Chương 14: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà đi chẳng biết bao giờ mới dừng lại. Bầu trời hôm nay đầy sao và gió, nó dừng lại ở một khúc sông gần đó và nằm lên bãi cỏ xanh mát, cái sự dịu nhẹ của gió đung đưa và mùi cỏ nhè nhẹ lẻn vào từng cơ quan trên cơ thể của nó. Một đêm thật tĩnh lặng nhưng cũng thật dịu dàng, đã từ rất lâu nó không còn có thể ngủ như trước nữa.

Nó luôn trốn chạy khỏi những kẻ truy lùng nó hay muốn sát hại nó bởi vì nó giết người, giết người rất nhiều nên đó cũng là hậu quả mà nó phải nhận lấy.

Mãi cho khi nó gặp được cậu Takemichi, chính cậu đã giang lấy đôi tay của mình mà bảo vệ nó khỏi những kẻ truy lùng ấy. Từ lúc đó nó đã biết mình nên thuộc về ai rồi. Nó yêu những cử chỉ, hành động của cậu, nó bị ám ảnh về cậu, nó không ngừng giết những kẻ cố gắng đến gần cậu. Nó là một kẻ điên, một kẻ điên sau lớp mặt nạ. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra nó đã bị bắt và cậu chính là người báo cảnh sát. Đối diện trước cậu, nó không thể nào run rẩy nhưng cậu lại nhân từ mà tha thứ cho nó, an ủi nó, khuyên nhủ nó. Nó lại lầm tưởng những thứ ấy để rồi nó ôm ấp thêm hi vọng rằng cậu sẽ yêu mình, nó cố gắng chăm chỉ mà làm việc thật tốt chỉ mong có thể giảm án mà trở về sớm với cậu.

Sau bao nhiêu ngày, tháng vất vả lao động trong trại nó cuối cùng cũng được tự do, điều đầu tiên nó làm là tìm cậu, cái người mà nó ôm ấp hi vọng ấy, cái người mà đã giải thoát cho nó khỏi sự mục rữa, kinh tởm  của xã hội này. Cậu và nó cuối cùng cũng đã gặp nhau nhưng sự thật tàn khốc đã vả vào mặt nó một cách đầy đau đớn, xung quanh cậu có thật nhiều người, nhiều bạn bè. Nó cứ nghĩ rằng cậu sẽ đợi nó mà không kết bạn hay gì hết và giờ đây nó như một thứ thừa thãi trong cuộc sống tươi đẹp của cậu vậy.

Cậu tỏa sáng, cậu tốt bụng, cậu mạnh mẽ, cậu biết quan tâm, lo lắng, và cậu cũng thật xinh đẹp trong mắt nó, trong ánh mắt của kẻ si tình này đầy điên dại này. Cậu như là một mẫu người lí tưởng hoàn hảo vậy.

Đôi khi nó lại ganh tị với những người xung quanh cậu, nó muốn cậu chỉ nhìn một mình nó thôi. Hôm nay cũng vậy khi cậu quan tâm, chăm sóc cho kẻ đó ánh mắt cậu toát lên sự yêu chiều khác với nó khi cậu nhìn nó như một người bạn, một người em gái cần được bảo vệ. Nó biết cậu yêu những kẻ ấy, những người mà cậu đã giới thiệu cho nó, ánh mắt cậu như nói lên sự thật phủ phàng ấy. Nó không muốn tin nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật ấy thôi rằng nó mới là kẻ thứ 3 trong chuyện tình này, là nó đến trước nhưng không được yêu, là nó là kẻ thất bại. Suy nghĩ một hồi nó thiếp đi lúc nào không hay nhưng giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi nó đã nói lên tất cả, nó thua rồi, tình yêu mà nó dành cho cậu đã lụi tàn rồi, cái tình đơn phương ấy vẫn mãi không được đáp trả.

Khi nó tỉnh dậy đã thấy nó đang nằm trong một căn phòng tối, xung quanh là vỏ lon bia được vứt lung tung. Nó bừng tỉnh ngay tức khắc nhìn xung quanh một lúc sau đó liền chạy đến nhà vệ sinh mà soi gương, khuôn mặt của nó thật khác, mái tóc trắng ngà ngắn đến vai trông bắt mắt của nó đã được thay bằng mái tóc đen nhánh dài, nó rất lùn nhưng bây giờ lại cao lên mấy chục xăng ti. Nó lại quay ra nhìn xung quanh lần nữa thì bắt gặp ngay cái cuốn truyện được để trên bàn trong khá nổi bật. Tiến đến mà lấy cuốn sách ấy lật từng trang, từng trang. Nó như bất động tại chỗ, miệng không thể nói được  chữ gì.

À bây giờ nó mới nhớ ra đây mới là hình dạng thật của nó. Tất cả cả những thứ trước kia chỉ là mơ thôi. Lúc trước nó khi đi mua đồ vô tình để ý một cuốn sách có tiêu đề khá bắt mắt "Tokyo Revengers", nó không chần chừ mà mua về luôn, đến khi về nhà nó liền mở ra đọc thử và nó đã mê mần nhân vật chính của bộ truyện đó là "Hanagaki Takemichi".

"Thì ra tất cả chỉ là mơ..."

------------------------------
Hình ảnh thật của nó


Ok thì đây là chương cuối như đã nói. Chương này sẽ không có bất kì đoạn hội thoại nào đâu vì tôi muốn cho mọi người có nhiều cái nhìn về chương này và kết là OE (open ending) cho mọi người tự suy nghĩ về những cái kết, phân cảnh, nội dung khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro