Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì sau lần đó anh lại quay lại quỹ đạo sống cũ. Vẫn cứ đi chơi với thằng bạn thân một cách bình thường, về nhà làm vài việc và rồi ngủ. ( Đây là khoảng thời gian anh chưa gia nhập Touman)

Mọi chuyện diễn biến khá bình thường cho đến khi anh nổi hứng lôi Takemichi  lén đi chơi đêm và nhìn thấy hai thằng trộm xe.

Hai đứa bấm gọi cảnh sát xong đứng ngoài cửa tiệm xem tụi kia tính làm gì thì đột nhiên nghe nhắc đến một cái tên. "Mikey"

- Ủa Mikey là thằng nào mày- Takemichi hơi đơ nói nhỏ vào tai Sanzu.

- Ngu hay gì vậy Mikey vô địch đó!

- Tự nhiên chửi tao ngu cái thằng này!

Hai thằng mém đánh nhau tại chỗ, sanzu lỡ va mạnh vào tường khiến mấy người trong đó để ý.

- Ai vậy!

Hai thằng bắt đầu run, may thay Takemichi nhanh trí giả sủa mấy tiếng làm hai người bên trong có chút hoài nghi nhưng vẫn mặc kệ vì nghĩ là chó.

- Đm hay lắm người anh em.*thì thầm*

- Tao mà lị.*nói nhỏ*

- Có trộm à?

Hai thằng lại nhìn vào trong, một người đàn ông đi ra, có vẻ là chủ tiệm xe này.

Nhưng có điều bất ổn hơn, một trong hai cậu trai kia đang đi vòng ra sau và chuẩn bị đánh chủ tiệm.

Không nói gì cả Sanzu và Takemichi đồng loạt chạy vào. Sanzu đẩy người đàn ông kia qua một bên trong khi Takemichi đang cố chặn chàng trai kia lại. Tuy nhiên cậu vẫn bị đánh bất tỉnh.

Ở bên ngoài, còi xe cảnh sát vang lên, hai chàng trai kia chạy mất, một trong hai người đó vẫn quay lại xin lỗi xong mới bỏ đi.

- Takemichi!!!

Sanzu hét lên, lay người Takemichi, hy vọng cậu không sao.

- Xe cứu thương! LÀM ƠN GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!!!!

Sau đợt đó, gia đình người đàn ông kia đến để cảm ơn và xin lỗi Takemichi ở bệnh viện, Sanzu vì không muốn nói chuyện đã về trước.

- Cho tôi hỏi cậu Hangaki Takemichi ở phòng nào ạ.

- Dạ phòng ở cuối hành lang ạ, gia đình cứ đi thẳng.

- Vâng cảm ơn ạ.

Họ định bước vào nhưng lại nghe tiếng chửi từ trong phát ra, người đàn ông nuốt nước bọt, xong từ từ vặn cửa đi vào.

- Cái thằng này, đêm hôm đi chơi lông bông ngoài đường rồi bị người ta đánh bất tỉnh phải vô viện nằm, mày biết mẹ mày lo lắm không lỡ rồi mày bị làm sao? Hả?!!!!... (7749 câu chửi khác nhau)

- Đây là bệnh viện mong chị đừng làm ồn ạ- cô y tá kế bên phải nhắc nhở.

- Anou...

Người phụ nữ quay lại.

- Cô là mẹ của em ấy phải không?

- Vâng, có gì không chàng trai?

- Vâng, em nó đã cứu mạng tôi, tôi nợ ơn em nó ạ.

Em trai người ấy đi đến bên giường nhìn chằm chặp Takemichi.

- Cậu là?

- Takemichi!

- Được rồi từ giờ cậu là bạn tôi Takemicchi!

- Là Takemichi mà!

- Mikey bảo sao thì là vậy nghe rõ không Takemicchi?- bạn người này lên tiếng.

- Được rồi...( Clm Mikey vô địch đây hả??!- nội tâm Takemichi gào thét)

Mặt cậu xụ xuống, qua mắt Mikey thì nó rất dễ thương, đặc biệt là hai cái má bánh bao kia kìa, muốn cắn ghê.

- Mà mẹ ơi.

- Gì con?

- Haru- san ( Sanzu) đâu rồi ạ?

- Bạn có đến thăm con nhưng lúc đó con chưa tỉnh.

- Ầu, con muốn gặp Haru!

- Nó có để lại cái này cho con nè.

Người mẹ đưa một mảnh giấy cho Takemichi.

Ông anh già của tao kêu tao về giảng đạo lý rồi, chừng nào ổng giảng xong tao qua thăm mày cho.

Takemichi đọc xong thì cũng cười cười. Mikey ở bên này thì đang đen mặt.

" Haru là thằng nào, dám cướp Takemichi??! Takemichi là của tao!!!!"

Rồi thì hôm sau mới thấy Sanzu lết đến bệnh viện sau khi bị Takeomi  giảng đạo hết buổi chiều rồi bị ăn mấy roi vào đít.

- Mày thấy sao rồi Michi?

- Ổn rồi, hơi nhức đầu tí thôi.

- Tao có mua ít bánh nè.

- Mà mày nè!

- Sao mày?

- Hôm qua tao gặp Mikey vô địch đấy!

- Đù, gắt vậy bạn êy, rồi sao nữa?

- Hóa ra anh chủ tiệm sửa xe là anh trai cậu ta!

- Nó có nói gì không?

- Nó gọi tao là Takemicchi!

- Tên hay đấy Takemicchi.

- Mọe, lại mày nữa!

- Đùa thôi ăn đi rồi nghỉ.

Vài ngày sau Takemichi khỏi bệnh, hai thằng lại đi quẩy như bình thường.

                        End chapter 2
   ___________________________________

Chuyện là tui đang tramcam chapter 224 vl.

Chuyện viết để giảm stress cho vui nên dĩ nhiên là nó rất nhảm và phi logic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro