Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả đám vẫn còn đang đi lòng vòng trong con hẻm rải rác đầy mèo hoang, ở mỗi ngỏ rẽ thì sẽ có đâu đó vài ba con mèo, cả đám chỉ biết nhìn nhau mà bất lực thở dài.

Tên Shion không giữ được bình tĩnh liền đâm đầu đi bắt từng con mèo gặng hỏi bọn nó rốt cuộc là đường nào mới đúng, cho đến khi cu cậu được bọn hoàng thượng tặng cho vài vệt cào trên mặt thì mới chịu yên thân.

"Con mèo chứ có phải đồ vật đâu mà nằm yên 1 chỗ, tôi càng ngày càng phục vị tổng trưởng tài ba nhà mấy người rồi đó"

Rey không kiềm được mà lên tiếng oán trách, ấy vậy mà lại nhận được sự đồng tình của đám người ở đây, có vẻ đã bất mãn lâu lắm rồi, thật tội nghiệp.

Cả đám vẫn cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi ngay bên mặt có cảm giác bị vật lông mềm cọ cọ, Rey quay qua thắc mắc nhìn nhóc S.O ở trên vai mình:"Sao thế bé con".

"Meo" chị nhìn ở bên đó kìa.

Nhóc S.O vừa kêu meo meo vừa hất mặt qua hướng 1 căn nhà nhỏ, cả đám thấy vậy cũng đi theo đó xem sao.

"Oi nhìn này" Shion nhận ra cái gì đó liền chỉ vào phía dưới bức tường hô lớn.

Mọi người tức khắc nhìn qua trên bứt tường là hình vẽ nghệch ngoặc của một đứa trẻ, không khó để nhận biết đây chính là đang vẽ mèo. Cả đám nhanh chóng vui mừng ra mặt, nãy giờ cứ lo chăm chăm vào mấy con mèo trên đường đi nên nhiều đã lần bỏ lỡ cái hình vẽ nhỏ trên bứt tường này.

"Ra là vậy" Rey chăm chú nhìn vào hình vẽ trên bức tường "Thì ra không phải kà đang chỉ con mèo, mà là đang nói về hình vẽ"

"Em giỏi ghê bé con" Rey hết lời khen ngợi nhóc con trên vai mình, hào phóng lấy ra một gói pate thưởng cho nhóc S.O.

"Con mèo này đặc biệt ghê" Mocchi không khỏi hứng thú nhìn vào con mèo trên vai Rey 'Quả là mèo của ma đạo sĩ, khác biệt với đám mèo bình thường'

Nhìn vào ngỏ rẽ ngay bên cạnh đó, cả đám kéo nhau đi thẳng vào trong.

"Giờ thì chúng ta đi thẳng đến thi thấy cục tròn lớn này thì vòng qua bên phải tiếp"

Rindou nghe vậy thì trầm ngâm nói:"Vậy là giờ đi tìm nơi có kí hiệu hình tròn hã?"

"Không đơn giản như vậy đâu" Rey lắc đầu rồi nói tiếp:"Tôi không nghĩ tổng trưởng của mấy người sẽ dùng 1 cách nhiều lần đâu"

Ban nãy là dùng mùi hương, kế tiếp là hình vẽ, vậy thì bây giờ sẽ dựa vào cách di chuyển.

"Mọi người nhìn này" Rey chỉ vào kí hiệu hình tròn trên hình thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói:"Ở đây thay vì rẽ phải thẳng qua nhưng con đường lại đi vòng qua nó"

Cả đám thanh niên nghe Rey phân tích thì ngẩng đầu lên nhìn nhau như đang nghĩ ra cái gì đó.

"Là bùng binh" Kakuchou.

"Chính nó" Rey hào hứng vỗ tay tán thưởng Kakuchou khiến cậu bạn mắt dị sắc không khỏi chút vui vui trong lòng.

"Được rồi đi tiếp thôi nào" Ran mở lời dẫn đoàn người tiếp tục cuộc hành trình khó nhằn.

"Kìa là nó phải không" Mocchi chỉ vào cục bùng binh phía trước nói.

Cả đám ào ạt chạy tới lập tức bị vẻ ngoài của nó làm trầm trồ.

"Đẹp ghê" Rey nhìn khúm hoa được trồng đầy bên trong cục bùng binh, sắc hoa trắng hồng tím đan xen nhau cùng với một mùi hương thoang thoảng khiến tâm trạng con người thoải mái. Dù vẫn đang trong mùa đông nhưng vẫn giữ được những khúm hoa đẹp thế này thì cũng phải nể người đã chăm sóc nó đã bỏ rất nhiều công sức cho việc này.

"Đi tiếp thôi, không thể để tổng trưởng của chúng ta chờ lâu được" Rindou đầy phấn khởi khi hoàn thành được nữa chặng đường, hào hứng đón nhận thử thách tiếp theo.

"Giờ chúng ta đi thẳng xong rẽ phải" Rey nhìn tờ bản đồ vừa đi vừa nói "Ở đây không có gợi ý nên chắc là rẽ vào con ngỏ đầu tiên chúng ta thấy"

"Là nó à" người đi trước mặt đột ngột dừng lại, Rey nhìn lên Rindou đang chỉ về 1 hướng bên cạnh.

Quay đầu nhìn qua, con đường trước mặt là hai hàng cây được phủ đầy tuyết trắng, có lẽ bởi vì đường này ít người qua lại nên tuyết ở nói đây vẫn còn khá nhiều.

"Chắc chắn là nó" nhìn đoạn đường này không khỏi liên tưởng đến mái tóc trắng tinh của tên Izana Rey hào hứng chỉ vào hướng đoạn đường ấy rồi cùng cả bọn đi vào trong.

Đi một lúc là tới một khu dân cư sinh sống khác, Rey nhìn chăm chú vào tờ giấy mày mò điểm đến tiếp theo.

"Rồi cái gì nữa đây?? Cái cục gì đây này" giơ tờ giấy lên trước mặt của chính chủ tạo ra tác phẩm này Rey thắc mắc hỏi.

"Là đứa trẻ đang khóc" Kakuchou nhàn nhạt trả lời.

"..." thiệt luôn.

"Nè" nhìn lên bốn con người còn lại Rey khẩn thiết nói:"Lần sau đề nghị cho tên này tránh xa mấy cái việc vẽ vời này ra giùm cái"

"Yên tâm, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng" Ran cười như không cười hứa với lòng.

"Lần này đủ tởn lắm rồi" Rindou bên cạnh nói thêm.

Vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ gợi ý lần này, chắc không phải chỉ âm thanh đang khóc của đứa bé đâu, vậy thì hên xui quá rồi, với lại với cái đầu óc của tên vua độc tài kia thì không thể chỉ đơn giản là vậy.

"Lần này là sao, đi tìm nơi phát ra tiếng khóc của trẻ con à?" Ran khẽ cúi người ngang tầm nhìn của Rey cất tiếng hỏi.

"Tôi nghĩ không phải vậy đâu" Rey vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu "Gợi ý mang tính ngẫu nhiên như vậy thì không thể nào mà đúng được"

"Lỡ đâu hôm đó có trẻ em nhưng hôm nay người nhà dẫn đứa nhóc đi ra ngoài thì sao"

"Vẫn là không đơn giản như vậy"

Ran gật gù nghe những nghi vấn của Rey rồi táy máy hỏi tiếp:"Vậy cô nghĩ thế nào, ngôi nhà và trẻ con đang khóc ý chỉ cái gì?"

"Phải chăng" Rey đăm chiêu suy nghĩ rồi ngước đầu nhìn lên đoạn đường trước mặt "Là chỉ nhà giữ trẻ! Chỉ có nơi đó mới luôn có trẻ em"

"Vậy thì chần chờ gì, đi tìm thử rồi biết" Shion đầy ý cười vội vàng vụt lên dẫn đầu.

Đi được tầm 5 phút thì thực sự gặp một căn nhà giữ trẻ thiệt, lúc này nhà trẻ đã đóng cửa chờ qua tết mới mở lại, Rey đưa mắt tìm kiếm xung quanh thấy cách đó không xa có một con ngỏ đúng như hướng dẫn của bản đồ.

Đi sâu vào bên trong, những ngôi nhà dần dần ít ỏi, hiện ra hàng cây mọc lùm xùm bao quanh khắp nơi, nuốt lại sự nghi vấn vào bên trong, Rey vẫn tiếp tục cất bước theo chỉ dẫn của bản đồ.

Hàng cây hai bên đường rặm rạp trong trời đêm càng thêm u tối ảm đạm, mùa đông các côn trùng đều kéo nhau đi ngủ đông tránh rét, hiện giờ trong rừng chỉ tồn tại những tiến bước chân sột soạt của cả bọn.

Nhìn đoạn đường mòn trước mặt, Rey e dè nói:"Nè liệu ta có đang đi sai không đó"

Nghe người bên cạnh thắc mắc, Kakuchou vẻ mặt bình tĩnh đầy chắc chắn lên tiếng:"Không đâu"

"Chúng ta đi đúng hướng rồi đó" Ran bên cạnh cũng tiếp lời.

Rindou đi kế bên cũng nhiệt tình gật đầu đồng tình theo anh trai mình.

"Không sai vào đâu được" Shion ở phía sau ý cười đầy mặt nói.

"Izana chắc chắn đang ở phía trước" Mocchi đầy tự tin nói.

Nhìn dáng vẻ của năm người thiếu niên lúc này, Rey không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ thay cho Izana, bọn họ đều một lòng hướng đến vị vua của mình, dường như giữa những con người này có một sợi dây liên kết nào đó nên mới khiến đám thanh niên này tự tin như vậy.

Càng vào sâu, cây cối thưa dần hiện ra một bãi đất trống trải nằm chễm chệ giữa lòng rừng cây hoang vu, bên trên chỏm đá ngay giữa bãi đất, một cậu thanh niên đang đứng đó yên tĩnh ngước nhìn thưởng thức bầu trời đêm, dáng vẻ cậu trai đứng hiên ngang ngước nhìn trời cao trông thật đẹp, thiếu niên ấy chậm rãi quay đầu qua ánh sáng nhẹ từ bầu trời hắt xuống dường như tôn thêm vẽ đẹp lạnh lùng sắc sảo của thiếu niên, đặc biệt càng làm nổi bật lên đôi mắt tím phong lan kiều diễm của chàng trai.

"Ồ đến đúng giờ đấy" Izana nở nụ cười nhẹ nhìn cả đám người vừa mới xuất hiện.

"Vậy là phải nhờ tới sự trợ giúp à" nhìn chằm chằm vào thiếu nữ quen thuộc trước mặt Izana cười cười nói.

"Chịu thôi, mày không biết đâu cái bản đồ mà tên Kakuchou vẽ khó coi thấy mồ, hành cả bọn chạy lòng vòng mệt muốn chết" Ran đi tới không khỏi kể khổ với tên tổng trưởng nhà mình.

"Haha vậy mới đúng ý tao chứ" Izana nhìn vẻ mặt của cả đám thì không khỏi thích thú:"Sao rồi, chới vui chứ"

Mọi người tiến vào ngồi rải rác trên thảm cỏ phủ đầy tuyết ở dưới chân, tuy mệt mỏi nhưng ngẫm lại hành trình khi nãy, được thưởng thức 1 bữa ăn ngon sau chuyến đi dài, tiếp đến là những cảnh tượng đẹp mắt khiến lòng người nhẹ nhõm.

"Tuy mệt nhưng cũng không đến nỗi nào" Mocchi ngồi bệch trên đất cười cười nói.

"Tô udon của quán đó đúng là đỉnh của đỉnh" Shion ở bên cạnh hào hứng tiếp lời đến bay giờ cái due vị đậm đà của nước súp vẫn còn đang vương vấn trong đầu.

"Cảnh trên đường đi cũng rất đẹp" Rey không khỏi cảm thán nghĩ lại khung cảnh ban nãy.

"Giờ mới là tiết mục đặc biệt" Izana híp mắt cười đầy ẩn ý nhìn mọi người:"Hãy nhìn lên phía trên đi"

Nghe theo chỉ thị, tất cả đồng loạt ngước mặt lên nhìn, ở phía trên bầu trời đêm được phủ đầy sao, nơi này không có bị ảnh hưởng bởi những ánh đèn neon của các khu dân cư nên các vì sao càng được thỏa sức phát sáng hơn nữa.

Cả đám dường như chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hóa trước mắt, cho dù là 1 tên thô kệch khô khan như thế nào cũng không thể cưỡng lại sứt hút của bầu trời đầy sao này.

"Trước đây khi còn đi lang thang, tao đã tình cờ tìm đến được đây" Giọng nói thanh niên nhàn nhạt cất lên, Rey khẽ liếc qua nhìn dáng vẻ yên tĩnh bình thản của Izana đang ngước nhìn bầu trời:"Lúc ấy cũng là vào khoảng thời gian này, phải nói là rất tuyệt nhỉ"

"Ừm" Kakuchou tiến đến gần bên gắng đá Izana đang đứng, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, nở một nụ cười nhẹ nhỏm đầy bình yên.

Mọi người không ai nói gì nữa, chìm vào thế giới của riêng mình mà ngắm nhìn khoảng khắc sinh động này.

-End chương 75-

Kịch ngắn.

Nhận lấy tờ giấy từ tay Ran, Rey mở ra nhìn vào nội dung bên trong nó.


Rey:"...."

Ngước lên nhìn vẻ mặt cười như được mùa của Ran khi gặp người đồng cảnh ngộ, Rey đột nhiên cảm thấy có chút hối hận vì quyết định đi dạo hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro