tao cũng thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như bao ngày, tiệm thú cưng vẫn mở cửa, vẫn hình bóng hai chàng nhân viên chăm chỉ làm việc, mười hai năm đã trôi qua, nhưng trong lòng Kazutora vẫn luôn áy náy về sự ra đi của Baji, mặc dù Chifuyu đã nói là tha thứ cho cậu nhưng nó vẫn là lỗi của cậu, Kazutora vẫn luôn tìm cơ hội để tâm sự với Chifuyu, muốn nói lời xin lỗi thật thành khẩn đến cậu....và nói cả lời yêu cậu nữa. Đúng vậy, Kazutora đã yêu thầm Chifuyu từ rất lâu rồi, cái ngày mà anh ra trại, ngày hôm đó, Chifuyu như là vị thánh cứu rỗi một kẻ hèn mọn như anh vậy, cậu ấy luôn giúp đỡ anh từ ngày hôm đó, cho anh nơi ở, một việc làm ổn định, như vậy là quá đủ với Kazutora rồi, và cũng từ ngày hôm đó, một tình yêu màu hồng đã chớm nở

"Chifuyu này, hôm nay mày rảnh không"

"Hên xui, thống kê xong chỗ này sớm thì nghỉ sớm, không thì chắc cũng muộn đấy, làm sao?"

"Tao định mời mày đi ăn coi như lời cảm ơn"

"Cảm ơn gì?"

"Thì cứ đi đi rồi tao nói cho"

Khó khăn lắm mới ngỏ lời được mà lạnh lùng như vậy, Kazutora tổn thương nhiều chút  

"Phụ tao làm xong thì may ra còn được nghỉ sớm"

"Hehe được được"

Ai đó đang vui trong lòng vì mời được crush đi ăn kìa

Quần quật một hồi thì thì cũng xong, trời cũng vừa sập tối, cả hai nhanh chóng đi đến quán ăn yêu thích của Chifuyu, gọi 2 phần mì ramen và một ít tempura cùng một bình sake nhỏ. Cả hai cứ ngồi đó và thưởng thức trong im lặng cho đến khi Chifuyu không chịu nổi cái sự im lặng này nữa"

"Vậy lý do mày mời tao đi ăn là gì thế?"

"T-Thì tao chỉ muốn cảm ơn mày vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ tao trong mọi thứ, tao...rất biết ơn mày"

"pfft- hahaha mày đang ngại đó hả, mặt đỏ lên hết rồi kìa"

"Mày im đi"

"Rồi rồi xin lỗi"

Thực sự là ngượng chết đi được, trước giờ Kazutora rất ít khi thể hiện bản thân, hiếm lắm mới thể hiện được một lần cho Chifuyu xem mà cậu ta cười như được mùa, quê chết đi được. Cứ như vậy mà không khí ngượng ngùng nãy giờ đều bị tiếng cười của cả hai dập tắt, vì được khao nên Chifuyu không ngại mà kêu nhiều món ngon, không quên cả rượu nữa, Kazutora thì chỉ biết ngồi khóc than cho cái ví tiền đã nghèo nay còn nghèo hơn. Sau khoảng bao lâu không biết thì Chifuyu đã say bí tỉ quên đường về, Kazutora thì chỉ hơi ngà say nên nhận trách nhiệm đưa Chifuyu về

Về đến nhà, đặt Chifuyu xuống giường, thay áo cho cậu xong thì Kazutora không về phòng ngay mà nán lại ngồi bên giường nhìn ngắm cậu trai kia ngủ, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn ngọt ngào pha chút nồng của rượu, thì thầm vào tai rót lời đường mật

"Cuối cùng thì tao vẫn không thể nói lời yêu mày, cũng không thể nói lời xin lỗi năm xưa"

Bất chợt Chifuyu nắm chộp lấy cổ áo anh mà lôi lên giường. Dù bất ngờ vãi l nhưng anh không làm gì được vì Chifuyu ôm chặt quá, chỉ biết nằm yên chịu trận nhưng cũng thích lắm vì có ai được crush ôm mà không thích đâu chứ 

"Mày- bạo thật đó Chifuyu à..."

Chifuyu chỉ lầm bầm cái gì đó rồi ôm chặt hơn, nhưng mà xui ghê, lầm bầm mà để người ta nghe thấy là không được rồi. Từng câu từng chữ như rót thẳng vào tai Kazutora, câu nói không loằn ngoằn, rất ngắn gọn xúc tích nhưng đủ để khiến đối phương đỏ mặt vì ngượng

"Tao cũng thích mày...nhiều lắm"

Dù không nói thẳng ra trước mặt nhau nhưng cũng biết rằng đối phương có tình cảm với mình, như vậy cũng đã là một bước ngoặc lớn cho những dự tính sau này rồi. Và rồi cứ thế, hai cơ thể ôm lấy nhau mà ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro