Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước tại căn phòng Rey, có 1 bóng dáng nhỏ đang hì hục vật lộn để thoát khỏi cái ôm của 2 con người to lớn.

-"hộc..hộc..hộc"

Ôi trời đất làm gì mà kẹp người ta muốn chết vậy trời.

Đó chính là bé mèo nhỏ S.O nhà ta, đang ngủ ngon lành tự nhiên lại cảm thấy khó thở thì lò mò tỉnh dậy, đập vào mắt là 2 con người to lớn đang kẹp mình như bánh mì kẹp thịt.

Hai con người đó chính là Rey và cô bé Mana, còn Luna thì đang ngủ ngon ngon lành ở phía bên còn lại của Rey.

Cũng phải mất hơn 2 phút để S.O có thể thoát khỏi trình trạng bị kẹp như thế.

Nhìn cảnh tượng 2 cô bé nhỏ nằm hai bên ôm chặt Rey mà ngủ thoải mái, còn Rey gương mặt ngủ cũng rất chi là thỏa mãn hưởng thụ cảm giác mềm mại này.

Mà 3 con người này cũng thật tình, ngủ ngon quá rồi đấy, đến mức bé mèo S.O giãy giụa mãnh liệt như thế mà cũng chả có giấu hiệu tỉnh lại.

-Hứ ghét. Đi xuống nhà dưới xin ba mẹ cho đồ ăn thôi.

Nghĩ vậy S.O liền rồi khỏi chiếc giường chứa 3 con người đang say giấc kia, đứng trước chiếc cửa nhìn tay nắm cửa cao chót vót ở phía trên, khuôn mặt đầy khinh thường nhìn nó.

Vào tư thế chuẩn bị rồi nhảy lên cao hướng tới cái tay nắm cửa, gì chứ S.O nhà ta cũng là 1 dạng hệ thống sịn sò đấy nhá, nhảy 1 phát là ăn ngay.

*Cạch*

Thành công mở được cánh cửa, S.O cả người treo lơ lửng trên cao từ từ thả nắm tay cửa ra rồi tiếp đất nhẹ nhàng.

Mang 1 tâm trạng vui vẻ và đầy hãnh diện từ từ tiến qua khe cửa thì.

S.O:"...⊙.☉.."

-Ể???-

Khi không lòi đâu ra 1 dáng người thanh niên cao ráo làm nó không khỏi bất ngờ.

Mitsuya nhận ra người mở cửa chỉ là bé mèo nhỏ của Rey liền thở phào nhẹ nhỏm.

Cúi xuống ẳm S.O lên tay rồi đưa lên ngang tầm mắt, Mitsuya cười hiền hòa rồi nhẹ giọng nói:

"Là nhóc mở cửa đấy à, giỏi ghê"

Rồi vươn tay mở rộng của ra bế S.O vào ngược lại trong phòng, mèo nhỏ S.O nhà ta nãy giờ cũng chỉ trố mắt nhìn người trước mặt mà không phản ứng gì. Nó cứ thế để mặc cho Mitsuya muốn bế đi đâu thì bế.

Bước vào căn phòng, Mitsuya đưa mắt quan sát khắp phòng liền dễ dàng tìm thấy được 2 bóng hình nhỏ mà mình kiếm đang nằm ngủ yên tĩnh bên cạnh người con gái tóc đen.

Mitsuya tiến lại gần hơn về chiếc giường mà 3 con người đang yên vị, nhìn ngắm 3 nhương mặt đang ngủ 1 cách yên bình mà không khỏi cảm thấy nhẹ lòng.

Hình ảnh 3 người con gái nằm ngủ bên cạnh nhau 1 cách hòa hợp khiến anh không nỡ đánh thức 1 ai làm phá vỡ đi khung cảnh bây giờ.

-Đẹp ghê.

Đột nhiên ngay lúc này 1 ý tưởng hiện ra trong đầu Mitsuya, anh vô cùng phấn khích khi nảy sinh ra 1 ý tưởng vô cùng tuyệt vời cho bộ thiết kế thời trang của mình.

Đang mải mê sắp xếp lại những chi tiết của bộ trang phục trong đầu, thì S.O từ trên tay Mitsuya nhảy xuống đáp thẳng lên bụng của Rey khiến cô chịu đau khổ sỡ ngồi dậy.

"Ặc"

Cau mày khó chịu tính mở miệng chửi vu vơ thì lại nhận ra sự hiện diện của 1 chàng trai khác trong phòng mình, vừa mới tỉnh dậy nên mặt mũi vẫn còn hơi lơ mơ ngớ người nhìn chàng trai tóc tím kia.

Mitsuya vẻ mặt đầy lo lắng hai tay giơ trên không trung vẫn chưa kịp thu về, đầy quan tâm hỏi:"Chị có sao không thế"

Trong đầu Rey đầy hoảng loạn réo tên S.O.

-Bé cưng!! Sao em không kêu chị dạy-

S.O ngồi nhàn nhã đưa đuôi qua lại nhìn Rey:

-Thì em có kêu quá trời mà chị đâu nghe, thế nên em mới phải đánh thức chị dậy bằng cách hơi mạnh bạo 1 chút rồi còn gì

Nãy giờ nó gào thét muốn rách cổ họng trong tâm trí của cả 2 mà Rey có chế hề động tĩnh gì, cho nên có mới làm vậy thôi chớ không phải là nó để bụng vụ hồi nãy Rey đè nó đâu. KHÔNG HỀ.

Rey đầy cạn lời nhìn vẻ mặt vô tội của nhóc mèo bên cạnh:

-Ờ chắt là có chút mạnh bạo

Rey lấy lại vẻ điềm đạm trưởng thành của mình tằng hắng vài tiếng rồi cất giọng chào:"Mitsuya-kun đến đón 2 em ấy đấy à, xin lỗi nhé vừa nãy tụi tôi chơi vui quá nên ngủ quên mất"

Mitsuya mỉm cười nhẹ rồi trả lời Rey:"Không sao đâu ạ, dù gì cũng cảm ơn chị đã chăm sóc 2 con bé này"

Rey đưa tay qua lại rồi cười nói:"Không có gì, hôm nay tôi cũng được chơi rất vui mà"

Cậu gật đầu rồi lễ phép nói:"Cũng đến lúc tôi phải đưa 2 con bé về nhà rồi"

Rey gật đầu đáp lời cậu bạn, rồi cả 2 quay qua cùng nhau đánh thức 2 cục bông đang say ngủ kia.

Cả 2 cùng lay nhẹ 2 cô bé, dùng giọng điệu nhẹ nhàng êm ái để đánh thức 2 thiên thần nhỏ:

"Luna-chan, Mana-chan, dậy thôi, anh trai hai em tới đón rồi này"

"Luna, Mana, dậy rồi đi về nhà ngủ nha"

Mặc kệ 2 con người đang ra sức gọi dậy như thế nào, 2 cô bé vẫn di trì nét mặt yên bình mà ngủ bất chấp.

Mitsuya và Rey nhìn nhau thở dài ngao ngán, nhìn 2 gương mặt nhỏ nhắn đang yên bình ngủ dễ thương như thế thì làm sao mà nỡ đánh thức đây.

Mitsuya yêu chiều nhìn 2 đứa em dễ thương của mình rồi thở dài bất lực nói:"Thôi vậy"

Rey vẻ mặt khó hiểu quay qua nhìn Mitsuya, anh đang thao tác nhẹ nhàng bế Mana đang ngủ say trên tay mình, rồi quay lưng qua hướng Rey nhẹ giọng nói:

"Nhờ chị bế Luna lên lưng tôi nhé"

Hiểu được cậu bạn đang tính làm gì, Rey vừa vuốt ve lưng Luna vừa nhỏ giọng hỏi:"Cậu tính bế 2 em ấy về à"

Mitsuya ánh mắt đầy thương yêu nhìn 2 gương mặt ngủ say của 2 cô em gái của mình, gật đầu nhẹ với câu hỏi của Rey rồi nhẹ giọng nói:"Đâu còn cách khác"

Rey thâm trầm nhìn Mitsuya suy nghĩ một chút rồi nói:"Vậy để tôi giúp cậu đưa 2 em ấy về, mỗi người 1 tay thì sẽ an toàn hơn"

Mitsuya hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Rey, anh hơi ngượng ngùng nói:"Như vậy thì làm phiền chị quá, giờ cũng đã trễ vậy rồi"

Mặc người con trai kia nói gì, Rey đã lục sục chuẩn bị ôm lấy Luna vào lòng.

Mitsuya thừa biết mình không nói lại người con gái trước mặt nên đành bất lực nói:"Được rồi được rồi, chị ôm Mana đi, để tôi ôm Luna cho"

Rey gật đầu thỏa mãn nhận cô bé Mana từ tay Mitsuya rồi ôm vào lòng vỗ về.

Mitsuya ôm gọn Luna trên tay rồi cả 2 bắt đầu chuẩn bị rời đi.

Rey ngồi trên giường ôm Mana trên tay đưa mắt nhìn qua S.O rồi nhẹ giọng hỏi:

"Bé con đi chơi với chị không"

Hỏi xong cô đưa 1 tay ra hướng về phía S.O, bé mèo S.O không nói gì nhiều trực tiếp từ cánh tay đang vươn ra của Rey lấy đà leo lên trên vai cô 1 cách nhẹ nhàng rồi ngồi yên vị trên đấy lúc lắc nhẹ cái đuôi của mình.

Mitsuya nhìn cảnh 1 người 1 mèo hòa hợp, luôn gắn bó với nhau mọi lúc mọi nơi mà thầm trầm trồ cảm thán:"Tình cảm cả 2 gắn bó ghê"

Rey cười cười quay qua nhìn nhóc mèo bên cạnh 1 cách trìu mến rồi đầy ấm áp nói:"Đúng vậy ha"

Chú mèo S.O vui vẻ cọ cọ mặt mình vào má của Rey như để đáp lại cô.

-Đúng vậy nhỉ, từ nay về sau mình đã không còn cô đơn nữa rồi.

....

Trên đoạn đường về nhà Mitsuya

"Đã trễ như thế này mà còn phiền chị như thế này, thật ngại quá"

"Không sao đâu, đều là do tôi muốn mà, sao tôi có thể để cậu 1 mình đưa 2 em ấy về như vậy được"

Rey và Mitsuya sánh đôi bước đi nhẹ nhàng trò chuyện với nhau.

Rey thoải mái hưởng thụ từng cơn gió nhè nhẹ mang hơi mát của khí trời đầu mùa đông.

Mitsuya ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt yên bình cùng với những loạn tóc tung bay nhẹ theo từng làn gió thổi qua.

Bổng chốc anh lại cảm thấy thật yên bình khi ở gần cô gái tóc đen này.

Hai người vẫn duy trì cái không khí yên lặng như thế, 1 người thì hưởng thụ cái không khí trời về đêm, người còn lại thì hưởng thụ cái cảm giác yên bình thoải mái này.

Đến được 1 lúc sau thì Luna nằm trong lòng Mitsuya bắt đầu từ từ tỉnh dậy.

Thấy mình đang được anh trai bế trên tay thì cô bé cất chất giọng trẻ con có chút ngái ngủ:"Aa anh xong việc rồi sao onii-chan"

Mitsuya mỉm cười ấm áp nhẹ giọng nói:"Ừm, chúng ta sắp về tới nhà rồi"

Cô bé Luna dụi dụi mắt nhìn xung quanh nhận ra còn 1 người nữa liền vui vẻ mỉm cười nói:"Aa Rey-neechan, chị đến nhà chúng em chơi sao"

Mitsuya nghe vậy liền trả lời:"Không có, chị ấy chỉ đưa Mana về giúp chúng ta thôi"

Cô bé nghe vậy thì ỉu xìu gác cầm lên vai Mitsuya, Rey đi bên cạnh thì vui vẻ khi mình được cô bé chào đón như thế.

Cô bé Mana trong lòng Rey cũng rục rịch thức dậy rồi chất giọng nũng nịu cất lên: "Rey-neechan...Onii-chan.."

Rey hạ giọng nhỏ nhẹ nói:"Em dậy rồi đó à"

Nhìn ngắm xung quanh nhận ra con đường về nhà quen thuộc cô bé Mana vui vẻ nói:"Rey-neechan đến nhà em chơi hả"

Đúng là chị em có khác, tâm linh tương thông thật.

Mitsuya cười khổ trước câu hỏi lần 2 này của cô em gái nhỏ, anh bất lực nói:"Không có đâu, chị ấy chỉ giúp anh đưa em về thôi"

Cô bé Mana nghe vậy ỉu xìu tựa đầu vào lòng ngực Rey rồi đáp:"Vâng"

Rey cười thích thú đầy yêu chiều nói:"Nếu hai em muốn thì sau này chị sẽ đến chơi với 2 em"

Hai cô bé nghe vậy đều đồng loạt phấn khích hoan hô:"Yahhh"

Trên mặt vẫn nỡ nụ cười tươi, quay qua nhìn Mitsuya đang ngớ người nhìn mình, Rey nhẹ cười rồi hỏi:"Được chứ"

Mitsuya hơi chút bối rối trả lời:"Đ-được ạ, nếu chị không phiền"

Không khí vừa nãy còn yên tĩnh bây giờ đã tràn ngập tiếng cười nói của 2 cô bé nhỏ khiến mọi thứ trở nên sinh động và ấm cúng hơn.

Luna và Mana đầy vui vẻ kể với Mitsuya về việc cùng nhau làm bánh quy, rồi được thưởng thức những món bánh ngon hay được chơi rất vui.

Cô bé Luna ngồi trong lòng Mitsuya như nhớ ra được điều gì đó liền quay qua nhìn Rey gấp gáp hỏi:"Rey-neechan, cái đó, cái đó"

Rey người vừa được nhắc tới cũng đoán được ý của cô bé nhỏ kia liền giơ nhẹ cái hộp nhỏ mà mình cầm nãy giờ:"Yên tâm, chị có đem rồi"

Mitsuya ngơ ngác không hiểu gì liền thắc mắc hỏi:"Cái gì thế"

Rey mỉm cười quay qua giải thích:"Là bánh tôi và 2 em ấy vừa làm đấy, này là phần cho cậu"

Luna và Mana bên cạnh liến thoắng nói:

"Bánh này chính tay Luna nhào bột đấy"

"Còn Mana đã là người trang trí bánh"

"Rey-neechan đã hướng dẫn cho tụi em làm, nó rất ngon đó oni-chan, đảm bảo onii-chan sẽ rất thích cho xem"

Nghĩ tới những chiếc bánh nhỏ xinh được chính tay 2 cô em gái yêu dấu cùng người con gái bên cạnh làm ra, không hiểu sao Mitsuya anh lại cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng đâu đó lại có chút sung sướng.

Hai bên má hơi ửng hồng Mitsuya ngại ngùng nói lời cảm ơn.

Luna và Mana tức khắc nhận thấy sự thay đổi nhỏ của anh trai mình liền quay qua trao đổi ánh mắt với nhau rồi thầm nở 1 nụ cười đầy ẩn ý.

.....

Trước cửa nhà Mitsuya, hai cô bé Luna và Mana vui vẻ ôm chầm Rey nói lời tạm biệt:

Luna ngước gương mặt nhỏ lên ánh mắt long lanh nhìn Rey:"Nee-chan về cẩn thận nhé"

Mana ở bên cạnh cũng vậy, cặp má bánh bao của cô nhóc chạm vào chân Rey chất giọng trẻ con nũng nịu nói:"Lần sau chúng ta sẽ chơi với nhau nữa nhé nee-chan"

Rey 1 tay bịt chặt miệng ngăn cho máu mũi tuôn trào ra, đầu thì không ngừng gật gật đáp lời hai cô bé dễ thương kia:"...."

-Tuy không hiểu sao 2 em ấy lại đột nhiên gọi mình thành nee-chan, nhưng... ôi trời ơi, dễ thương quá đi mất.

Hai cô bé vui vẻ chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà để lại Rey và Mitsuya đứng ngoài cửa.

Rey lúc này lấy lại được bình tĩnn ngước lên nhìn Mitsuya rồi mỉm cười nói:"Vậy giờ tôi về đây"

Mitsuya nhìn bầu trời tối đêm ngoài kia rồi nhìn lại người con gái tóc đen rồi nói:"À chị chờ chút"

Rồi anh nhanh chóng quay lưng chạy thẳng vào trong nhà để lại Rey 1 vẻ khó hiểu đứng đó.

Một lúc sau Mitsuya trở ra với 1 chiếc áo len cardigan trên tay, đứng trước mặt Rey anh ngượng nghịu đưa chiếc áo đó ra, 1 tay gãi gãi đầu 1 cách ngại ngùng rồi nhẹ giọng nói:

"Trời ở ngoài đang lạnh lắm, chị mặt thêm cái này đi"

Ban nãy vì không có chuẩn bị gì nhiều mà bế Mana về cho nên Rey chẳng kịp mặc thêm áo khoác vào, trên người cô chỉ có độc mỗi chiếc áo thun cộc tay, cũng may là cô toàn mặc quần dài chớ nếu không thì cũng lạnh cóng với cái tiết trời này rồi.

Nhận lấy chiếc áo len từ tay Mitsuya rồi mặc vào, dáng người Rey có chút ốm và nhỏ con hơn Mitsuya nhiều nên là nó khá rộng đối với Rey, nhưng vẫn chưa đến mức là rộng như đang bơi trong áo người ta thì ổn rồi.

Mitsuya hơi đỏ mặc nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu hơi lắp bắp nói:"Vậy..vậy chị về cẩn thận nhé"

Rey vui vẻ đặt bé mèo S.O quay trở lại vai của mình rồi mỉm cười chào Mitsuya:"Cảm ơn vì cái áo nhé, hôm sau tôi sẽ đem trả lại cho cậu"

Ừm à vẫy tay chào tạm biệt với nhau, đứng nhìn người con gái nhỏ nhắn kia dần dần khuất bóng phía xa xa thì Mitsuya mới quay trở lại vào trong nhà mình rồi đóng cửa.

Quay vào trong nhà nhìn hộp bánh nhỏ được đặt gọn trên bàn ăn, Mitsuya nhẹ nhành mở chiếc hộp ra, phía bên trong là những chiếc bánh nhỏ nhắn với hình thù dễ thương như mèo, thỏ, gấu..

Cầm chiếc bánh hình mèo rồi từ từ cho vào miệng nhai, nuốt miếng bánh xuống bụng, 1 tay che nữa khuôn mặt đang đỏ dần lên, ánh mắt mông lung nhìn vào hộp bánh trên bàn.

-Ngon thật.

-End chương 45-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro