Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng*

"Yo chào Rey"

Tiếng chuông đón khách quen thuộc vừa vang lên, giọng nói trầm trầm nhưng có phần hơi trẻ con cũng cất lên ngay sau đó, đứng từ trong quầy bánh nhìn 2 tên bất lương 1 lùn 1 cao đầy quen mắt, kể từ sau buổi tối xui xẻo hôm đó thì cứ khoảng đến 7h tối là 2 tên tổng trưởng về phó tổng trưởng Touman lại ghé đến quán Rey, đều đặn cũng đã qua 5 ngày như vậy rồi, riết cô cũng chán thèm để ý đến nữa, cứ thế nhắm mắt cho qua rồi sống yên ôn qua ngày là được.

Nhanh chóng lấy ra phần bánh đã chuẩn bị sẵn rồi Rey nhẹ giọng nói:"Đây, 1 cái Taiyaki và 1 phần Kichijou Cake"

Bánh mới của Rey nhanh chóng được ra mắt sau nhiều lời phản hồi tích cực, vì là bánh do chính cô sáng tạo ra nên Rey đã tự đặt tên cho chiếc bánh, công đoạn đặt tên cho chiếc bánh này phải nói là rất cực, bởi vì Rey vốn không giỏi trong khoảng đặt tên, trước giờ luôn chỉ lủi thủi 1 mình cho nên cô không có nhiều ấn tượng với các tên gọi xung quanh, nếu có đặt tên thì chỉ toàn đặt theo cảm tính thú vui tùy lúc của mình (xem 2 cái tên Bé Đa Cấp và Bé Vô Danh là đủ hiểu khả năng đặt tên của Rey nằm ở mức thượng thừa nào rồi)

Mới đầu cô còn định đật luôn thành Color Cake (bánh sắc màu) vì bởi bởi của Rey rất đa dạng về màu sắc, hay là Mari Cake đơn giản thôi vì người làm ra là cô nên là cô lấy tên của nguyên chủ thân thể này cho nhanh, còn có Multi-flavoured Cake (bánh đa mùi vị) chỉ đơn giản là bánh này có rất nhiều vị khác nhau.

Nhưng những cái tên Rey có thể nghĩ ra đều bị Emma phản đối kịch liệt, cuối cùng con bé gợi ý là dùng chính tên quán của cô để đặt luôn đi, như vậy sẽ giúp danh tiếng quán càng cao. Thấy cũng hợp lý và thế là cái tên Kichijou Cake ra đời.

...

Ngay sau cái lần được Rey cho ăn thử chiếc bánh nhỏ xinh đó thì dường như Draken thực sự thích chúng, hàng ngày cậu ta sẽ cùng Mikey đến quán cô mua 1 phần mang về, có gì thì tạo cơ hội cho Emma ăn cùng vì cô bé cũng rất thích các món bánh ở quán Rey mà.

Sau khi tiễn xong 2 vị khách tai to mặt lớn kia, Rey phụ 2 ông bà Kozume dọn dẹp quán 1 lúc thì bắt đầu trang bị đồ đi tìm kiếm tình yêu của mình.

Mặc quần thể thao đen cùng chiếc áo khoác nỉ cổ cao cùng màu, bên vai là 1 túi đeo chéo đựng đầy những món đồ cần thiết cho công cuộc to lớn này.

Đi qua những con đường, qua những ngỏ cua, cuối cùng cô dừng chân ở trước 1 con hẻm nhỏ.

Hít sâu 1 hơi để lấy tính thần, Rey từ từ bước nhẹ vào bên trong con hẻm này, càng bước đi vào sâu bên trong thì 1 bóng dáng lớn có mái tóc dài bên cạnh đó là những bóng dáng của những con vật nhỏ vây quanh người tóc dài đó.

Bước thêm vài bước những cái bóng đen dần hiện rõ hơn, lúc này mây đã không còn che đi ánh trăng nữa, cứ thế trong con hẻm tối mù ấy dần được ánh trăng chiếu rõ. Ở góc đó là 1 cậu con trai tóc dài đen với đàn mèo nhỏ ở xung quanh.

Nghe tiếng bước chân, cậu con trai đó cũng ngẩn đầu lên nhìn về phía Rey.

Cả 2 lúc này mặt đối mặt nhau, trong phút chốc liền nhận ra đối phương là ai, cậu trai đó liền lên tiếng:

"Cô gái bí ẩn"

Baji Keisuke!! Chìa khóa 1!!

Người con trai đang ngồi chơi với đàn mèo nhỏ đó chính kà Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội của bang Touman, 1 người bạn thợ ấu của Mikey. Và là 1 chùa khóa giam giữ bản năng hắc ám của Mikey.

Nhận ra người trước mặt Rey nhẹ giọng chào lại:"Chào"

Lời nói vừa dứt ánh mắt liền chuyển hướng tới đám mèo đang vây quanh đó.

Đúng vậy, đây chính là cộng cuộc trọng đại của Rey, tình yêu vĩ địa của Rey, chính là lũ mèo đáng yêu ở đằng kia. Sau 1 thời gian đi ngao du khám phá thì cô đã phát hiện ra 1 nơi lý tưởng tập trung rất nhiều mèo, thế là từ hôm đấy trở đi cứ khoảng sau 7h tối là Rey sẽ cấp tốc đến đây với các tình yêu của mình.

Tay thủ thế mở cặp, lấy ra hàng loạt pate yêu thích của chúng loài hoàng thượng cao quý này. Thao tác nhanh chóng xé bao bì rồi từ từ tiến tới giơ ra trước mặt lũ mèo, khẽ ngồi hổm xuống trông chờ những vị hoàng thượng đáng kính trước mặt, rồi nhẹ giọng mời gọi:

"Lại đây, lại đây, chị có đồ ăn ngon nè, mau lại đây"

Baji ngồi cạnh đó nhìn cái khuôn mặt nghiêm trọng thập phần gian xảo kia mà thầm nghĩ:

Khác quái nào mấy tên bắt cóc trẻ nhỏ không cơ chứ.

Baji cùng đám mèo dường như đang bày ra cùng 1 vẻ mặt kì thị trước người con gái tóc đen đầy 'khả ái' trước mặt này, thế nhưng người con gái đó vẫn không biết gì vẫn luôn kiên trì vẫy tay nhẹ giọng mời gọi lũ mèo tới.

Thấy người con gái lạ mặt cứ vẫy gọi mình nãy giờ tụi mèo cũng rũ lòng thương mà bước dần tới rồi chậm chạp ăn phần pate.

Nhìn đám mèo dễ thương đang ngoan ngoãn ăn pate trước mặt mình, Rey trên khuôn mặt tràn đầy sáng khoái và hạnh phúc âm thầm giơ tay lên định bụng sẽ vuốt ve 1 em mèo dễ thương.

Nhưng nào dễ ăn được như vậy, bé mèo đó nhanh chóng quay qua trừng mắt mà gầm lên với cô:"Méooo!!"

Trái tim thiếu nữ bị tổn thương, cô biết rõ thân phận tì nữ thấp hèn của mình đành an phận dân hiến đống pate thơm ngon cho các vị hoàng thượng cao cao tại thượng này.

Lũ mèo ăn xong đống pate liền phủi đít quay đi tới chỗ Baji mà cọ cọ cầu được ôm ấp vuốt ve, bỏ lại người thiếu nữ đang đau lòng tủi thân ở 1 bên.

Nhìn 1 màn diễn ra trước mắt nãy giờ Baji nhịn không được mà phụt cười nói:"Haha lần đầu tiên thấy có người cho lũ mèo hoang ăn được nhưng lại bị tụi nó hắt hủi không cho đụng chạm như cô đấy"

Rey:"...."

Tui đã đủ đau lắm rồi làm ơn cậu đừng chọt vô chỗ đau đó nữa được chưa.

Khóc 1 chút trong lòng vì cái số phận hẩm hiu ngang ngược này của mình, trong lòng không ngừng chửi rủa:

Tất cả là tại cha già râu ria đó hết, tôi hận ông, tên 'thần' thối

Chịu không nỗi sự ghẻ lạnh từ các vị hoàng thượng của mình, Rey ngẩn cao mặt chỉ tay thẳng vào cái tên tiện dân đang được sủng ái kia:"Cậu!! Nói mau"

Baji nhướng mày đáp lại:"Hửm nói gì"

Rey nhanh chóng nói tiếp:"Làm thế nào mà cậu được các bé mèo vây quanh như thế"

Baji ngẩn người nhìn người con gái kia đang ngồi 1 bên than thở:"Tại sao tôi luôn dùng mọi cách từ đồ ăn ngon,các loại đồ chơi thú vị, rồi dùng những lời nói ngon ngọt. Nhưng tại sao! Tại sao mấy bé ấy không cho tôi chạm vào dù chỉ 1 cái chứ "

Nhìn người con gái đang hoa tay múa chân loạn xạ than thở trước mặt mình, nghĩ 1 chút rồi Baji làm mặt nghiêm túc lên tiếng:"Bởi vì.."

Khựng người lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia, ngỡ mình sẽ nhận được phương pháp thần tiên nào đó Rey im lặng chăm chú lắng nghe người nọ nói tiếp

"..vì tôi được bọn mèo yêu thích chứ sao"

Trán nỗi ngã ba ngã tư nhìn tên đang nhếch mép cười khinh mình đằng kia mà hận không thể xé xác hắn ta. Nhưng không được, vì 1 tương lại được hoàng thượng sủng ái, Rey đầy phải nhẫn nhịn nhún nhường tên tiện dân này.

"Thưa vị cao nhân thánh thiện của thế gian, hãy rũ lòng giúp đỡ cho tiện dân này được 1 lần chạm vào các bé mèo yêu dấu ấy, tiện dân chắc chắn báo đáp công ơn của vị cao nhân đây"

Khóe miệng co giật nhìn màn trước mắt, Baji không khỏi kinh hãi trước con người vô liêm sĩ như thế này, rốt cuộc đành nhân từ mà ra tay giúp đỡ cô 1 lần.

Ôm bé mèo đang hưởng thụ trong lòng mình đưa tới khái Rey, trông giọng trầm khàn khẽ nói:"Cầm lấy"

Rey nhẫn người đón nhận lấy bé mèo từ tay người kia, cả người cứng đờ tùy người kia chỉnh sửa.

"Ôm như thế này này, rồi vuốt như thế nãy tụi mèo sẽ cảm thấy thoải mái"

Răm rắp làm theo những gì vị cao nhân thánh thiện kia, nhìn con mèo đáng yêu đang nằm im hưởng thụ trong lòng mình mà Rey không khỏi vui sướng.

"Cao nhân, chắc chắn tiện dân đây sẽ báo đáp ngài, khi nào ngài cần giúp đỡ hãy liên hệ tới tiện dân đây, tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ ngài"

Nhìn người khi nãy còn đang suy sụp đã thoáng chốc tràn đầy năng lượng nói năng điên khùng kia, Baji cười cười:"Thôi khỏi,nghe ghê quá, tôi đây không cần đâu"

Nhờ cùng chung sở thích, cả 2 cùng nhanh chóng trở thành bạn tâm giao với nhau, cứ thế vào mỗi tối sau 7h cả 2 sẽ tập trung cùng nhau chăm sóc lũ mèo rồi trò chuyện phiếm với nhau.

....

Tổng kết sau 1 ngày của Rey:

Đã gặp lại Baji Keisuke và nhận định cậu ta chắc chắn là người tốt, 1 người thầy tốt giúp tôi tiếp cận với các vị hoàng thượng đáng kính của mình, 10đ cho Baji Keisuke

-End chap 22-


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro