Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm thừ người vuốt ve nhóc S.O đang nằm trên bụng mình, Rey đăm chiêu suy nghĩ về cuộc gọi điện thoại vừa rồi với Takemichi.

"Ngày 1/1 sao"

Khuôn miệng khẽ mấp mấy, âm thanh trầm nhẹ vang lên, theo như Takemichi nói thì ngày 1/1 tức ngày đầu năm mới chính là ngày mà Rey sẽ chết, chết 1 cách tức tưởi.

"Em nghĩ sao về chuyện này bé con"

Nhóc S.O nghe mình được gọi tên thì ngóc đầu dậy nhìn Rey, ban nãy cuộc trò chuyện giữa vị kí chủ của mình cùng với cậu nhân vật chính của thế giới này S.O đều nghe rõ không xót 1 chữ, ngay cả cái chết của bản thân mình.

"Đây chắc chắn không thể nào là 'sự trừng phạt' khi nhiệm vụ thất bại được"

'Sự trừng phạt' sẽ diễn ra ngay sau khi nhiệm vụ thất bại, tức cũng chính là vào ngày 25/12, cuộc chiến vào đêm Giáng Sinh, vì thế cái chết của Rey xảy ra vào ngày 1/1 là không liên quan đến cái 'nhiệm vụ' nào cả.

"Vậy thì do cái gì chứ"

S.O cụp tai trầm ngâm suy tư:'Chẳng lẻ lại là do nó'

Rey mệt mỏi nhắm mắt lại khẽ thở dài:"Ừm" rồi cô chầm chậm mở đôi mắt ra nhìn đăm chiêu lên trần nhà, chất giọng trầm ấm êm tai nhẹ nhàng cất lên:"Nhưng lần này không còn đơn giản như 2 lần trước nữa rồi"

Khẽ chau mày 1 tay đưa lên trên không trung rồi từ từ nắm lại, Rey yên lặng ngắm nhìn từng đường nét mảnh khảnh trên cánh tay mình.

"Kẻ đó có vẻ như đã hết kiên nhẫn"

/'Ngay trước khi chết, chị đã gọi Mikey-kun đến'/

Nằm nghiêng người hướng mặt vào tường, đem S.O ôm trọn vào lòng, Rey vừa vuốt ve S.O vừa lim dim nhắm mắt ngủ:"Thôi vậy, trước mắt đừng rời xa Mikey là được"

Sau đó căn phòng chìm vào tĩnh lặng, hai thân ảnh nằm quấn lấy nhau trên giường giờ đây chỉ còn lại là những hơi thở đều đều.

Căn phòng chìm trong bóng tối được vài luồn ánh sáng từ bên ngoài le lói qua lớp màng cửa sổ mỏng mới có thể tạm thấy được cảnh quan căn phòng.

Chợt 1 luồn khói đen từ khe cửa sổ nhỏ hẹp từ từ luồn vào xâm nhập vào căn phòng của thiếu nữ đang say giấc.

Làn khói đen tích tụ lại ngay giữa căn phòng, từ 1 điểm nhỏ ngày càng lớn dần rồi trở thành 1 bóng dáng cao lớn mảnh khảnh của 1 người con trai.

Bóng đen ấy không rõ mặt mũi, chỉ có thể lờ mờ thấy được 2 điểm sáng trên gương mặt có vẻ là đôi mắt.

Nó bắt đầu khẽ cử động, tiến dần đến phía Rey, từng cái cử chỉ và hành động của nó vô cùng nhẹ nhàng dường như không hề tạo ra 1 động tĩnh làm lay động người con gái đang yên ngủ trên giường.

Khi đã đứng ngay bên cạnh giường, nó lộ ra 1 nụ cười tự mãn đầy nham hiểm rồi 1 tay giơ lên tiến dần dần đến bờ lưng của Rey.

Ngay khi vừa chạm vào được tấm lưng mỏng của người con gái, chỉ trong tức khắc 1 ánh sáng lóa lên đánh bật bóng đen ấy ra xa khiến nó không khỏi giật mình.

"Đừng hòng đụng vào con bé"

Một giọng nói nam trầm khàn mang tông giọng vô cùng giận dữ vang lên khắp không gian căn phòng,  nhưng có vẻ chỉ có riêng mình bóng đen đó nghe được, nó khó chịu tặc lưỡi rồi lập tức hóa thành 1 làn khói biến mất qua kẻ hở nhỏ của cửa sổ, đến và đi 1 cách thầm lặng chỉ để lại trong không gian thoang thoảng 1 giọng nam khàn đục:"Để xem lão già nhà ngươi bảo vệ con nhóc đó được bao lâu"

Ngay khi làn khói đen hoàn toàn biến mất, thì 1 luồn sáng mờ ảo từ từ xuất hiện, điểm xuất phát là từ tấm lưng mỏng của Rey, luồn sáng ấy tích tụ lại lờ mờ hình thành nên 1 bóng người to lớn mang dáng vẻ của 1 người đàn ông trung niên.

Người đàn ông đó ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn ngắm hình ảnh say giấc của Rey, ông ta khẽ đưa 1 tay lên nhẹ vuốt ve mái tóc của Rey.

S.O lúc này từ trong lòng Rey đã tỉnh dậy, nó nhìn cái cái bóng trắng to lớn trước mặt thì cung kính chào hỏi, chất giọng lúc bấy giờ không còn dịu ngọt như trẻ con nữa, mà là tông giọng của 1 nam nhân trưởng thành:'Hân hạnh được diện kiến ngài...tôi e là việc bảo vệ công chúa đang dần trở nên bất khả thi'

Người đàn khẽ gật đầu,âm thanh trầm khàn lúc này rất đổi dịu dàng cất lên:"Hắn ta đang càng ngày càng mạnh, lần gặp mặt sau này khó có thể đối phó chỉ với sức lực của ta hiện giờ"

S.O mang trên mình phong thái uy dũng điềm đạm từ tốn lên tiếng:'Nhưng chúng ta có 1 tin vui, 'nam nhân' ấy đã xuất hiện, đó chính là hy vọng duy nhất của chúng ta'

Người đàn ông thoáng chút vui mừng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái đầu của Rey:"Liệu 'cậu trai' kia có thể thay ta đánh bại hắn, S.O ngươi hãy hỗ trợ cậu ta"

S.O:'Tuân lệnh'

Những đốm sáng bắt đầu tỏa dần ra, người đàn ông nhìn Rey lần cuối, một cách thân thương ông lên tiếng:"Hãy bảo trọng, con gái của ta"

Rey:"...." đang say giấc Rey giật mình mở trừng hai mắt ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này căn phòng vẫn mang dáng vẻ như trước khi cô ngủ, vẫn là 1 mảng tối đen như mực chỉ lập lòe vài ánh sáng được hắt vào từ bên ngoài cửa sổ.

Nhìn vào nhóc S.O đang ngủ say trên giường, Rey mới từ từ nằm xuống lại đem ôm S.O vào trong lòng, hai mắt từ từ khép hờ rồi đóng chặt lại:'Gì vậy..ấm quá...rốt cuộc là ai...!!'

.

.

.

*Strike!!*

"Tuyệt"

"Woa anh giỏi thật đấy Takemichi"

Những lời khen ngợi cùng tiếng vỗ tay không ngớt từ cô bạn gái đáng yêu của mình không khỏi khiến Takemichi mặt mũi như muốn hất lên trời.

Cậu bạn đầy tự hào hãnh diện nói:"Trò này đơn giản, xem cú ném tiếp theo của anh này"

Nói xong Takemichi cầm trên tay quả bóng bowling, tư thế sẵn sàng nhắm chuẩn vào 10 chai gỗ được xếp ở tít đằng xa kia, 1 bước rồi 2 bước chạy tới rồi ném thả trái bóng trên tay xuống đường băng, trái bóng lăn đều rồi xông thẳng làm đổ hết 10 chai gỗ kéo theo đó là tiếng thông báo của chiếc máy.

*Strike!!*

*Strike!!*

"Woa cùng lúc luôn sao" Takemichi đầy ngơ ngác nhìn màn hình của 2 máy chơi Bowling gần nhau cùng hiện lên dòng chữ "Strike".

"Tuyệt nhỉ, Strike đồng loạt luôn kìa" một giọng nam cất lên ngay bên cạnh.

Takemichi theo quán tính tò mò quay ra thì không khỏi sốc khi thấy người trước mặt mình:"..." cao quá!!

"Mày tên kà Takemichi nhỉ" người con trai đó nhìn Takemichi rồi cười cười hỏi.

"Ờ ừ đúng rồi" Takemichi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc chiều cao của người kia lắp bắp trả lời.

"Tao là Shiba Hakkai, là đội phó của nhị phiên đội, hân hạnh gặp mặt"

Nói xong Hakkai đưa tay ra ngụ ý bắt tay làm quen với Takemichi, lúc này Takemichi cũng đã thoát khỏi lòng ngưỡng mộ chiều cao của người kia liền nhanh chóng đáp trả cái bắt tay của Hakkai.

.

.

.

'Hưmmmm!! Chắc giờ họ đã gặp nhau rồi nhỉ'

Lúc này Rey đang ngồi trong 1 tiệm bánh thanh thản chóng cầm suy nghĩ.

S.O nằm cuộn người trên ghế ngay bên cạnh Rey cũng lên tiếng:'Theo như trình tiết câu chuyện thì lúc này Takemichi đã gặp Shiba Hakkai và đang chuẩn bị trở thành anh em kết nghĩa'

Thỏa mãn với câu trả lời cực kì đầy đủ của bé con Rey vui vẻ gật nhẹ đầu tán thưởng.

Nhìn vẻ ung dung tự tại của Rey hiện giờ, S.O đánh tiếng hỏi:'Chúng ta không đến liệu ổn không vậy'

"Đồ ăn đến rồi đây" Mikey từ xa đi tới trên tay là chiếc khay đựng hai đĩa bánh trông vô cùng bắt mắt.

Rey đưa mắt nhìn Mikey đang đặt khay đựng bánh xuống bàn, cô vui vẻ nói lời cảm ơn với Mikey rồi nhìn sang S.O đang ngẩng cái khuôn mặt dễ thương nhìn mình, Rey đưa một tay xuống xoa đầu bé con rồi bình thản đáp:'Ổn mà ổn mà'

Nhìn Mikey đang hào hứng xơi đĩa bánh của bản thân, Rey cảm thán trong lòng:'Giờ mà đến thì mới thực sự không ổn đấy'

-End chương 67-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro