Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÃ CHỈNH SỬA LẠI TỪ SENKEY THÀNH IZAKEY!!!

Kurokawa Izana là một kẻ thích ngủ.

Hắn thích cái cảm giác được nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, chìm sâu vào những giấc mơ đẹp.

Izana thích ngủ, rất rõ ràng rành mạch như vậy.

Nhưng mọi thứ bỗng chốc trở nên kì lạ bởi một giấc mơ.

Tại một đồng cỏ rộng lớn, hắn nhìn thấy có một người ngồi trước mặt mình.

Mái tóc vàng mềm mại bay bay trong gió, dáng người nhỏ bé ngồi buông thả giữa đồng có xanh mơn mởn.

Khoảnh khắc người đó quay đầu nhìn lại, Izana nghĩ cảm giác này thật lạ.

Thiên thần sao...?

Có lẽ hắn đã động lòng rồi.

Với một người lạ trong giấc mơ.

Nhưng, em thật đẹp.

Đôi mắt em đen láy, không lấp lánh như bao nhiêu người khác, cặp má phúng phính cùng làn da trắng hồng của em thật xinh đẹp.

Izana bỗng cảm thấy mặt mình đỏ lên.

Em xinh đẹp tựa một thực thể không thật.

Một người như em xuất hiện trong giấc mộng của hắn là ý gì đây?

- Đến lúc tỉnh dậy rồi đấy.

Izana chợt tỉnh, mở to mắt nhìn trần nhà, hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác tim mình đập thình thịch trong giấc mơ.

- Mình đã phải lòng một người lạ gặp trong giấc mơ... Hơn nữa còn là một cậu con trai có vẻ ngoài xinh đẹp?!

Kurokawa Izana đã đem lòng yêu một cậu trai lạ mặt mà hắn gặp trong mơ.

Nhưng lại không thể biết được rằng, sẽ rất khó cho hắn để gặp lại em.

...

- Kurokawa-kun, cân nặng cậu lại giảm thêm 6kg nữa.

- Em biết rồi.

Vị y tá thông báo cho Izana biết về cân nặng của hắn xong liền rời đi, lát sau có một cậu thanh niên bước vào.

- Chào, mày thấy sao rồi?

- Kakuchou?

Kakuchou Hitto - Bạn của Izana. Từ khi hắn nhập viện, anh là người thường xuyên đến thăm nhất.

- Sao rồi?

- Lại nhẹ đi 6kg nữa.

- Bệnh mày ngày càng nặng rồi.

- Giờ đến uống nước tao còn thấy đau rát cả họng.

- Nhưng ít ra mày vẫn còn nói chuyện được đúng chứ?

- Chà... Tao nghĩ vậy. Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu đâu.

- Quầng mắt mày thâm quá.

- Tao bị mất ngủ.

- Tao mang cho mày chút đồ ăn, nhớ ăn nhé. Không cần phải ăn hết, ăn ít cũng được. Tao về trước, hôm nay tao có việc rồi.

- Hẹn gặp lại sau.

Kakuchou đi rồi, hắn ngả đầu xuống gối, vắt tay lên trán trằn trọc suy nghĩ về em - Cậu trai nhỏ nhắn hắn đã gặp trong mơ.

Em thật xinh đẹp và cảm tưởng như cũng thật mong manh.

- Ước gì tôi có thể gặp lại em nhỉ...?

Izana nhắm mắt, hắn đang cố gắng để ngủ nhưng thực sự rất khó. Điều này làm hao tâm tốn sức của hắn, chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng hơn.

Izana chỉ có thể gặp em trong giấc mơ, và bây giờ thì mất ngủ nên chẳng thể nhìn thấy em, thà chọn chết còn hơn!

- Tôi còn chưa hỏi tên em.... _ Hắn lẩm bẩm.

Cố nhắm mắt lại, một lúc lâu sau Izana mới chìm vào một giấc ngủ từ lâu mà hắn đã mong muốn.

Là em.

Cậu trai xinh đẹp ấy.

Lần này hai ta đã gần nhau hơn.

- Cậu tên–

- Sano Manjirou, gọi Mikey là được, Kurokawa Izana.

- Ra vậy... Manjirou, cái tên thật đẹp. À, phải gọi Mikey chứ nhỉ.

- Izana.

- Ờm... Sao cậu biết tôi thế?

- Không phải là sao tôi biết cậu, mà đáng nhẽ ra phải là... Sao cậu lại quên tôi?

Mikey vừa dứt lời, Izana ngồi bật dậy. Hắn lại một lần nữa tỉnh lại.

Nhìn lên đồng hồ, mới ngủ được 1 tiếng.

Nhưng hắn lại nghĩ về câu nói của em.

Sao cậu lại quên tôi?

- Tôi đã từng... quen biết em sao?

Những gì hắn biết chỉ là cái tên Manjirou của em thật đẹp, và cái biệt danh Mikey cũng thật dễ thương.

Và vẻ ngoài của em như một thiên thần.

Izana gạt bỏ hết những suy nghĩ ngớ ngẩn, ngồi ăn mấy món mà Kakuchou mang tới.

...

- Nhìn mày hốc hác quá.

- Tao tệ đến thế sao?

- Ờ, vừa xanh xao lại gầy gò.

- Kakuchou, cho tao hỏi cái này.

- Gì?

- Sano Manjirou, biệt danh là Mikey ấy... Là ai vậy?

Con dao gọt trái cây trên tay Kakuchou đột nhiên rơi xuống đất, anh thần người ra.

- Mày sao thế? Có bị thương không vậy?

- A, à. Tao ổn. _ Anh cúi xuống nhặt con dao lên.

- Mikey là ai vậy? Nói tao nghe.

- Là một người quen của mày.

- Quả nhiên là tao quen em ấy sao?!

- Đừng nói to vậy, tổn hại tới cổ họng đó. Ừ, mày có quen, nhưng hiện tại Mikey không có ở đây, cậu ta bận lắm. Khi nào rảnh tao sẽ kêu cậu ta tới thăm mày.

- Thật sao?!

- Thật mà. _ Kakuchou đặt đĩa táo lên kệ tủ bên cạnh đầu giường. - Vậy tao về nhé, tao hơi bận, xin lỗi.

- Hẹn gặp sau...

Izana khó khăn nuốt từng miếng táo, đầu nghĩ vẩn vơ về Mikey và phản ứng của Kakuchou.

Bộ có khúc mắc gì hay sao?

Một tháng sau, Kakuchou lại đến thăm hắn.

- Mày sao thế... _ Izana yếu ớt nói, trong một tháng qua, tình trạng của hắn ngày càng tệ, nuốt nước bọt cũng thấy cổ họng đau rát, không thể ăn uống như bình thường, lại càng xanh xao gầy gò và bị mất ngủ. Hắn vẫn chưa gặp lại em trong giấc mơ kể từ lần hỏi tên em.

- À, tao ổn. Ẩu đả một chút thôi.

Một chút gì chứ, khóe môi anh còn đang rỉ máu kia kìa.

Nhưng Izana đã không nhận ra, vì mắt hắn nhìn cũng thấy đôi chút khó khăn.

- Kakuchou... Dạo này, tao hay nhìn thấy tuyết.

- Bây giờ đang là tháng 10, chưa có tuyết đâu. _ Kakuchou tiếp tục việc phủ nhận mọi thứ, dù anh đã thừa biết rằng đây là bệnh của Izana.

- Tao mệt quá... Nhưng không ngủ được.

- Đừng gượng nữa, tao biết mày không nói được nhiều.

- Tao muốn ngủ, nhưng không thể nào ngủ được...

Lần này Kakuchou im lặng, anh chẳng thể nói một điều gì nữa.

...

Một ngày đầu đông, Kakuchou chạy thục mạng tới bệnh viện.

- Izana!!

- Ka... kuchou.

- Mày... Mày ổn không?

- Tao.... nghĩ, là.. không. Đau... họng.

- Đừng nói nữa, xin mày đấy.

- Kakuchou...... Tao nghĩ, tao nhớ ra rồi.

- Hả?

- Tao... đã không, mơ thấy gì... trong suốt, mấy tháng.

- Ý mày, là sao?

- Tao nhớ... Mikey là ai.

- Mày...!

- Sao tao, lại quên mất... em ấy chứ? _ Khóe mắt Izana hơi ươn ướt, nước mắt chảy xuống gối ở bên dưới.

- Đừng nói nữa, mày đang phải chịu đựng quá mức rồi!

- Tao xin lỗi....

- Tao cũng đã nói dối mày. Tao xin lỗi.

- Mày, không có lỗi.... Lỗi là ở tao. Xin lỗi, Kakuchou. Xin lỗi, Mikey. Xin lỗi, tất cả...

- Izana, Izana!!! Mở mắt ra, nhìn tao này!!!

Đôi mắt ấy sẽ chẳng bao giờ mở ra một lần nào nữa.

Trước khi chết, hắn đã nhớ được ra Mikey là ai và những chuyện trước đó.

Sao hắn lại có thể quên được cơ chứ...?

Em - Sano Manjirou là người mà hắn yêu.

Izana như muốn khóc lên, vì đã quên mất mọi thứ.

Nhưng mà kẻ tội lỗi sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp cho người thương của hắn.

Em à, lần này tôi có thể ngủ được rồi.

Và tôi sẽ lại được gặp em trong giấc mộng.

Xin lỗi em, người thương của tôi.

Vì ngày hôm đó đã giết chết em.

/end/

Mọi người có đoán được Kurokawa Izana bị bệnh gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro