Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau khi Taiju đến đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi giữa dãy ghế, vẫn như thường ngày người con gái ấy chỉ im lặng ngồi hướng mặt nhìn tượng đức cha.

Taiju không làm phiền đến cô chỉ lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống cầu nguyện. Ròng rã suốt gần cả tiếng đồng hồ, cả hai vẫn chẳng nói 1 lời gì, Rey thì vẫn chỉ ngước mặt lên nhìn tượng đức ngài, còn Taiju thì yên tĩnh nhắm mắt cầu nguyện.

"Nè" giọng đối phương nhẹ nhàng cất lên phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh nãy giờ "Đức cha sẽ giúp đỡ chúng ta phải không"

Theo tiếng gọi Taiju cũng từ từ mở mắt ra chầm chậm quay sang nhìn, người con gái ấy vẫn hướng nhìn về phía trước, vẻ mặt không một chút dao động, Taiju nhẹ gật đầu nhưng nhận ra đối phương không nhìn thấy thì mới lên tiếng:"Ừm"

"Vậy à" giọng nói đối phương nhẹ nhàng bật ra.

Taiju nghi vấn nhìn người con gái trước mặt:"Cô muốn nhờ ngài ấy việc gì à"

Rey vẫn không quay mặt qua nhìn Taiju điềm đạm nói:"Có lẽ vậy"

Lúc này vẻ mặt người con gái thoáng chút đượm buồn cuối đầu xuống, một tay Rey nhẹ đưa lên chạm vào nơi con tim đang không ngừng đập trong lòng ngực, cô trầm ngâm lên tiếng:"Suốt thời gian qua họ đã cố hết sức để bảo vệ tôi rồi, có vẻ như đã đến giới hạn của họ"

Taiju nhìn bộ dạng này của đối phương thì không thắc mắc gì về lời nói của cô, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn lên bức tượng to lớn của đức ngài ở phía cuối, chất giọng trầm đặc từ từ cất lên:"Ngài ấy sẽ giúp cô"

"Nhưng ngài ấy cũng chỉ có thể giúp cô ở 1 khía cạnh, cũng đừng nên quá dựa dẫm vào ai khác, họ cũng chỉ có thể giúp cô trong 1 lúc nào đó, chỉ khi cô tự mình giải quyết thì vấn đề ấy mới hoàn toàn biến mất được"

Rey hơi chút bất ngờ vì câu trả lời này của Taiju, cứ nghĩ cậu ta sẽ trả lời qua loa 1 câu ai ngờ lại nhận được câu trả lời vượt ngoài mong đợi, cô cười tít mắt nhìn Taiju:"Cảm ơn nhé, một lời khuyên bổ ích"

Taiju nghe giọng điệu phấn khởi của đối phương thì quay qua nhìn, lúc này cô gái lạ mặt không còn ủ rủ như một bông hoa héo úa như ban nãy, giờ trông cô tràn đầy năng lượng như một con cá khi được thoải mái bơi lượn trong lòng nước sâu. Taiju không nghĩ rằng chỉ với lời nói của mình mà có thể khiến người ta biến hóa như lúc này.

Trước giờ hắn chỉ giỏi nhất là việc khiến người ta khiếp sợ, mỗi một nơi hắn xuất hiện đều rải rác những tiếng la hét đau đớn cùng những cái xác sống dở chết dở sau khi nếm trải nấm đấm của hắn ta, dần dà hắn được giới bất lương mệnh danh là một con quái vật. Vậy mà lại có một ngày Taiju con quái vật trong lời đồn ấy lại khiến con người ta trở nên phấn chấn vui vẻ, chứ không phải khóc than sợ sệt.

Trong lúc Taiju đang suy nghĩ vu vơ thì Rey đã đến ngồi bên cạnh tự lúc nào, đến khi hắn ta nhận ra thì đã thấy đối phương lôi từ trong túi ra 1 túi bánh nhỏ.

Người con gái niềm nở nói:"Tặng cậu, bánh hôm qua cậu đã ăn thử chưa, cảm thấy thế nào"

Taiju ù ù cạc cạc nhận lấy túi bánh, máy móc trả lời:"Ùm...cũng ngon, nó không quá ngọt gắt, nên khá ổn"

Nhận được lời khen từ tên lạnh lùng trước mắt khiến Rey không khỏi vui hơn, cô tự hào dõng dạc nói:"Mấy nay tôi đang thử làm ra những mẫu bánh mới, khi nào hoàn thành sẽ đem nhờ cậu đánh giá nhé"

Taiju nghi vấn hỏi:"Cô rất thích làm bánh?"

Rey cũng không ngần ngại gì mà trả lời ngay:"Ừm, tôi thích làm bánh nhất, với lại nhà tôi cũng kinh doanh một cửa tiệm bánh nhỏ, sau này tôi sẽ thay gia đình duy trì cửa tiệm ấy"

Taiju không mặn không nhạt trả lời:"Ồ chúc may mắn"

Đã tới lúc phải về, Rey vui vẻ với sự tiến triển vượt ngoài mong đợi, cô vẫy tay chào tạm biệt Taiju rồi quay lưng ra về.

...

Những ngày sau đó, cuộc trò chuyện giữa cả hai dần dần được kéo dài ra, cả hai người đều có điểm chung là thích nấu ăn nên rất dễ nói chuyện với nhau.

Và Taiju đã trở thành chân thử bánh đầy uy tín của Rey, mỗi khi cô làm ra món mới liền sẽ đem cho Taiju ăn để lấy lời nhận xét, phải nói là nhờ Taiju mà những món bánh của Rey mới ngày càng trở nên hoàn hảo. Trước giờ Rey chỉ toàn tự nấu tự ăn theo khẩu vị của riêng bản thân cho nên giờ đây có một người đứng ra thử bánh giùm mình thì tay nghề của cô mới có tiến triển rõ rệt như sau này được.

Hai người dần dần thân thiết với nhau hơn, rồi trở thành bạn tâm giao mỗi tối, dù có bận cỡ nào thì cũng dành một ít thời gian ra để ngồi cùng nhau ăn miếng bánh rồi hẳn rời đi.

Rey còn được diễm phúc thưởng thức tay nghề của Taiju rồi cơ đấy, ai mà có thể tin được một con người mang vẻ ngoài to lớn cứng cỏi gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng đôi khi còn cộc cằn hung dữ, ấy vậy mà biết nấu ăn đã vậy còn nấu cực kỳ ngon. Quả không khổ chủ nhà hàng ăn 5 sao trong tương lai.

Dù gặp nhau hầu như là mỗi tối nhưng cả hai lại chẳng hề biết tên nhau (chỉ mình Taiju), cả hai chỉ đơn giản xem nhau là một người bạn tâm sự phiếm hằng đêm sẽ chẳng quá dính líu nhiều đến cuộc đời đối phương nên không ai ngỏ lời giới thiệu tên của bản thân mình. Nhưng điều đó cũng không làm ngăn cản sự thân thiết của cả hai.

.

.

.

Quay về hiện tại, Taiju đã được Rey băng bó xong, cả hai ngồi song song dưới thềm nhà ngẩng đầu nhìn gương mặt phúc hậu của bức tượng đức cha.

Lúc này Taiju trầm lặng lên tiếng:"Bà không muốn hỏi gì à"

Rey vẻ mặt ngây thơ vô tội quay qua nhìn Taiju:"Hửm hỏi gì?"

Taiju có chút hổ thẹn với người bạn lâu ngày này, nặng nề nói:"Bà đã thấy hết rồi còn gì, chuyện về gia đình của tôi"

Rey quay đầu lại nhìn bức tượng trước mặt, đầy thản nhiên nói:"Không có thắc mắc gì hết, tôi biết cậu làm vậy là đều có nguyên do của riêng nó"

Nghe vậy chân mày Taiju giãn ra một chút, tông giọng trầm khàn nhẹ nhàng nói từng lời:"Tôi muốn hai đứa em của mình phải trở nên mạnh mẽ, tôi sợ bọn nó sẽ bị tổn thương khi biết được rằng người cha mà bọn nó mong chờ bấy lâu đã bỏ rơi bọn nó, nhưng mà có lẽ tôi đã sai rồi nhỉ"

Rey nhẹ cười nói:"Đúng vậy, cậu đã sai"

Taiju có chút khựng người khi nghe tới đây, tuy biết mình rõ ràng đã sai đến nhường nào nhưng khi nghe chính người này nói khiến hắn có chút không biết phải làm thế nào.

Giọng nói của đối phương tiếp tục vang vãng bên tai:"Nhưng cậu cũng đã nhận ra lỗi sai này, vẫn còn kịp để cậu sửa chữa nó"

Taiju nhìn qua Rey, gương mặt mỉm cười dịu dàng của đối phương khiến hắn có chút ngơ người.

"Cậu rất yêu thương hai đứa em của mình mà, hãy đứng ra xin lỗi hai người họ rồi cùng nhau làm lành, sống hòa thuận với nhau. Tôi nghĩ khi họ đã hiểu rõ thì ít nhiều gì cũng sẽ tha thứ cho cậu, việc cả ba cùng nhau chung sống hòa hợp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi"

Taiju ngồi im trầm ngâm một lúc thì nở một nụ cười nhẹ:"Cảm ơn" chỉ khi được ở bên cạnh người này thì hắn mới cảm thấy an tâm, lột bỏ hết vẻ ngoài cứng nhắc hùng hổ trở thành một người dịu dàng mà giải bày tâm sự với đối phương.

"Để cậu đợi lâu rồi"

Rey đi đến bên cạnh Mikey mỉm cười chào cậu. Mikey đứng bên ngoài chờ cô nãy giờ thấy người đã đi ra thì rất vui vẻ mà chào lại.

"Về nhà thôi trễ rồi"

Mikey nắm lấy bàn tay Rey dẫn đến bên cạnh chiếc xe yêu thích đang được dựng phía trước của mình, phủi lớp tuyết trên yên xe rồi ngồi lên kêu gọi cô nhanh chóng lên cùng.

Rey ngồi sau xe Mikey, nhìn tấm lưng quen thuộc trước mặt mình, lúc này mới nghi vấn hỏi:"Sao cậu biết tôi ở đó hay vậy?"

Mikey lái xe với tốc độ rì rì ngấm đường phố nhộn nhịp, nghe người phía sau hỏi thì trả lời ngay tắp lự:"Kiểu gì ở mấy chỗ đánh đấm căng thẳng như vậy thế nào cũng có mặt Rey ở đó"

Rey có chút cạn lời trước câu nói đúng sự thật này của Mikey, mà giờ có giải thích chắc cũng vô dụng nên thôi vậy, dù gì Mikey cũng không thắc mắc thì Rey cũng chả phải bổ não tìm lời giải thích làm chi.

Chắc vì Mikey biết vậy nên mới không kêu cô ra sớm, nếu mà lựa lúc còn cả đống người ở đó kêu cô ra thì không biết phải đối mặt sao luôn, ngại chết.

Mà có muốn giải thích cũng hơi khó, nếu mấy lần trước như đêm lễ hội 3/8 hay hồi Halloween thì còn ổn, chứ giờ thì chả lẽ bão giáng sinh nên mới đến nhà thờ, như thế cũng được đấy nhưng còn việc cô trốn chui trốn lủi sau bức tượng thì sao, chả lẽ bảo do bé con nhảy vào đó núp nên cô phải leo vào để kéo nhóc ấy ra, rồi tự nhiên có người xuất hiện nên cô ngại không dám đi ra, định bụng chờ người ta rời đi thì mới chui ra, ai ngờ lại tình cờ chứng kiến một cảnh tượng như vậy luôn cơ chứ.

Ê mà cũng hợp lý.

"Cậu có muốn nghe lý do tại sao tôi lại ở đó không"

Mikey nghe vậy thì cười cười đáp:"Vậy Rey nói cho tôi nghe đi"

Rey nghe vậy thì bắt đầu thao thao bất tuyệt 1 tràn dài lời giải bày cho sự trong sạch của mình với chất giọng rất chi là giống của người vô tội.

"Ý là hôm nay là lễ giáng sinh phải không"

"Ừm phải"

"Mà giáng sinh thì chúng ta phải đi nhà thờ đúng không"

"Ừm đúng"

"Mà tôi thì ngại đi mấy chỗ đông người, lúc trước đi dạo chơi thì bắt gặp nhà thờ này lại rất vắng người, thế nên tối hôm nay tôi mới đến nhà thờ đó"

"Ừm ừm"

"Khi đó tôi đến quả thật không có 1 bóng người, tôi cùng bé con đi khám phá hết ngóc ngách nơi này cho đỡ chán, lúc đang đứng ngắm bức tượng thì đột nhiên bé con lại nhảy vào tuốt sâu trong cái hốc kia, tôi với tay bắt không được nên mới phải chui vào trong để bắt em ấy"

"Ừm"

"Nào ngờ vừa mới giữ lại được thì đột nhiên lại có tiếng chân bước vào, gửi chẳng lẽ tôi lại chui ra như thế thì kì cục chết, thế nên tôi buộc phải ôm bé con ngồi yên trong đó định khi nào người ta đi thì tôi mới chui ra"

"Ừm"

"Mà ngồi chờ hoài chờ mãi người đó chẳng đi, đã vậy lại càng có thêm nhiều người tới, đã thế lại còn là người quen thế là tôi càng không thể nào chui ra được"

"Ừm"

"Ai mà ngờ được vậy mà lại tình cờ chứng kiến một cuộc chiến, nghe tiếng đánh đấm kinh khủng như vậy tôi càng không dám chui ra"

"Ừm ừm tốt"

"Đấy lý do là như thế, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi đó chứ, ngồi chứng kiến cảnh mọi người cầm dao đâm nhau tôi cũng rén lắm chứ bộ, dù gì cũng là con gái nhà lành mà"

"Ừm ừm"

Nói hết cả hơi mà Mikey lại chỉ đáp lại kiểu hời hợt như vậy làm Rey có chút bất mãn:"Cậu không tin?"

Nghe giọng nói đầy bất mãn từ người phía sau Mikey không khỏi buồn cười mà trả lời:"Đâu có tôi tin Rey mà"

"Cậu rõ ràng là không tin tôi"

"Tôi tin mà, Rey nói gì tôi cũng tin hết"

Rey nghi vấn nói:"Thề"

Mikey gật đầu đầy tự tin:"Thề, tôi mà xạo thì Shin ế thêm vài năm"

"..." ác

-End chương 74-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro