Chương 10: Moubies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Takemichi tỉnh giấc cũng là lúc chiếc đồng hồ bên cạnh vừa kêu lên

" Oái hôm qua đúng là mệt thật mà"- Takemichi vươn vai rồi ngáp dài một cái xong đi xuống chiếc giường thân yêu mà thay đồ

" Hửm hình như Kazu chưa dậy thì phải"- Takemichi

" Thôi để kêu nó cậu ấy dậy vậy"- Nói là làm Takemichi liền lên phòng của nó

Đang đi thì bỗng có tiếng động lớn phát ra

// Rầm//

Cậu nghe thấy tiếng động ấy liền lao cào phòng của nó

" Kazu cậu có sao không"- Cậu hớt hải mà nói

" Ể"- Cậu đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại Kazu đang nằm sõng soài trên mặt đất ,đầu tóc bù xù, mắt thì mở to ra hình như nó mới rớt từ trên giường rớt xuống đất

" Phụt hahaha cậu làm sao thế sao lại bị té xuống đất thế hahaha"- Takemichi lăn ra mà cười lớn

" Thôi được dừng lại đi"- Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác

------ 1 lúc sau -------

Khi nó va cậu đang ăn thì bỗng có tiếng chiêng điện thoại vang lên

// Reng reng//

/ Alo Draken-kun gọi tao có việc gì không?/-Takemichi

/ Không có gì đâu chỉ là muốn mày đến chỗ xưởng bỏ hoang chỗ xxx thôi được không/- Draken

/ A được thôi/- Takemichi

// Bíp//

" Có Chuyện gì sao michi?"- Nó

" Không có gì đâu mà ăn nhanh đi lắt chúng ta đi đến chỗ xưởng hoang đấy"- Takemichi

" Ừm đợi tớ chút sắp xong rồi"- Nó

------- Tới chỗ hẹn --------

" Tới rồi hả Takemicchi"- Mikey là người lên tiếng đầu tiên khi thấy cậu

" Ơ Takemicchi bọn mày có phải là bất lương không vậy?"- Mikey

" Tất nhiên rồi sao mày lại hỏi như vậy"- Takemichi

" Tại bọn mày ăn mặc thẩm mỹ quá chi làm tao tưởng chúng mày đến đây để diễn thời trang không đấy"- Mikey

Đồ của nó và cậu





" Thôi bỏ qua chuyện đó đi mà mày kêu tao tới đây có việc gì không?*- Cậu nhướn một bên mày lên

" À cũng không có gì đâu"- Mikey

" Tụi mày rảnh à tự nhiên kêu tao tới rồi nói không có gì thôi tao về đây tạm biệt tụi mày"- Takemichi

" Đừng đi Takemicchi dù gì thì mày cũng đến rồi ở lại với tao đi"- Mikey đu bám trên người của Takemichi mà cầu xin

" Được rồi mày đừng có mà đu lên người tao nữa nặng chết được"- Takemichi

Nghe thấy thế Mikey liền trèo xuống định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng nói của Osanai. Hắn bước vào trên tay là cái lược kèm theo mấy tên đàn em đi phía sau hắn

" Này này nên đổi cái này liên minh trẻ ranh được rồi đó"- Osanai

Pachin không nói gì liền lao vào hắn mà đánh thế là cuộc chiến diễn ra giữa Osanai và Pachin nhưng phần thắng đang nghiên về phía Osanai hơn do có thân hình cao lớn hơn nên lợi thế cũng vì đó mà nhiều hơn. Mikey đi lại chỗ Pachin đấu, Pachin thì gục đầu xuống vai của Mikey mà nói

" Tao thua rồi Mikey"- Giọng của Pachin yếu ớt mà nói

" Mày chưa thua đâu chỉ còn có tao đứng ở sau thì Touman không bao giờ thua"- Mikey nói lớn sau đó lại đi về phía chỗ Osanai đang đứng

" Ha Mikey vô địch tao sẽ hạ mày trong 10-"- Chưa kịp để hắn nói hết câu thì Mikey đã tung cước 1 phát vào thái dương của hắn khiến hắn ngất xỉu

Khi đá xong Mikey tuyên bố Mobies sẽ về dưới trướng của Touman khi quay đầu đi thì tên Osanai đã cầm chai thủy tinh lao tới chỗ của Mikey mà định đâm nhưng xui cho hắn rằng Draken đã chụp kịp thời và bồi cho hắn thêm cú lên gối. Nghe thấy tiếng cảnh sát cả bọn nhanh chóng chạy đi thì Pachin từ đâu cầm con dao đinh lao tới chỗ của Osanai mà đam hắn nhưng tất cả điều đó lại được thu vào mắt của Takemichi cậu hoảng hốt không biết làm thế nào thì đột nhiên cầm được tay của ai đó cậu liền vung tay của người nào đó lên mà ném về phía ấy

// Rầm//

// Rắc//

Một tiếng động lớn phát ra khiến mọi người dừng lại mà coi thì thấy nó và Pachin đang nằm đè nhau nó nằm phía trên còn Pachin nằm phía dưới Draken nhìn thấy con dao dưới đất liền nhận ra vấn đề mà vác nó và Pachin đi vẫn không quên kéo theo Takemichi đi cùng

Khi đã cắt đuôi được cảnh sát thì bọn họ đi đến bệnh viện vì hồi nãy do takemichi ném nó qua chỗ Pachin thì cánh tay của nó lỡ tác động xuống đất nên thành ra gãy mất rồi thực ra nó có thể né thậm chí là né rất thuần phục nhưng vì lúc sáng nó vẫn còn trong cơn mơ màng nên đã không để ý xung quanh cho lắm thành ra báo hại nó không một chút phòng bị hay cảnh giác nào cả nên mới dễ bị người khác nắm lấy tay mà ném

Mọi người kiểm tra xong thì đường ai nấy về. Ngày qua ngày vẫn như thế mọi người vẫn cùng nhau cười đùa suốt ngày. Riêng Pachin thì đi trại cải tạo vì hắn thấy rất tội lỗi nên đã đi đầu thú, sự việc vang Touman chia ra làm 2 phía bây giờ cũng đã được giảng hòa tuy có một số người không đồng ý cho lắm

--------------------
🍀🍀🍀🍀🍀🍀 Hello mọi người lâu quá rồi tôi không ra chap nhỉ, hưm văn phong của tôi nó không được cho lắm khá lủn củn. Mấy nay tôi đang thi nên chương nó sẽ không dài cho lắm hay ít ra chương hơn thông cảm cho ạ. Hehe tạm biệt mọi người he j gặp lại vài một chương kế tiếp🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Tác giả: Ito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro