chúng còn ngon nữa '

Thế rồi anh chuyển sang phần huyệt nhỏ của cậu, dùng một ngón cho từ từ vào bên trong, cái đau liền ập tới làm cậu phải ưỡn người lên, thứ chất lỏng trên mắt xuất hiện và lăn dài trên má. Inui ôn nhu hôn lên chúng, lau hết đi và kiên nhẫn đợi cậu thích nghi với điều này.

Thấy bên dưới dần thả lỏng thì anh mới bắt đầu di chuyển ra vào, huyệt nhỏ của cậu lúc thì thả lỏng, lúc thì lại ngậm lấy tay anh. Tham lam, Inui liền đút thêm ngón thứ hai vô, cậu lại lần nữa hét lên tiếng rồi thở dốc nặng nhọc.

Anh mỉm cười nhìn người dưới thân đang rên càng lớn khi di chuyển sâu vào bên trong, những vách thịt của cậu cứ thế bao trọn lấy tay anh, nếu mà đút của anh vô thì chắc sướng lắm, nghĩ đến chỉ tổ khiến nó cương cứng và to hơn.

Rút tay ra khỏi huyệt cậu, Inui liền giải phóng thứ đó ra và không lời báo trước cho Kokonoi, anh liền đâm thẳng vô trong cách mạnh mẽ, đâm rất sâu và có thể cảm nhận được những vách thịt ấm nóng của cậu đang ôm chọn lấy nó.

Kokonoi hét lên trong đau đớn, cậu cảm tưởng như mình vừa chết đi sống lại vậy, tay càng bấu chặt vô ga giường hơn, cố kìm lại tiếng hét. Biết cậu đang đau nên Inui chỉ di chuyển nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là làm cậu thôi rên, những tiếng đó như những bản nhạc mà rót vô tai anh, làm anh chỉ muốn nghe mãi.

Sau hồi thì Kokonoi mới quen được nên anh cũng di chuyển từ nhẹ sang nhanh theo thời gian, sự khoái cảm của cậu cũng thế mà tăng lên.

' Ah...Ưm... '

Inui như biến thành một con quái thú mà ra vào liên hồi, tiếng bạch bạch vang lên không ngớt cùng với tiếng rên đầy kiều diễm của cậu. Anh kéo cậu lên mà để cậu ôm lấy hai bờ vai to rộng, hai chân vắt chéo ôm chặt lấy hông làm tư thế càng dễ ra vào hơn.

Căn phòng tràn đầy dục vọng, mồ hôi của cả hai chảy ra từng đợt, Kokonoi ưỡn cả người lên và ngẩng đầu ra sau trong sung sướng, tay thì đôi lúc cào lên vai anh đến rát và miệng liên tục phát ra những tiếng kì lạ mà bản thân cậu cũng không hiểu nổi.

Inui thở dốc, cảm nhận phần bên trong được bao bọc lấy mà chẳng muốn rút ra tí nào. Đôi mắt xanh đục nhìn vô cái cổ trắng nõn của cậu, nhịn không được mà đánh dấu chủ quyền đến không còn chỗ, hai cái tay giữ chặt mông cậu liên tục bóp nắn, còn vỗ mạnh vài cái.

Rồi lại đổi tư thế, Inui để Kokonoi nằm xuống giường và gác chân cậu lên vai mình, tiếp tục thúc vô không ngừng nghỉ, và dường như anh đã đâm trúng điểm G nên tiếng rên của cậu to hơn, liên tục gọi tên anh.

' Seishu- A...Ah..Chỗ đó..Ah..Seishu... '

' Vậy là đâm trúng rồi nhỉ? '

Khóe môi anh nhếch lên, như được nạp thêm sức mà càng làm mạnh, đâm liên tục vô điểm G khiến cậu cào cấu ga giường rồi tiếng rên trong sung sướng, vài cộng tóc còn dính trên cổ . Chả mấy chốc Inui cũng lên đỉnh và ra thứ chất đặc trắng đó trong cậu.

Kokonoi có thể cảm được phần tinh dịch của anh lắp đầy bụng mình, rút ra chất đó từ từ chảy ra khỏi lỗ huyệt nhỏ còn đang mấp máy. Cậu mệt mỏi nằm sõng sài, hôm nay bị hành vậy đủ rồi, nhưng đến khi ngoảnh sang nhìn Inui thì cậu sợ hãi tột độ, phía dưới của anh vẫn còn cương cứng, mong chờ được đâm vô lỗ huyệt mình.

' Hôm nay sinh nhật tao mà, mình làm thêm hiệp đi '

' Seishu..Mày là người hay quái thú vậy ' - Nói là vậy nhưng miệng lại cười.

' Sinh nhật vui vẻ nha Seishu '

Đêm hôm nay còn dài, làm hơn ba hiệp vẫn được, và thế là cậu bị anh làm cho tới sáng không một chút nghỉ ngơi, báo hại cậu nằm liệt giường.

                                                    --------//--------

4611 từ

Ngày 18/10/2021

Happy Birthday Inui Seishu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro