[sanmi] ngai vàng bỏ trống - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng tên thần cận kề cạnh bên người đứng đầu, toàn tâm toàn ý hiến dâng chỉ có vị vua mà thôi. Tên samurai trung thành không chĩa kiếm về phía lãnh chúa của mình.

Vị vua của Sanzu, người mà gã ta toàn tâm toàn ý hướng về chỉ có thể là Mikey. Tuyệt đối trung thành không đổi như ngọn núi vững chắc.

Mikey là vị vua của Sanzu hết lòng kính mưc, là tổng trưởng đứng đầu băng Phạm Thiên, băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật bản. Lừng lẫy với vô số tội ác đầy tội nghiệt.

Vậy mà giờ đây, vị vua của gã ta biến mất rồi. Biến mất và hòa mình vào sóng, để từng làn sóng cuốn trôi đi, phiêu dạt giữa biển khơi mặn mà vị muối. Một nơi đẹp đẽ, giữa mặt nước màu xanh và một bầu trời xanh như tranh thủy mặc mê hoặc người. Nhìn cảm thấy được thanh thản lắm, con mắt trống rỗng đã nhìn thấy một sắc màu đẹp đẽ giữa chốn màu đen nhấn chìm thân thể nhỏ nhắn.

Vị vua ấy, Mikey đã bỏ lại ngai vàng lớn của mình để đến một vùng đất mới. Một chuyến chu du đến vùng đất đi không trở lại. Một đường đi một chiều không thể trở lại. Cậu đã rời khỏi một thế giới màu đen đục ngầu không ánh sáng, đi trên một con tàu để bỏ mọi thứ đang níu kéo một thân xác mục ruỗng không có linh hồn.

Mikey muốn từ bỏ, cậu ấy chẳng hy vọng muốn tồn tại nữa.

Chính xác đầu đuôi mọi thứ là Mikey đã cùng Phạm Thiên đến biển, để rồi không ai biết rằng đấy sẽ là lần cuối họ thấy tổng trưởng của họ còn xuất hiện nữa. Thân hình gầy gò thiếu cân và chiều cao trung bình nhỏ bé giữa các thành viên của Phạm Thiên, một thứ ảo ảnh mờ nhạt với mái tóc trắng cắt ngang biến thành một bóng ma ẩn hiện lập lòe như bóng đèn cũ chập chờn. Biến mất trước mặt Phạm Thiên và rời khỏi thế giới nhuốm màu hắc ám như mực, tạm biệt cõi người để đến một vùng đất xa lạ dành cho người chết. Trên một chuyến tàu một chiều.

Mikey đã chọn kết thúc mọi thứ, bởi vì con người ấy mỏng manh lắm, mỏng manh như bồ công anh vậy, chỉ cần thổi nhẹ là sẽ biến đi ngay.

Vậy nên gã mới nâng niu, giữ chặt trong lòng mình như một món bảo vật quý giá nhất thế giới.

Vậy mà lại không được, thật đáng hận và tiếc nuối làm sao. Không bảo vệ được vị vua của mình thì thật là thảm hại. Sanzu hận bản thân mình, tại sao bản thân không thể làm tốt hơn.

"Chết tiệt! Mày đúng là đồ thảm hại" Sanzu bàng hoàng để lộ đôi mắt màu xanh mở rộng, không tin vào trước mặt mình. Gã chửi rủa chính bản thân mình.

Nhìn xem, vị vua mà gã luôn tôn sùng đã chết rồi kìa, bỏ tất cả để đổi lấy sự bình yên. Thật thảm hại và đáng thương, bám víu lấy vị vua của mình như một con khuyển trung thành; nhưng chính vì thế mà gã mới là Chó điên chứ. Nhưng giờ đây gã lại không thể bảo vệ vua, không thể làm được gì. Chỉ có thể bất lực nhìn dáng người nhỏ nhắn mỏng manh dần hóa thành sương.

Mikey rời khỏi mặt đất và cát vàng hay những tảng đá và cả mọi người, bước đi một mình ra biển, càng đi mực nước càng dân cao và gần như nuốt chửng dáng người, một thân xác đi trên bãi cát hướng ra biển không ý nghĩa chỉ có bước và bước đi, cho đến khi nhận ra rằng giờ đây bản thân được bao xung quanh là những làn sóng nước lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng tanh. Chúng thật lạnh, nhưng cậu chẳng thấy lạnh lẽo gì lắm, cứ như chẳng còn cảm giác gì cả và đúng là như thế thật Mikey chẳng còn rỗi hơi để ý đến chúng. Nhưng thật lạ khi chúng thật yên bình và mềm mại bao bọc lấy như tấm vải lụa. Dường như trên đời này chẳng có gì sánh nổi với sự mềm mại này hay vì cậu đã thiếu vắng sự bình yên hay cảm giác an toàn. Phạm Thiên bảo vệ tổng trưởng nhưng không có nghĩa cậu sẽ tin tưởng nổi.

Hoặc ít nhất Mikey cảm thấy thế, bởi cậu quá mệt để nghĩ đến hay cảm nhận.

Đôi mắt thâm đen mệt mỏi nhắm nghiền lại, hơi thở thở ra chậm rãi để lộ ra rằng vị chủ nhân ấy chẳng còn muốn hít thở không khí, phải rồi phổi bị bóp nghẹt bởi áp lực nước mà.

Mikey muốn từ bỏ tất cả sau mọi thứ hiện giờ, cậu đã quá mệt để nghĩ ngợi và muốn giết chết bản thân mình vì những tội ác đã gây ra vấy bẩn đôi tay. Và khi nhớ lại, đôi bàn tay lạnh ngắt như tử thi run rẩy không ngừng. Máu mặc dù không có như Mikey lại ảo giác thấy chúng. Sợ sệt như một đứa trẻ nhưng môi trường xung quanh chẳng cho phép cậu có thể biểu lộ chúng nổi hay thầm kín như xưa. Sanzu cứ tìm cách kè kè bên cậu gần như mọi lúc.

Mỗi đêm là một cơn ác mộng khiến cậu chẳng thể ngủ nổi. Vì cứ khi ngủ, những cơn ác mộng lại lần mò đến, gặm nhấm con người, con tim của Mikey ra từng mảnh, tỉnh giấc giữa chừng kèm theo con tim đập thình thịch cùng đôi tay run rẩy và những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm, mặt mày xanh xao lại càng thêm tái nhợt. Vậy nên lúc nào cậu chẳng thể ngủ, vì mỗi lần ngủ đều là những sự ám ảnh triền miên kéo dài không hồi kết. Không thể ngủ, vậy nên đôi mắt cậu ấy thâm lại đến đau lòng. Sanzu đau lòng lắm chứ, nhìn thân thể yếu ớt ấy lại xót thương hơn.

Mikey rất quý mọi người ở Touman, vậy nên mới rời đi. Trong tâm của cậu thiếu niên đã lớn ấy là một tâm hồn cao cả quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời vì mọi người, muốn bảo vệ những thứ trân quý của bản thân. Mà cũng chính vì thế Mikey vô địch lại chẳng thể lộ ra sự yếu đuối mềm mỏng phút chốc của mình trước mặt người khác, chỉ có thể thầm biểu lộ một cách kín đáo. Nhưng mà giờ thì chúng đã biến mất và Mikey đã chọn cách lờ đi cảm xúc của mình, vứt nó vào một góc kín và tích tụ lại. Đó là cái ngòi, cái khởi đầu cho một bản năng hắc ám chiếm lấy thân xác.

Vậy nên Mikey là một người có tấm lòng tươi đẹp như ánh mặt trời, muốn bảo vệ mọi thứ.

Vì thế mà bước đến con đường không có ánh đèn soi rọi. Một con đường tăm tối tương lai với đôi bàn tay đẫm máu, nơi những linh hồn bủa vây lấy tấm thân nhỏ bé. Rồi khi chẳng còn hy vọng nào, hòa mình với biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro