Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

*Oáp~~*-Thiếu nữ nằm dũi người trên giường sau 1 đêm thức trắng đọc cuốn sách dày cộm về thế giới này. Rey từ từ ngồi dậy rồi bước đi tới nhà vệ sinh nằm ở dưới lầu bắt đầu trân trang lại cho cơ thể mới này.

*Róc rách róc rách*

Nhìn lên tấm gương lớn ở trước mặt. Hiện giờ Rey đã có thể thấy được bao quát về cơ thể này,phải nới rằng là rất ốm nha~~.Ước chừng thì thân thể này cao tầm m6,đứng lên cán cân được đặt trong phòng tắm.

("chỉ 40kg! Ốm quá rồi,xem ra trước tiên cần phải bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể này đã")

Gương mặt ước nhẹp nhìn vào gương rồi đánh giá.Lia mắt tới cây kéo được đặt gọn trên kệ,cầm cây kéo trên tay lại lần nữa ngước nhìn lên tấm gương trước mặt:

("Hưm") -không nhanh không chậm từng đường kéo tỉ mỉ được đưa qua đưa lại trên mái tóc đen ấy.

----

*rào rào*

("Chậc!Còn phải xử lý đóng vết thương trên 2 cánh tay này nữa")

Đứng trước vòi sen dòng nước mát lạnh chảy xuống cơ thể gầy gò này, Rey bắt đầu công cuộc tắm rửa cho bản thân.

-1 lúc sau-

("Hưm (-_-)")

Vừa nhìn đống băng phủ kính cả 2 cánh tay của mình vừa nghĩ thử xem phải giúp thân thể này trả thù bọn bắt nạt ra sao cho thỏa đáng.

("Ha là kéo bọn nó vào chỗ hẻo lánh rồi đập cho nhừ tử thì sao nhỉ ( ˘_˘)")

Với kinh nghiệm sống ở nhiều thế giới 1 thân 1 mình, Rey từ lâu đã có được cho mình những kỹ năng đánh đấm kèm phòng ngự ở mức tuyệt đối, dường như không ngán kẻ nào. Còn có trước đây cô cũng nhiều lần phải giao đấu với quái thú, những kẻ sử dụng ma pháp, hay những tên có cho mình những năng lực siêu nhiên...thì đối với những con người bình thường ở thế giới này thì cô dư sức chơi tới bến với bọn chúng.

*Gật Gật*-("Chốt!") cô gái trẻ khẽ gật gù với kế hoạch siêu tuyệt vời của mình.

("Giờ thì! Đi ăn thôi, phải bồi dưỡng cho cơ thể này thật tốt thì mới có sức đập tụi nó cho ba má nhận không ra")

Đứng phắc dậy mở cửa phòng xông thẳng xuống phòng bếp nơi có mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn tỏa ra.

-'Chào buổi sáng! Chúc ba mẹ 1 ngày tốt lành'-Rey. Giọng nói nhẹ nhàng hơi trầm của cô gái trẻ phát ra khi nhìn thấy 2 bóng hình lớn tuổi trong bếp.

-'Hở!C-chào buổi sáng,con gái'-2 ông bà Kozume đồng thanh trả lời cô.

Gương mặt hiện rõ sự bất ngờ bởi vì đã từ lâu rồi họ không còn cùng nhau ngồi ăn 1 bữa gia đình nào cả, bởi vì Mariko luôn nhốt mình trong phòng mặc cho những lời khuyên can tâm sự của ba mẹ mình. Cũng từ đấy mối quan hệ của họ dường như càng dần xa cách hơn, 2 ông bà Kozume đã luôn rất buồn về điều đấy. Nhưng giờ đây đứa con gái mà họ ngày đêm thương nhớ cuối cùng đã chịu đứng trước mặt và mỉm cười với họ, ngay lúc này 2 vợ chồng Kozume phải nói là cực kì bất ngờ và hạnh phúc.

-'Con mới cắt tóc đấy à,hợp với con lắm đấy con gái của mẹ'-bà Kozume hiền từ nói.

-'Đúng là đẹp lắm đó con gái à nhất là khi con cười lên như thế này trông rất đẹp'- ông Kozume liền tiếp lời vợ mình cùng với 1 tâm trạng không thể không vui vẻ hơn.

-'Hehe vâng ạ con cảm ơn bố mẹ'-Rey. Cô dịu dàng mỉm cười tiếp lời với ba mẹ của mik.

("Xem ra họ thực sự quan tâm tới cô gái này nhỉ, vậy thì mình cũng phải đối xử thật tốt với họ coi như giúp cô gái này trả ơn đi").

Bước tới bàn ăn và ngồi lên ghế của mik cô bắt đầu bữa ăn.

-'Chúc cả nhà ngon miệng'-Rey.

-'Chúc con gái ngon miệng'-ông bà kozume.

Kozume Mariko
(Ảnh mik lấy trên mạng về r chỉnh sửa vài chi tiếc như mắt nâu và nốt ruồi bên cánh mũi trái)

_Sau bữa ăn_

*róc rách róc rách*

-'Mẹ ơi'-Rey. Đứng rửa chén cùng mẹ của mình cô lên tiếng hỏi.

-'Mẹ nghe,có chuyện gì à con gái'-bà Kozume. Nhìn về phía con gái của mình bà hiền từ đáp.

-'Vâng! Con có thể xin nghỉ học vài ngày được không ạ,con muốn dành thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc cho sức khỏe của mình ạ'-Rey. Cô muốn rèn luyện nâng cao sức bền của thân thể này và cũng như dành thời gian để đi thu thập thông tin chuẩn bị cho các kế hoạch sau này của mình. Cơ thể hiện tại thực sự quá yếu, căn bản không thể đánh được ai.

-'Haha được chứ,lát mẹ sẽ xin phép nhà trường cho con nghỉ 1 tuần nhé,con có muốn đi đâu chơi để thư giản không'-bà Kozume.

Con gái chịu ngỏ lời với mình ,thân làm mẹ thì bà vui lắm,không ngần ngại mà chuẩn bị những thứ tốt nhất cho cô.

-'Dạ thôi ạ,con cũng chỉ định đi lanh quanh khu phố mình thôi ạ'-Rey

-'A với lại con muốn đăng ký 1 khóa tập gym để rèn luyện thân thể mình nữa,chứ bây giờ trông con gầy quá đi mất(T_T)'-Rey.

Khuôn mặt cùng với giọng nới vài phần nũng nịu ,cô tựa đầu lên vai mẹ mình mà làm nũng với mẹ mình.

-'Hahaha cái con bé này nay còn biết làm nũng với mẹ rồi cơ đấy. Hahaah con gái mẹ muốn gì thì mẹ chiều con tất'-bà Kozume không khỏi vui sướng trước vẻ mặt này của con gái mình được.

-'yaeh! Yêu mẹ quá cơ'-Rey. Cô vui vẻ ôm chầm lấy người mẹ này.

("Ôi con gái nhà ai nuôi mà dễ thương thế cơ chứ") trong lòng không khỏi cảm thán về đứa con gái đáng yêu này.

-'Nèeeee! Hai mẹ con chơi xấu, sao lại nỡ bỏ rơi người bố này 1 mình chứ'-

Ông Kozume ngồi trên bàn ăn đọc báo gương mặt không khỏi ấm ức trước hình ảnh 2 mẹ con nhà . Ông cũng muốn được con gái đáng yêu này ôm chứ bộ T.T

-'Đâu có,con cũng yêu bố quá trời mà'-Rey. Cô hok khỏi mỉm cười trước người bố này.

("Gia đình này..tuyệt thật nhỉ")

Đưa mắt nhìn ông bà Kozume cô ao ước nghĩ

(" Giá như được vầy mãi thì tốt biết mấy")

Gương mặt thiếu nữ ấy cũng dần trở nên ảm đạm thêm vài phần.

_________

-Trong căn phòng của Mariko-

-'Hừmmm...'-Rey.

Ngồi trước bàn học đung đưa chiếc ghế xoay của mình cô bắt đầu lập ra kế hoạch cho "công cuộc giải cứu trẻ ranh" (tên của kế hoạch cô vừa mới nghĩ ra).

*cạch cạch cạch* gõ gõ cây bút lên bàn, lúc này giọng nói trầm trầm của cô phát ra.

-' Xem ra những cái chết của các nhân vật thế giới này đều liên quan tới 1 người nhỉ! Sano Manjiro biệt danh là Mikey '-Rey.

-'"Bản năng hắc ám" sao!'-Rey. Ngửa đầu nhìn trần nhà cô tiếp tục những suy nghĩ của mình.

-'Kisaki Tetta'- Rey. Gương mặt cùng giọng nói cô trầm đi hẳn khi nhắc tới cái tên này.

("Chỉ là 1 tên nhóc nhưng lại sỡ hữu bộ não thiên tài đến đáng sợ").

Nghĩ tới đây cô liền chậc lưỡi cảm thán. Rey đây sợ nhất là những tên điên não to nha,những tên này chả dễ đối phó tí nào cả, chúng luôn tạo ra hàng tá kế hoạch hoàn hảo đến đáng sợ mà ta sẽ không tài nào lường trước được. Với những loại người này muốn đấu thì phải dùng trí não để chơi lại chúng,như vậy thì rất phiền phức đi. Thà bảo cô vào hang ổ quái vật giết bọn nó thì còn được chứ bắt cô đấu trí với loại người thông minh như vầy thì cô rất nản a, cũng không hẳn vì cô không thông minh đâu mà là vì dùng đầu óc nhiều mệt lắm đó ┐( ˘_˘)┌.Mà dù có là thiên tài sỡ hữu 1 bộ óc đáng sợ đi chăng nữa thì con nít vẫn là con nít, đầu óc của 1 đứa trẻ chỉ 12 -13t thì cho dù có là thiên tài đến nhường nào thì cũng sẽ có sai sót. Đã vậy giờ đây Rey còn biết được rõ từng đường đi nước bước của Kisaki thì xem đi ai sợ ai nào.

Nghĩ tới đây khuôn mặt thiếu nữ khẽ nhếch mép cười:

-'Ma~~ cũng phải hành động thật cẩn trọng nhỉ! Hành động 1 cách bí mật~~ khư khư khư ' -Rey. Một giọng cười ma mị thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của người thiếu nữ đang siêng năng làm việc trên chiếc bàn học của mình.

__________

-' Giờ thì! Ta phải giải quyết cái "bản năng hắc ám" này trước nhỉ'-Rey. Cầm trên tay là tờ giấy ghi chú những thứ cần thiết mà mình vừa viết ra cô bắt đầu tự độc thoại .

-'Sano Shinichiro!Ryuguji Ken (Draken)!Baji Keisuke! Sano Emma!'-Rey. Đọc từng cái tên xa lạ trên tờ giấy, chất giọng trầm ấm lạnh lùng cất tiếng:

-'Là những người kích hoạt "bản năng hắc ám"! Chỉ cần họ còn sống thì bản năng của cậu nhóc đó sẽ không bộc phát'-Rey.

("Hừm người kích hoạt sao,vậy là chìa khóa nhỉ").

Thích thú với cái tên mình vừa đặt ra cô lại tiếp tục độc thoại:

-'Hiện tại 1 trong 4 đã gặp nạn, là Sano Shinichiro anh trai của Mikey,hiện vẫn còn hôn mê trong bệnh viện'-Rey.

-'Nguyên nhân là vì 2 người bạn của Mikey đã đột nhập vào tiệm sửa xe của anh ta nhầm để đánh cắp chiếc CB250T làm quà sinh nhật, nhưng trớ trêu thay lại đi vào quán anh trai nhà người ta mới đau chứ đã vậy còn gây ra thương tích nặng thế này!'-Rey.

("hừ! Đúng là cuộc đời(¬_¬)")

-'1 trong 2 người bạn đó hiện còn đang ở trong trại cải tạo, Hanemiya Kazutora! Hừm.. 1 thành phần cần chú ý '-Rey. Cầm bút đỏ trên tay khoanh tròn cào cái tên này.

-'Giờ thì đi đánh thức người tên Sano Shinichiro thôi nhỉ- 1 chiếc chìa khóa quan trọng'- Rey.

Đứng dậy rời khỏi bàn học, khoác trên mình chiếc áo hoodie đen cùng với nón đen,Rey từng bước từng bước rời khỏi căn nhà tiến đến bệnh viện đó.

-'Kế hoạch bắt đầu... Khư khư khư'- Rey.

_END chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro