Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thanh mát yên bình, Kazutora thoải mái đi trên đường hít thở không khí lạnh đang dần vào đông.

Cách đó không xa, 2 bóng dáng 1 người 1 mèo đang chạy hối hả tiến về phía của Kazutora, kéo theo sau đó là 1 con vật hung dữ bậm trợn không ngừng gào rú đuổi theo.

*Gâu gâu gâu*

Nghe tiếng động náo nhiệt đằng sau, Kazutora tò mò quay người qua xem thì thấy Rey đang chạy như bay về phía mình, đằng trước là nhóc mèo nhỏ quen thuộc cũng đang chạy hối hả không kém.

Định mở miệng lên hỏi cô đang làm gì thì tầm mắt va phải con thú hung dữ ở đằng sau Rey.

Là 1 con Pit Bull siêu bự

Kazutora điếng người chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Rey chạy vụt qua nắm tay anh kéo đi, gấp gáp nói:

"Chạy đi"

Hoàn hồn lại Kazutora hối hả chạy theo sau Rey, bàn tay nắm chặt lấy tay của Rey, 2 người 1 mèo thi nhau chạy thoát khỏi sự rượt đuổi của con thú dữ đằng sau.

Dần dà cũng thấm mệt, nhưng con chó Pit Bull kia vẫn rất dai dẳng đuổi theo, hết cách Rey nhấm vào 1 cái cây to lớn ở gần đó, cô hô lớn:

"Mau leo lên cái cây kia"

"Hả?"

Kazutora hoang mang nhìn Rey, mèo S.O nhanh nhất nhảnh phóng lên tường rồi nhảy lên cành cây, Rey dùng tay lấy đà nhảy lên cái bức tường cạnh đó rồi leo lên cành cây cao to phía trên.

Thấy Kazutora vẫn đứng ngớ người ở đó, Rey cuối người đưa một tay xuống hối thúc cậu bạn:"Leo lên đây nhanh"

Kazutora à ừ rồi nhanh chóng leo lên bức tường, nắm lấy cánh tay Rey đang giao ra rồi lấy đà trèo lên cành cây. Cây này có 1 khoảng trống khá to ở bên trong, vừa đủ để chứa 2 người.

Ngay khi anh vừa leo lên cố định chỗ đứng thì Rey từ trong túi lấy ra 1 bịt sịt gấp rút sịt vào xung quanh cả 3, rồi từ trong túi rút ra 1 túi đồ nhỏ đem vứt ra đằng xa.

Đang không hiểu hành động của Rey thì từ đằng xa, chú chó Pit Bull to lớn đầy hung hãn đã chạy tới, Rey vội dùng 1 tay bịt miệng của Kazutora.

Cái xúc cảm mềm mại từ tay người trước mặt truyền đến, ở khoảng cách gần như này Kazutora còn có thể cảm nhận được mùi hương ngọt dịu từ người kia.

Kazutora đầy ngỡ ngàng trước hành động của Rey, anh đưa mắt hoang mang nhìn cô, Rey bên cạnh khẽ giọng thì thào:"Ngồi yên 1 chút"

Gần..gần quá

Rey chồm người lên đằng trước chăm chú quan sát tình hình bên dưới, nào để ý rằng gương mặt của Kazutora đang dần dần ửng hồng.

Ở phía dưới con Pit Bull đã chạy ngang qua chỗ của 2 người, nó chạy qua hướng túi đồ Rey vừa ném xuống, ngừng lại đưa mũi ngửi ngửi cái túi nhỏ, vảnh tai lên rồi đưa mắt nhìn tứ phía, thấy người mình cần tìm không còn nữa thì nó liền quay lưng bỏ đi.

Ngay khi bóng dáng con Pit Bull đã khuất dần rồi biến mất, Rey thở phào nhẹ nhỏm nhận thấy hành động thất lễ của mình thì vội buông tay ra, Kazutora có chút cảm thấy hụt hẫng vì cái xúc cảm mềm mại trên môi đã biến mất.

Rey lúc này quay qua cười nói với anh:"An toàn rồi xuống thôi"

Nói xong cô đu người trên cành cây rồi nhẹ nhàng tiếp đất, mèo S.O cũng nhanh chóng nhảy xuống theo cô, Kazutora thấy vậy thì cùng đi xuống.

Rey đứng trên mặt đất thở phì phò cảm thán:"Oa suýt nữa thì tiêu"

Kazutora ổn định nhịp thở của mình, nhì Rey rồi lên tiếng hỏi:"Vừa nãy chị sịt cái gì vậy"

Rey đi nhặt lại chiếc túi nhỏ kia rồi trả lời:"Là sịt khử mùi đó, làm vậy thì con chó nó mới không đánh hơi được chỗ chúng ta"

Nhìn qua túi nhỏ trên tay Rey Kazutora tiếp tục thắc mắc:"Còn cái này"

"Là túi hương có mùi của tôi, làm vầy là để đánh lạc hướng nó"

Hiểu được các tình tiết nhỏ, lúc này Kazutora bắt đầu dô vấn đề chính:"Vậy chị làm gì mà để con chó đó rượt ghê vậy"

"À" Nghe câu hỏi của Kazutora, Rey cười cười rồi nói:"Vừa nãy gặp thấy mặt nó hầm hầm như thế nên nghĩ là nó đang không vui, thế là tôi tới ghẹo một chút cho nó vui vẻ, ai mà ngờ nó lại nổi điên lên rượt tôi, hahaha"

Cạn lời, hết sức cạn lời, Kazutora chán chả muốn nói gì nữa, khóe môi giật giật hỏi lại cô:

"Vừa nãy là con Pit Bull đó"

Rey nghe vậy thì gật đầu:"Ừm tôi biết mà"

"Chị nói mặt nó hầm hầm như đang khó ở sao"

"Ừm ừm, nhìn chả thân thiện tí nào"

Vuốt mặt đầy bất lực, Kazutora thở dài nói:"Ôi trời, mặt con người ta sinh ra đã vậy rồi, ở đâu ra buồn với chả không cơ chứ, khi không đi ghẹo nó biểu sao nó không nổi khùng lên"

"Ồ vậy hả, ehe" Rey nở nụ cười ngay ngô đáp.

Nãy giờ cô sạo đó, do nãy đi trên đường gặp con Pit Bull nhìn mặt thấy ghét quá, nên cô quyết định trêu nó cho đỡ ghét, ai dè bị nó rượt bán sống bán chết như vậy.

Thật ra Rey không những bị nhiều động vật xa lánh không đâu, mà cô còn bị chúng ghét nữa cơ đặt biệt là loài chó, không hiểu sao từ trước tới giờ hể mà thấy mặt Rey thì dù là chó to hay nhỏ, bọn chúng đều điên tiết lên nhìn cô rồi sủa ầm cả lên, đã vậy còn rượt cắn cô nữa.

Dần dà như vậy loài chó chính thức được Rey bỏ vào danh sách các loài vật đáng ghét. Vì thế cứ mỗi lần gặp chúng Rey sẽ không kiềm được mà đi tìm cách vậy phá chọc ghẹo chúng cho dừa cái nư.

Chỉ là lần này hơi lỗi kĩ thuật đụng trúng thứ dữ không dễ dàng bị qua mặt, thế là bị nó phát hiện rồi điên tiết buổi theo hồng tặng cho cô vài dấu răng kỉ niệm.

Bất lực thì bất lực vậy thôi, nghĩ lại khung cảnh cả 2 nắm tay nhau trối chạy hối hả thế kia không khỏi khiến Kazutora cảm thấy buồn cười:

"Phụt..hahaha, vừa nãy đúng là sợ thiệt đó"

Lâu lắm rồi Kazutora mới được 1 vố đau tim như thế này, giừo trái tim trong lồng ngực anh vẫn đang không ngừng nhảy nhịp điệu chachacha đây này.

Nghe tiếng cười của thiếu niên trước mặt, Rey liền cười rộ lên hưởng ứng với cậu:"Tuy vậy nhưng rất vui đúng không, cậu không biết đâu, chọc chó chính là 1 bộ môn đỉnh nhất mọi thời đại đó"

Nghe vậy Kazutora càng buồn cười thêm:"Ở đâu ra cái định nghĩa đó vậy trời"

S.O ngồi dưới đất mắt cá chết nhìn hai con người hihi haha như thiểu năng kia thì thở dài cảm thán:"..(¬_¬).." ghê thật, thiểu năng có thể lây qua bằng đường tình bạn.

Nghĩ vậy nhóc mèo âm thầm lùi ra vài bước cách xa khỏi 2 con người này. Nhưng đột nhiên, 1 khoảng khắc diễn ra khiến S.O không khỏi sợ hãi.

"Ư...a..." Rey đang cười đột nhiên mặt mày nhăn lại đầy đau đớn, cả người ngã gục xuống đất khổ sở ôm lấy tim hít thở khó khăn.

Kazutora đầy kinh sợ vội vàng quỳ xuống bên cạnh Rey đỡ lấy cô, tông giọng đầy run rẩy cất lên:"Rey..s-sao vậy...đừng có làm tối sợ...này"

Đừng nói vừa nãy chạy nhiều quá nên thành ra như vầy, không, trông chả giống chút nào cả.

S.O quấn quýt cả lên chạy lại gần Rey, trong tiềm thức không ngừng kêu gọi cô:

"Kí chủ, kí chủ..chị bị sao vậy,..kí chủ làm ơn trả lời em đi, kí chủ"

Dù cho S.O có gọi như thế nào, nhưng chờ mãi vẫn không có 1 lời hồi đáp nào từ người con gái trước mặt, Rey cũng không đáp lại lời Kazutora, đầu cô gục xuống tay vẫn ôm lấy tim khó khăn hít thở, thanh âm phát ra chỉ là những tiếng ư a trông đầy thống khổ.

Cơn đau này giằng xé Rey như muốn nghiền cô thành từng mãnh, như có một thế lực nào đó đang bóp nghẹt trái tim Rey vậy, sức lực của cô dần cạn kiệt đi, trong đầu Rey không còn có thể nghĩ gì được nữa ngoài cơn đau kinh hoàng này

-Đau quá..đau quá đi mất..làm ơn..mau ngừng lại đi..mình..chết mất...

Đạt đến cực điểm, Rey mất đi ý thức nằm lăn ra đất trước ánh nhìn đầy lo lắng sợ hãi của Kazutora và S.O.

"Rey Rey chị làm sao vậy, tĩnh lại đi, Rey!!"

"Kí chủ, người tỉnh lại đi mà, kí chủ, làm ơn đó, đừng làm tôi sợ"

Kazutora vẻ mặt hoang mang tột độ, anh vội vàng cõng Rey lên vai mình rồi đứng lên gấp rút chạy đi tìm người cứu giúp.

Làm ơn đừng bị sao cả, Rey, chị là niềm hi vọng của tôi và cả bọn họ nữa, nên là làm ơn..


-End chương 51-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro