Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bắt đầu tỉnh dậy , thứ đầu tiên em cảm nhận được đó là cái đau ập đến và mùi thuốc sát trùng.Em đoán em đang ở bệnh viện, nhưng cái em lo lắng nhất đó là ba mẹ em giờ ra sao.Chợt cánh cửa phòng mở ra.Đó là bác em, bác vào với vẻ mặt đau buồn .Bác đến chỗ em và nói :

-Mày tỉnh dậy rồi à.

-Vâng...

Em trả lời nhỏ,từ khi bác vào em đã có cảm giác chẳng lành.Em cũng chẳng thấy ba mẹ đâu, em bắt đầu sợ cuối cùng em lấy hết cam đảm lên nói:

-Bác...,ba mẹ cháu đâu? 

Nghe đến đay bác khựng lại , rồi nghẹ ngào nói:

-Ba mẹ mày đã không qua khỏi vụ tai nạn .Chỉ còn mỗi mày sống sót thôi.

Nghe đến đây em đã sốc ,đúng như cái cảm giác chẳng lành của em.

-Mày...-Bác nói.

-Bác có thể ra ngoài và để cháu một mình được chứ.-Em cắt ngang lời bác,em biết em không nên làm vậy với người lớn nhưng lúc đó em đã rất hoảng loạng không thể bình tĩnh được nữa.

-Thôi được .Nhưng tao có hai điều muốn nói cho mày nghe.Thứ nhất tao sẽ nuôi mày đến lúc trưởng thành còn nếu mày muốn ra ở riếng lúc nào thì tùy.Thứ hai tao biết cảm giac của mày lúc này.Tao mong mày bình tĩnh lại, mày cứ như này thì mày nghĩ ba mẹ mày có vui không.Tao sẽ ra ngoài nhập thủ tục giúp mày.-Bác nói một cách có chút nghẹn lòng.

Phải đương nhiên bác biết cảm giác của em.vì Bác cũng từng trải qua nhưng ngày đau thương.Tuy gai đình bác giàu và rất yêu thương nhau,nhưng ông trời lại bất công với bác.Chồng bác vì một lần cứu con mình mà tai nạn.Con bác vì ảnh hưởng đến cái chết của bố với những lời cười cợt của đám bạn đã bị trầm cảm rồi tự tử ở trên sân trường mấy ngày sau đó.Bố mẹ của bác  và người em của mình (mẹ em) thì chết vì tuổi già,giờ chỉ còn mẹ em và bác.Nhưng ông trời vẫn không tha cho bác, mẹ em đã chết vì tai nạn.Giờ chỉ còn con gái của em gái bác vì vậy bác phải bảo vệ nó thay em gái vì đây có lẽ là tâm nghuyện cuối cùng của em gái để lại.Em biết bác đôi lúc cục súc nhưng bác thật sự rất yêu quý em .( kiểu giống tsundere ý ).

Nhưng em cũng chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi mà thôi. Em cũng muốn khóc to lắm chứ,nhưng em không được khóc vì ba mẹ em muốn em trở thành một người mạnh mẽ.

Sau 3 ngày em đã được xuất viện em cũng đã bình tĩnh lại được.Em đã quyết định ở nhà bá cho đến năm 15 tuổi em sẽ ở riêng vì em thích thế đừng hỏi gì '-'.Rồi 2 ngày ở nhà bác cũng rất bình thường,tùy bác đôi chút nói nặng lời nhưng bác chăm sóc em vô cùng chu đáo,cuối cùng em quyết định đi học lại .Nhà của bác rất gần trường nên em đi đến đó rất nhanh.Khi vừa mở của lớp ,mọi người cũng chẳng ai quan tâm ,còn có một số người còn thì thầm to nhỏ rằng bảo em đến kìa hay là nói là "sao không nghỉ học đi còn đến lớp làm gì"

Em cũng không quan tâm lắm,rồi em phát hiện bên cạnh mình là một cậu bạn tóc vàng được vuốt tóc lên theo như em thấy thì nó giông mào gà, trông mặt giang hồ thật.Rồi bất chợt có ai đó gọi tên em,quay ra hóa ra là Aiko.

-Yuriko-chan sao mấy ngày nay cậu không đi học?Đã thế nhà cậu bị bán nữa.Cậu biết mình buồn lắm không.

-Mình xin lỗi tại mấy ngày nay mình bị ốm.Còn nhà mình thì ba mẹ mình có việc bận nên phải chuyển nhà.

Em đã nói dối vì không muốn Aiko lo lắng.Nhưng khi tôi nhắc đến ba mẹ em lại bắt đầu cay cay mắt.Em quyết định đi vào nhà vệ sinh một chút để rửa mặt.Khi em rửa mắt xong em liền đi ra ngoài thì lúc đó cũng có một người đàn anh đi ra từ nhà vệ sinh nam .Thế là cả hai đâm chúng vào với nhau,có vẻ đàn nhanh bị đâm chúng đến nỗi rơi kính.Em cuối xuống nhặt kính trả anh rồi gập người lia lại để xin lỗi.

-ùm...tôi..i khô..ng s..ao đ..âu-Người đàn anh đấy nói cũng có vẻ hốt hoảng .

Em ngước lên thì thấy một người trông có vẻ mọt sách,chắc học giỏi lắm nhỉ.Em liền xin lỗi lại một lần rồi đi về lớp.Cũng như các học sinh khác em cũng vào lớp học,thoáng cái cũng đến lúc về tiếc rằng em phải ở lại trực nhật vì trong lúc em nghỉ thì Aiko đã trực nhật giúp em.Giờ em phải trực nhật bù.

-Trông cô  có vẻ khổ nhể-Một giọng nói quen thuộc phát ra.

-Ai vậy?-Em giật mình nói.

-Là chúng tôi-Đột nhiên có 2 cái bóng ma lơ lửng trên không xuất hiện.

-ối!Sao 2 cô lại ở đây?-Em giật mình nói.

-Thì chúng tôi đã ở trong tâm trí cô từ lúc lần đầu gặp mặt rồi mà.-Một trong hai linh hồn nói

-Vậy 2 cô xuất hiện như vậy thì có ai thấy không ?-Em hỏi.

-Đương nhiên không rồi hehe-Một trong hai linh hồn nói

-Mà này cả 3 chúng ta đều là Yuriko nên khó gọi tôi đặt biệt danh cho 2 cô được chứ-Em nói.

-Tôi nghỉ được đấy-Một trong hai linh hồn nói.

-Oke luôn-Một trong hai linh hồn nói.

-Vậy tôi gọi linh hồn thứ 1 là Rin còn thứ 2 là Saki nhé-Em vui vẻ nói

-Được đấy-Cả 2 linh hồn nói

-Được rồi chúng ta nên đi về thôi tôi trực nhạt xong rồi-Em

Cả 3 đi về thì giữa đường thấy được một người học sinh tóc vàng một mình cân mấy anh giang hồ,khoan đấy chẳng pahir cái cậu tóc mào gà sao.Em đang hoang mang thì Saki nói:

-Đấy là Matsuno Chifuyu một trong các nhân vật Tokyo Revengers đấy

-Vậy sao,tôi không ngờ gặp nhanh thế đấy.-Em.

-Tiếp theo Baji Keisuke sẽ đến đây-Rin nói.

Đột nhiên có cái bóng của ai đó nhẹ nhàng qua nơi đây.Ủa lộn có cái bóng đi ngang qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro