Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha...ha...hộc...

Cạch!!

Ha..ha..

Cánh cửa căn phòng bệnh mở bật ra thu hút sự chú ý của mọi người, bên trong căn phòng phủ đầy sự buồn bã chẳng hợp với không khí ngày năm mới chút nào cả.

Người thiếu niên đứng trong căn phòng vẻ mặt đầy tức giận tiến tới nắm cổ áo Mikey mà gào lên:

"Nói mau, rốt cuộc con bé đã xảy ra chuyện gì?!!"

Mikey sững sờ nhìn gương mặt nổi giận với hốc mắt đỏ âu đầy mệt mỏi kia, nhìn qua thân ảnh đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Mikey thẫn thờ đáp:

"Kh..không có"

"Vậy tại sao con bé lại không tỉnh lại nữa hả!!!"

"Con mau bình tĩnh lại đi Akira"

Bà Kozume đi tới khuyên ngăn kéo Akira qua một bên, nhìn hốc mắt của bà ấy cũng đỏ lên vì khóc như vậy, điều đó như một đòn đánh nặng nề lên lý trí của Mikey vậy, cậu mấp máy nói không nên lời:

"Chị ấy.. không phải chỉ đang ngủ thôi sao?!!"

"Ngủ!! Nực cười, ngủ mà lại phải nằm ở đây hả?!!"

"Thôi nào, con bình tĩnh lại chút đi, chuyện gì rồi từ từ nói"

Bà Kozume khi nghe nhắc đến tình trạng của con gái mình thì không kìm được xúc động, nước mắt lại rơi trên gương mặt bà nhưng bà vẫn cố gắng gượng khuyên nhủ đứa con trai lớn này.

Ông Kozume hiền từ thân thiện hàng ngày giờ thay vào đó là một dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng tạo cảm giác khó gần căng thẳng, lúc này mới từ từ lên tiếng:

"Mikey-kun, cháu có thể kể lại chuyện ngày hôm đó cho chúng ta không"

Mikey nghe vậy thì lựa lời kể:"Hôm qua tụi cháu chỉ đi ngắm biển ăn vặt và chơi ở đó, đến khi mặt trời gần lặn thì chị ấy ngủ thiếp đi vì mệt, sau đó cháu liền đưa chị ấy về đến nhà"

Đánh nhau với một nhân tố hủy diệt và đã thành công giành chiến thắng...điều đó căn bản không thể nói ra được.

"...chỉ nhiêu đó thôi ạ"

Nhìn Mikey không có chút giống là nói dối, ông Kozume thở dài quay lưng đi đến gần giường bệnh Rey đang nằm.

Nhìn gương mặt yên bình nhắm nghiền mắt như đang ngủ kia, lúc này ông mới từ từ nói.

"Bác sĩ không thể chuẩn đoán ra con bé đang bị gì, con bé chỉ như đang ngủ nhưng lại chẳng thể tỉnh, như trạng thái người thực vật nhưng lại chẳng phải như vậy, bọn họ đều hết cách."

Cho dù đã thực hiện bao nhiêu lần kiểm tra, dù là ngoại hay nội, kiểm tra qua dây thần kinh não bộ. Làm đi làm lại từ sáng cho đến tối, kết quả thu lại vẫn là bình thường, chẳng có một thương tổn nào xảy ra cả, tất cả mọi cơ quan thần kinh đều hoạt động bình thường. Bệnh viện gần như bó tay, Rey được đưa vào trường hợp đặc biệt, chờ những vị bác sĩ tài giỏi từ nơi khác đến để làm một cuộc tổng kiểm tra lần nữa.

Mikey không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, không phải hôm qua bọn họ đã chiến thắng sao, lúc đó Rey rõ ràng vẫn ổn mà, tại sao đến bây giờ lại chưa tỉnh.

-Không thể nào....

-Không thể nào như vậy được....

/"Không một vị thần nào có thể sống sót sau khi sử dụng đến vũ khí bán mệnh đó ngoài thần chiến tranh cả"/

-Không...Không phải...

-Rõ ràng lúc đó vẫn ổn mà....cái thứ bản năng kia đã lấp đầy vũ khí bán mệnh kia rồi mà...

-Rey không thể chết được!!

Hai bàn tay Mikey lạnh cứng không ngừng run lên từng đợt với loạt suy nghĩ chảy trong đầu.

-Đúng vậy...Chỉ là Rey có việc cần phải giải quyết thôi...

-Sẽ ổn thôi...

-Mình sẽ chờ Rey...Rey sẽ trở về...

Mikey bình ổn sau một đợt trấn an, cậu từ từ lên tiếng:"Chị ấy sẽ tỉnh lại, mọi người hãy cho chị ấy thời gian, Re...chị ấy nhất định sẽ tỉnh"

Ánh mắt Mikey đầy kiên định, giọng nói đều đều ổn định khiến cả nhà 3 người Kozume có chút phải tin tưởng vào lời nói này của cậu.

Akira nhìn một màn như vậy, sự tức giận trên mặt đã không còn nữa, chỉ im lặng quay qua nhìn gương mặt đang say ngủ của em gái mình.

Bà Kozume lau đi dòng nước mắt, tâm tình nhẹ nhõm đôi chút nở nụ cười nhẹ nói:"Ừm, chúng ta sẽ chờ con bé"

.

.

.

Ngày thứ 2 Rey bất tỉnh.

Mikey đã đến đây ngồi cạnh giường bệnh Rey từ sáng sớm, cứ như vậy mà yên lặng nhìn người cô gái vẫn hai mắt nhắm nghiền không một động tĩnh.

Cạch!!

"Mikey-kun đó à, con đến sớm vậy, đã ăn gì chưa con"

"Con chào cô, con ở đây với chị ấy tí rồi về ăn ạ"

Mikey đứng dậy đầy lễ phép cúi chào bà Kozume, nhìn sắc mặt của bà ấy hiện giờ chẳng ổn chút nào cả, có vẻ đêm qua bà đã chẳng ngủ được chút nào rồi.

"Nếu chưa ăn thì ở lại đây ăn với cô đi, cô có đem theo sandwich nè"

Bà Kozume vừa nói vừa đặt túi xách của mình lên chiếc bàn trong phòng bệnh, từ bên trong lôi ra một hộp thức ăn chứa đầy bánh sandwich thơm ngon.

Không từ chối ý tốt của bà, Mikey quay lại nhìn Rey một lượt rồi mới đi đến cùng bà ăn bữa sáng.

Nhìn Mikey chậm rãi ăn từng miếng bánh do chính tay bà làm, rồi bà nhìn qua Rey, như đang hồi tưởng về cái gì đó người phụ nữ chậm rãi nhẹ nhàng nói:

"Mariko-chan á, đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ"

Mikey vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa chăm chú nghe tâm sự của bà Kozume.

"Lúc trước con bé luôn trong tình trạng vô cảm lạnh nhạt, luôn khép mình với mọi người, cô chú đã rất lo lắng về điều đó"

Ánh mắt Mikey lần nữa gắn lên người con gái đang nằm yên tĩnh ở bên kia giường, bên tai vẫn vang vang giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ trung niên.

"Rồi đột nhiên một ngày con bé nở nụ cười với mọi người, điều mà rất lâu đã không thấy trên gương mặt nhỏ ấy, con bé bắt đầu thích làm bánh, dần dần cởi mở với mọi người hơn"

"Tình trạng con bé lúc ấy rất khả quan, phải nói là một sự thay đổi ngoạn ngục"

"Nhưng mà khi đó ở Mariko vẫn còn thiếu một thứ, rất quan trọng, đó chính là cảm xúc"

Mikey khựng lại khó hiểu nhìn qua người phụ nữ lớn tuổi, một người mẹ đầy tình thương con.

"Những mẻ bánh mà Mariko làm ra rất ngon, tuy nhiên vẫn còn thiếu cảm xúc trong đó. Bất kỳ một thợ làm bánh nào cũng vậy, khi làm bánh họ sẽ rót vào đó vài phần cảm xúc của họ vào, và rồi tạo ra những thành phẩm mang nét riêng đặc biệt của chính họ. Nhưng ở Mariko, con bé không tồn tại một chút cảm xúc nào cả "

"Nhưng mà"

Lúc này ánh mắt bà Mariko chuyển sang nhìn gương mặt chàng thiếu niên nhỏ trước mặt, ánh mắt bà đầy trìu mến cảm kích, nhẹ nhàng cất giọng:

"Kể từ khi cháu xuất hiện đến bên cạnh Mariko, con bé đã dần dần hoàn thiện, những mẻ bánh về sau đó luôn mang đầy sắc thái, con bé không còn tồn tại cái dáng vẻ u ám của trước đây nữa, hoàn toàn biến thành một con người khác, một người tràn ngập màu sắc"

Người phụ nữ ngồi nghiêm trang trên ghế tựa, nhẹ nở nụ cười nói:

"Mikey-kun, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều, và cả những người bạn của cháu nữa, nhờ các cháu mà con bé đã có thể tốt như ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn các cháu"

Bà Kozume nhẹ cuối đầu tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với cậu trai trước mắt.

Mikey thấy vậy vội lên tiếng:"Cô không cần phải cảm ơn đâu ạ, thật ra người giúp nhiều nhất mới chính là chị ấy chứ không phải bọn cháu đâu. Nên cô không cần phải làm vậy đâu ạ"

Ngay từ lúc bắt đầu, người giúp bọn họ luôn là Rey, từ khi còn là người xa lạ cho đến khi đã kết bạn, Rey luôn đến giúp bọn họ trong những thời khắc quan trọng nhất. Một lời cảm ơn thật sự không đủ để bày tỏ lòng cảm kích này dành cho Rey.

"Mariko-chan đã có cho mình những người bạn rất tốt nhỉ, thật may quá"

Cạch!!

"Aa...tụi con chào cô"

Tiếng người ở cửa phát ra, là Shinichiro, Emma và Draken.

Thấy ba người tới, bà Kozume hiền từ chào lại, sau đó liền đứng dậy rời đi nhường lại không gian cho bọn họ.

"Làm phiền rồi ạ" Shinichiro cuối đầu chào người phụ nữ.

Bà Kozume đã rời đi, trong phòng hiện giờ chỉ còn bốn người, lúc này ba người kia không giấu nổi sự lo lắng sau khi thấy Rey nằm trên giường bệnh.

"Chị ấy.." Emma là người lên tiếng đầu tiên, cô bé đứng gần giường bệnh Rey đầy thương xót nhìn người chị yêu quý của mình.

"Mọi chuyện là sao vậy" Draken lên tiếng hỏi thằng bạn đang ngồi thẩn thờ của mình.

Mikey lúc này lạnh nhạt đáp:"Bất tỉnh không rõ nguyên do"

Shinichiro nghe vậy thì lên tiếng hỏi:"Đã bao lâu rồi"

Mikey:"Đến hôm nay thì đã hai ngày"

Emma đầy cả kinh thốt:"Là từ hôm đầu năm luôn sao"

Mới sáng sớm Mikey lại đột ngột rời nhà đi mà không nói lý do gì làm cho mọi người có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ nghĩ là cậu đi đâu đó chơi với đám bạn Touman của mình.

Nhưng lúc sau Draken lại đến nhà tìm Mikey, nghe tin Mikey đã rời nhà từ sớm Draken cũng rất bất ngờ. Shinichiro ngồi xem tivi nghe động tỉnh thì cũng tò mò nhập cuộc.

Lúc này Emma mới nghĩ lại sự kỳ lạ của ông anh nhà mình từ tối hôm qua, đột nhiên hấp ta hấp tấp chạy đi, rồi lúc trở về lại mang một dáng vẻ đờ đẫn mất sức sống, ai hỏi han gì cũng không đáp.

Rồi một người lười biếng ham ngủ như Mikey lại đột nhiên thức dậy sớm như vậy, trước tới giờ chỉ có một nguyên do, đó chính là Rey.

Nghĩ vậy Emma liền lấy điện thoại ra gọi Rey thử, nhưng người nhận cuộc gọi không phải Rey mà là anh trai Akira của cô, sau cuộc gọi mọi người trong phòng lúc đó hết sức kinh hãi khi nghe tin Rey đang nằm trong bệnh viện. Có được địa chỉ cả ba liền vội kéo nhau đi đến đó.

Shinichiro:"Bác sĩ có nói gì về trường hợp của con bé không"

Mikey:"Giống triệu chứng của người thực vật nhưng cũng không hoàn toàn giống. Đang chờ những vị bác sĩ tài giỏi hơn từ nơi khác đến kiểm tra"

"Người thực vật sao" Shinichiro nhíu mày lại lẫm bẫm cụm từ này, dù gì anh cũng từng sống trong trạng thái đó suốt 2 năm, mỗi khi nghe lại thì có chút khó chịu trong lòng.

Draken tiến lại gần chỗ Mikey đang ngồi ăn từng miếng bánh sandwich trên bàn, nhỏ giọng thì thầm hỏi.

"Mày thật sự không biết nguyên nhân?!"

Mikey im lặng nhai miếng bánh, không đáp cũng chẳng phản ứng gì cả, Draken thấy vậy cũng đành phải lắc đầu thở dài kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Mikey.

Lúc này thì một giọng nói lí nhí cất lên.

"Rey sẽ tỉnh lại thôi, nên sẽ không sao đâu"

-End chương 87-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro