[sanmi] Relræim - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Relræim (n) | Hồi ký sống

Và kể cả có sau cuộc chiến, gã luôn được em kề bên cạnh. Hạnh phúc vui sướng làm sao, hưng phấn đến đắm chìm vào cơn điên dại mà hai anh em Haitani thường bảo là 'tên thần kinh'. Lạ quá, em còn hơn cả thứ kẹo đắng ngắt kia, thứ vốn quay cuồng Sanzu với giấc mộng đẹp đẽ gã hằng mong ước - Có thủ lĩnh tôn kính bên cạnh.

Gã đã làm mọi thứ để em bên gã hoặc ngược lại. Mọi thứ, tất cả đều vì Mikey. Bây giờ Sanzu đã làm được rồi, gã trở thành No.2 của tổ chức chỉ sau em; gã đã chứng minh cho em thấy bản thân trung thành và là người có thể chăm sóc cho em, lo toan mọi thứ thay thủ lĩnh khi cần thiết. Chỉ có gã xứng đáng được bên em, chỉ một mình Sanzu.

Có lẽ thằng Ran nói đúng, Sanzu điên và thần kinh cũng không được bình thường. Lại còn có nỗi ám ảnh và lý tưởng cực đoan nữa. Một niềm tin thái quá và mù quáng giữa lòng trung thành - si mê và thủ lĩnh Phạm Thiên.

Tiếng mưa rơi đã ngớt đi không ít và dần thưa hẳn, trời vẫn còn hơi lạnh gió lùa thổi.

Đến khi Sanzu nhận ra, mọi thứ đã tạnh mưa từ lâu. Chỉ có mỗi mình gã bước đi vô định, lòng vòng từ nơi này sang nơi nọ theo tâm thức và bản năng dẫn lối. Khi đầu óc còn đang mơ hồ với những ký ức và thứ thuốc điên rồ là em, bản thân đã bước đi một cách không phương hướng trên phố, với cây dù sẫm màu vẫn còn phía trên đầu.

"Tạnh mưa rồi" Sanzu mím môi thầm nghĩ, gã nghĩ nhiều mà quên mất cả xung quanh đã tạnh mưa từ khi nào. "Phải mau trở về căn cứ thôi" Rồi những bước chân nhanh gọn lộp bộp trên các vũng nước mưa đang phản lại hình ảnh như tấm gương, soi thấu lòng dạ con người. Phản chiếu một Sanzu vội vã, hung hăng như trước đây không cần phải che giấu bản chất hiếu chiến.

Gã mặc kệ, đằng nào mưa cũng ướt người như con chuột lột, ướt thêm một chút thì có là sao đâu, nhưng bẩn thỉu thì thủ lĩnh sẽ không vui chút nào. Nhưng cứ mặc kệ đã về căn cứ rồi tính tiếp.

Mở cửa thuần thục như một thói quen, tiếng cách của tay nắm và tiếng két đẩy cửa vang lên.

"Mikey, tao về rồi" Sanzu cất dù sang một bên, ném đôi giày da ngấm nước mưa sang một bên rồi đi đến chỗ em

Dáng người nhỏ nhắn vẫn ngồi trên ghế sofa như búp bê đặt đâu để đấy vậy. Mái tóc trắng cắt ngắn nhưng điều này cũng không thay đổi rằng em từng là một thiếu niên đầy sức sống, mái tóc vàng rực rỡ mùa hè nắng ấm - Trái ngược với vẻ trầm tính khó gần và xa cách, ẩn mình của Sanzu. Em khi đấy nổi bật - Mikey vô địch của Touman.

Bây giờ thì đôi mắt em màu đen xám tro không điểm sáng, mờ đục như làn sương che mờ mắt em như cách mà gã nâng niu và bảo bọc em kỹ càng. Vết thâm đậm ở mắt vì thiếu ngủ nặng.

"... Về rồi đấy à..." Em không thèm ngoảnh đầu nhìn một chút nào, chăm chú nhìn màn hình tivi chiếu bản tin nhàm chán hết sức của thường ngày. Không thể ngủ nổi khiến em dễ cáu gắt và mệt mỏi.

"Ừm" Gã đáp lại, choàng tay qua cổ em, cọ cọ vào bên má. Cảm giác tuyệt thật, mặc dù lúc nào quang quanh cũng toàn lạnh mùa đông băng giá nhưng lúc này như suối nước nóng vậy. Mọi cái lạnh bởi mưa biến đi ngay.

"Người mày bẩn quá" Mikey nổi cáu càu nhàu, một tay nắm chặt bên tay Sanzu như muốn bóp gãy tới nơi.

Em nhỏ nhưng không có nghĩa khả năng cũng nhỏ.

"À ừm" Gã buông tay ra đầy vội vàng, vua của gã bóp đau quá. Đỏ tấy như bỏng luôn rồi.

"Người mày như con mèo ướt sũng" Ran châm chọc khi nhìn thấy bộ dáng gã như vừa đi dưới Long cung lên mặt đất chơi.

Trong Phạm Thiên ai chả biết Sanzu với Ran như chó mèo chọc nhau cắn nhau giật nhau. Lúc nào cũng gây lộn không ngừng nghỉ, nhức đầu lắm. Takeomi thì có ngăn đấy nhưng chứng nào vẫn tật nấy, còn Rindou thì có khác gì Ran vẫn sẽ châm chọc đá đểu rồi lại đánh nhau với nhau cho đến khi thủ lĩnh hay Kakucho xông vô mới tạm đình chiến nổi.

Từ cuộc chiến Tam thiên ngày ấy, Phạm Thiên là tập hợp từ cả ba. Thật lạ khi lại để kẻ thù cũ làm thành viên của mình nhưng không có gì là không thể, cũng như cái việc từ ngưỡng mộ thành si mê của Sanzu.

Nhưng chính vì thế mà Mikey cũng mất ngủ thêm phần nào, những tiếng oán hay máu của những con người tội đồ xấu số dám phản bội. Xung quanh là kẻ thù cũ khiến em bất an không có giấc ngủ yên bình. Hay cái chết của những người quanh em lởn vởn và chơi đùa với tâm trí. Thật sự không thể nào ngủ nổi dù chỉ một chút.

Em không dám ngủ, vì ác mộng cứ đến và len lỏi con tim vốn đã đau khổ này. Cuộc đời bất công khi mọi thứ lại còn mang màu xám xịt và cay đắng với thiếu niên nhỏ tuổi giờ đây đã lớn.

Vậy nên quanh mắt em cứ thâm lại đến mỏng manh. Vậy nên gã nâng niu và bảo vệ em. Làm mọi thứ, một "quản gia bên cạnh cậu chủ", chăm lo từng chút. Tim Sanzu nhìn em, nhìn bóng người nhỏ con gầy còm và mệt lả lại thấy thương xót.

Sanzu không chỉ yêu và si mê em như một loại ảo giác cực mạnh, còn cuống vào cơn sầu ái đau xót cho người mình yêu mỏng manh như bồ công anh.

Em xinh đẹp đến nhường nào với thanh xuân rực rỡ nhưng cũng nặng nề với hai biến cố đến và đi đột ngột những mất mát đáng lẽ ra không nên có, những người thân cạnh rời bỏ em. Một tuổi trẻ tươi đẹp với những thứ không nên xuất hiện và có, thay đổi và cuốn Mikey vào vòng xoáy.

Nhưng Sanzu sẽ không rời đốm lửa sáng này đâu. Bên cạnh vua, độc chiếm em, tuân lệnh thủ lĩnh.

Dù thế nào thì em vẫn lạnh sống lưng với cái tính của anh ta.

Lòng trung thành với bản thân ? Quan tâm em từng chút ? No.2 của Phạm Thiên? Chẳng có cái nào cả và Takeomi đã từng bảo rằng:

"Haru là một thằng cố chấp, nó muốn gì thì phải có được, dù có là thủ đoạn đến thế nào đi nữa"

Mikey kinh sợ gã, kinh sợ niềm tin về lòng trung thành của Sanzu cho bản thân, về sự nâng niu của anh ta.

Nếu bản thân không vừa ý theo lòng mong muốn ? Sanzu sẽ giết em mất, em càng kinh sợ thì lại càng mất ngủ nặng, xung quanh vừa là cấp dưới, vừa là kẻ thù vậy; ngực muốn bóp nghẹt ra từng mảnh vậy

Sợ những ác mộng truy đuổi dài dằng dặc từ lúc Shinichiro mất đến giờ, những tiếng kêu la gào thét thảm thiết trước cái chết đón chờ của những tên phản bội hay người bị dính vào các cuộc tranh chấp. Phạm Thiên toàn những kẻ mạnh, hơn hết họ là kẻ thù cũ của nhau. Liệu sẽ có ngày họ sẽ giết em ? Vì bản thân không như trước ?

Càng nghĩ càng sợ và lo âu đến giấc ngủ. Sức sống nhỏ bé, cũng chẳng có tinh thần làm việc. Em đã bảo vệ tương lai mọi người rồi, sẽ ổn thôi Mikey tự trấn an.

Phạm Thiên từ những kẻ thù cũ chung với nhau, thật không thể nghĩ đến việc bị phản bội. Dù chung với nhau nhưng ai cũng có ý định riêng được cất giấu trong lòng cả.

Mọi thứ thật trớ trêu mà.

Sanzu vẫn như mọi lần, làm nhiệm vụ rồi trở về căn cứ như mọi lần, chỉ duy có điều duy nhất là...

"Mikey nè... Tao đã làm rất tốt đó" Sanzu tựa vào ghế sofa. Tìm kiếm một bóng người để dụi cổ vào như một chú mèo xinh xắn. Duy chỉ có điều khác lạ là bóng người ai đấy đã không còn ở đây nữa rồi.

"Mikey đã không còn ở đây nữa rồi, mày cũng thôi đi Haru" Takeomi thờ ơ nói với cậu em.

Chính xác là thủ lĩnh đã không còn nữa, nhưng Haru thì vẫn cứng đầu không bao giờ chấp nhận rằng Mikey đã nhảy lầu và chết từ thuở nào rồi.

Sanzu đau lắm, nỗi đau thấu tim gan và rào xé ruột gan, nỗi hối hận và sững người vẫn còn đấy.

Gã yêu em nhưng rồi thì sao chứ, Sanzu cũng không thể cứu rỗi được em, để Mikey nắm tay cùng thằng kia từ trên cao ngã xuống, máu va chạm mặt đất loan ta cả một vũng. Đau xót nhưng có thể làm gì được nữa, người cũng đã mất rồi.

"Haru là thằng nhóc cứng đầu" Takeomi đã nói thế.

Gã cứng đầu đến cố chấp không chấp nhận sự thật. Vẫn ảo tưởng hão huyền rằng người gã si mê, "nàng thơ" - "thiên thần" vẫn còn sống, tồn tại ở đây.

Nhưng cũng chỉ là ảo giác, một khi những ảo giác đấy hết, mọi thứ tan biến thành tro. Sanzu sẽ lặp lại vòng lặp như thế.

Cứ ảo tưởng rằng vua vẫn còn đây, vẫn còn tồn tại mỗi ngày.

Người thương gã mất rồi... Chẳng ai bên cạnh nữa. Cứ mãi tự ảo tưởng rằng vẫn còn đây.

Mối quan hệ với ông anh thì chẳng tốt mấy là bao, còn em thì chẳng còn ở đây. Vua cũng chẳng bên gã, đội trưởng là người thân trước đây cũng không còn tồn tại.

Cô độc thật đấy, chẳng ai bên cạnh Sanzu cả. Gã nhớ vua quá... mà vua thì vốn chẳng còn ở đây nữa. Bây giờ Sanzu là người quản lí mọi thứ thay Mikey. Mikey mất rồi, chức vụ vẫn cứ thế mà làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro