Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mà Rey, tụi tôi đã quyết định với nhau rồi, tụi tôi muốn chiêu mộ Rey vào Touman, làm trưởng bộ cấp cứu của băng. Ý tưởng tuyệt vời đúng chứ"

Rey mắt mở to đầy bất ngờ như không tin vào những gì mà mình vừa nghe, hoang man ngó đông ngó tây cần tìm lời giải thích thì thứ nhận lại chỉ là những cái gật đầu cùng với nụ cười trìu mến mà Rey ghim từ tối qua tới giờ.

-Sao khung cảnh này cứ quen quen thế nhỉ. Chắc là ảo giác thôi, haha..

Rey bình ổn lại tâm trạng với suy nghĩ của mình, cô vui vẻ nở 1 nụ cười tự tin với cuộc đời, với loài người nơi đây.

Mikey nhìn sự biến đổi biểu cảm của Rey nãy giờ liền không khỏi thích thú, cậu lên tiếng đánh vỡ giấc mộng giữa ban ngày của Rey:

"Không phải ảo giác đâu, là sự thật đấy. Tụi này muốn Rey gia nhập Touman đảm nhiệm việc cứu thương cho mọi người"

Rey:"..."

Ui nay bất lương biết đọc suy nghĩ người ta nè.

Mở to mắt chớp chớp nhìn Mikey với 1 vẻ vô cùng hoang mang.

Mikey cười cười rồi nói tiếp:"Tôi không biết đọc suy nghĩ gì đâu, chỉ là Rey nghĩ gì thì nó viết rõ hết lên mặt rồi kìa"

"Phụt...hahaaa"

Nghe tiếng cười nhỏ ở đằng sau, Rey trừng mắt quay ra nhìn.

-Muốn cười thì cứ cười đi, chớ đâu cần phải nín cười 1 cách lộ liễu như vậy đâu.

Bực bội quay mặt đi không thèm nhìn nữa, Rey đanh giọng nói:"Tôi không tham gia đâu, chỗ đàn ông con trai đánh đấm với nhau kêu tôi vô làm gì, lỡ tôi gặp nguy hiểm thì sao"

Smiley gương mặt cười tươi lên tiếng:"Ồ ra là cũng không ngốc lắm nhỉ"

"Phụt Hahahaha"

Tiếng cười lúc này đã không còn nhỏ nhẹ bẽn lẽn như nãy nữa, nó vang to lên 1 cách giòn giã như đang cười thẳng vào mặt người khác vậy. À đúng là cười thẳng mặt thiệt.

Baji ngồi trên giường bệnh ôm bụng khó chịu lên tiếng:"Mấy cái thằng này, vết thương ngay bụng tao vừa mới may đấy, đừng có mà chọc tao cười nữa...hahaha-ặc đau ..!!"

Baji cười được 1 ít thì quằn quại ngồi ôm chỗ vết thương. Mọi người thấy vậy hoảng cả lên, nhất là Chifuyu cậu bạn cuốn hết lên chạy tới hỏi han Baji:

"Baji-san, a-anh không sao chứ"

Baji mặt mày nhăn nhó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giơ 1 tay lên rồi nói:"T-tao ổn rồi, mọi người không cần lo"

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, Rey ngồi gần đó hất mặt tỏ thái độ nói:"Cho chừa, đã thương tích đầy người rồi mà còn ham vui"

Baji giật giật khóe môi vẻ mặt cạn lời nhìn Rey.

-Sao tự nhiên thấy hết dễ thương hẳn.

Draken lúc này đi đến gần chỗ Rey rồi nói:"Về chuyện an toàn thì Rey cứ yên tâm"

Nói xong Draken hướng mặt về phía Kazutora, Rey cũng nhìn theo thì thấy 1 Kazutora đang ra dáng vẻ đầy trách nhiệm, đáng tin cậy nhìn cô.

Mặt Rey đầy ba chấm nhìn Kazutora:"...."

Gì vậy tời.

Draken đứng bên cạnh tiếp tục nói:"Kazutora sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ bà ở mọi lúc mọi nơi"

Rey:"....??"

Khỏi không thèm, dễ thương thì có đấy nhưng tôi đây yêu 1 cuộc sống bình yên hơn.

Cầm miếng táo vừa được Chifuyu gọt ra đưa cho, Rey nhai miếng táo vẻ mặt kiên quyết nói:"Không, tôi không gia nhập đâu, có điều kiện gì cũng vô ích hết thôi nên đừng có mơ"

Kazutora ỉu xìu khi bị từ chối đi ra 1 gốc tường ngồi trồng nấm.

Mitsuya cầm trên tay 1 con gấu bông siêu dễ thương mà cậu tự làm, định sẽ dùng nó làm mồi dụ nhưng còn chưa kịp dùng tới đành phải ngậm ngùi cất lại.

Cả đám nhìn cô gái đầy vẻ cứng rắn trước mặt, quay qua trao đổi ánh mắt với nhau rồi thầm gật đầu ra hiệu.

Chifuyu đưa thêm 1 miếng táo cho Rey vẻ mặt hơi buồn bã thất vọng rồi nói:"Tiếc ghê, em định mỗi khi họp sẽ đem Peke J tới để nhóc đó chơi với chị, chứ cứ để ở nhà hoài sợ nhóc đó lại buồn rồi đâm ra tự kỉ thì phải làm sao đây"

Rey hơi bậm môi lại vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ, ánh mắt lưỡng lự đảo qua đảo lại, bé mèo S.O nhận thấy tình hình không ổn liền nhảy từ trên vai xuống đùi Rey, ngẩng đầu lên đôi mắt long lanh nhìn Rey rồi kêu:

"Meo~~meo"

Những tiếng kêu mềm ngọt vờn qua tai như vờn qua đầu tim Rey, đưa tay lên vuốt ve chiếc đầu nhỏ của S.O, vẻ mặt chắt nịt:"Nếu sợ em nó buồn thì mỗi khi họp cậu cứ đem em nó đến chỗ tôi đi, ở đó có nhiều em mèo khác nữa đảm bảo ẻm sẽ không buồn đâu"

-Cái con mèo này, gần dụ được rồi mà

Chifuyu đơ cả người chỉ biết gượng cười nói:"V-vâng"

Rồi cậu lủi thủi đứng 1 góc gọt trừng trái táo xếp lên dĩa.

Mọi người lại 1 lần nữa quay qua nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi thầm gật đầu tiếp.

-Đành phải dùng tới chiêu cuối.

Draken nhìn Rey đang kiên định ngồi trên ghế, nhận được ánh mắt ra hiệu từ Mikey ở bên cạnh, Draken hướng người về phía cửa phòng rồi cất giọng:

"Em vào được rồi"

Rey vẫn không thèm để ý tới bọn họ sẽ làm gì tiếp theo, cô nhắm chặt mắt ôm chặt S.O vào lòng kiên quyết từ chối mọi điều kiện mà bọn họ đưa ra.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra dần dần tiến gần về phía mình.

Rey mắt vẫn nhắm chặt, tai khẽ động đậy lắng nghe từng tiếng bước chân:"..."

Đừng nói là em ấy nha

Người đó đi đến gần Rey rồi lên tiếng:"Chị Rey"

Âm thanh trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ khiến Rey giật mình mở to mắt ra nhìn.

Rey:"Emma-chan"

Người con gái với mái tóc dài vàng nhạt tiến tới nắm chặt tay Rey, khuôn mặt dễ thương tươi tươi nhìn Rey rồi nói:

"Em nghe nói chị Rey sẽ gia nhập Touman phải không, vui quá đi vậy là từ sau này trong mỗi buổi họp bang em không còn phải đứng bơ vơ lạc loài giữa 1 đám con trai nhạt nhẽo nữa rồi"

Cả đám người Touman đầy trông chờ theo dõi diễn biến trước mặt.

-Phương án cuối, Emma xuất kích.

Rey nuốt ngược nước mắt vào trong run lẩy bẩy nhìn vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt, cô mấp mấy môi nói được lí nhí vài từ:"Ừm.. C-chị..cái này.."

Đưa ánh mắt đầy uất hận sang nhìn Mikey, trong người trừng trừng lửa giận với vẻ mặt non choẹt của tên tổng trưởng 1 bang.

-Tên nhóc Mikey chết tiệc, tôi đã đồng ý từ khi nào vậy.

Mikey dường như cũng nhận ra được sự không vừa lòng từ phía Rey, cậu làm ngơ trưng ra bộ mặt mình liên quan rồi tiếp tục công việc ăn táo của mình.

"Chị Rey, vậy là chị sẽ không gia nhập Touman sao ạ"

Giọng nói mềm mại có vài phần ỉu xìu đi vì thất vọng, Emma buồn thiu vuốt ve bàn tay của Rey như mong rằng cô sẽ thay đổi ý định của mình.

-Thôi đời mà, sướng trước khổ sau vậy, người ta nói không nên làm con gái nhà người ta buồn, đó là 1 trọng tội. Vậy nên...

Mặc kệ bé mèo S.O đang không ngừng kéo áo rồi phát ra những tiếng kêu ngọt xớt.

Rey bỏ ngoài tai sự níu kéo của bé mèo nhỏ trong lòng, vẻ mặt phởn hết cả lên, dùng cánh tay không bị nắm đưa lên xoa đầu Emma, rồi yêu chiều nhẹ giọng nói:"Đâu có, chị sẽl gia nhập Touman mà, sao chị lại nỡ để em ở đó 1 mình được chứ"

Emma vẻ mặt lập tức phấn khởi, cô bé cười thật tươi rồi lao vào ôm Rey. Còn Rey khi được Emma chủ động ôm thì không khỏi sung sướng mà cười tít cả mắt.

Ở phía sau lưng Rey, Emma cười cười nháy mắt ra hiệu với Mikey và Draken đứng ở đó.

Draken mỉm cười nhẹ giơ ngón cái với Emma, ánh mắt chứa đầy phần dịu dàng nhìn người con gái tóc vàng.

-Thiệt dị luôn, đúng là cái đồ mê gái- tiếng lòng của 1 số thanh niên ở đây

Mikey cười vui vẻ khi đã đạt được mục đích của mình, nhìn vào 2 thiếu nữ đang quấn lấy nhau như hình với bóng kia.

Emma và Rey nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi dắt tay nhau đi chơi, để lại không gian cho đám người Touman.

Đứng quay quanh nhau, Mitsuya lúc này lên tiếng:"Liệu có ổn thật không đấy, trong 1 cuộc chiến đâu ai biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể chắc chắn được sự an toàn của Rey trong mọi lúc được"

Cả bọn trầm ngâm suy nghĩ, duy chỉ có Draken và Baji thì mang 1 tâm thế khác, cả 2 người họ đều suy nghĩ về cái đêm chứng kiến cảnh Rey đánh người như thế nào, đó không phải là thứ mà 1 người bình thường có thể làm được.

"Rey không yếu đâu"

Cả 2 đồng loạt nói, Draken và Baji trố mắt nhìn nhau như để xác thực rồi lại cùng lúc nói 1 lần nữa:"Mày cũng..."

Cả 2 nhìn nhau vẻ mặt đầy bất ngờ rồi cùng lúc gật đầu với nhau.

Pachin nhì 2 người thần thần bí bí nãy giờ bèn tò mò vô cùng liền lên tiếng hỏi:"Rốt cuộc là có chuyện gì, 2 thằng bây mau nói ra nhanh đi đừng có ở đó mà thần với chả bí, làm khó chịu chết mẹ"

Draken nhìn qua những vẻ mặt tò mò của đám bạn mình, vẻ mặt trầm ngâm bắt đầu kể về đêm ngày hôm đó.

"Tụi bây còn nhớ cái đêm 3/8 không"

-End chương 42-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro