Chương 2: Quá Khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, khi nó chưa vào trại thì Takemichi đã hỏi về quá khứ của nó. Lúc đầu thì nó có hơi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa nhưng nó nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi vui mà nói

" hehe cậu muốn quá khứ của tôi hả? " nó nói trong khi tay vẫn đang bốc thức ăn bỏ vô miệng ngai nhồn ngoàm

" ừ tại vì Kazu cứ không chịu nói về bất cứ thứ gì về bản thân nên tớ mới hỏi " Takemichi mắt cá chết nhìn Kazu đang dồn một đống thức ăn vào miệng của nó

" ược oi ớ ẽ ói o ậu iết" ( được thôi tớ sẽ nói cho cậu biết) nó vừa nói miệng vẫn nhai đống thức ăn

" ăn xong rồi hẵn nói đi" Takemichi mệt mỏi nói với người con gái đang đối diện với mình

" à tớ có hình lúc nhỏ nè cậu có coi hưm" Kazu nó khi đã ăn xong thức ăn trong mồm mình liền nhớ ra lúc nhỏ nó có bức hình mà mình chụp khi nhỏ, nó vẫn còn giữ tấm hình ấy

" được đó mau cho mình coi đi" Takemichi phấn khích khi nghe nó nói rằng nó có hình lúc nhỏ

* không biết hình của Kazu lúc nhỏ ra sao nhỉ* Takemichi nghĩ ngợi đủ thể loại để xem nó lúc nhỏ sẽ sao

(Hình anh mang tính chất minh họa)

" ui chao, hồi nhỏ cậu đẹp vậy mà lớn lên...." Takemichi nhìn nó mà ngập ngừng nói

" hả cái gì, cậu là tớ không đẹp hơn lúc nhỏ sao, tớ nói cho cậu biết là tớ đẹp hơn gấp ngàn lần hồi nhỏ ấy" Nó gào lên

" thôi được rồi, cậu đẹp cậu đẹp mà sao cậu lại nhuộm tóc thành màu trắng vậy" Takemichi muốn báo phục cái con người này luôn ăn nói thì ngang ngược y như cua

" hưm tại vì tớ thấy màu đó đẹp với lại nó hợp bơi tớ hơn màu tóc cũ của tóc nên tớ nhuôm luôn" Nó ngồi xoa xoa mấy cọng tóc màu trắng ngà của mình

Nó và Takemichi ngồi nói chuyện một lúc thì cả hai tạm biệt nhau. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ rằng

-*phù hên thật, Takemichi không hỏi thêm bất kì điều gì về quá khứ của mình chứ không đến lúc đó mình có nước mà nói thật rồi* Nó vui vẻ mà nghĩ thầm trong lòng rằng Takemichi không biết được bí mật này của nó, bí mật mà nó chôn giấu suốt mấy năm qua

Còn về phía Takemichi thì cậu vẫn đang ung dung mà đi về nhà. Đi một lức thì tới con hẻm kia, Takemichi nhìn thấy có một cậu con trai đang bị một đám người ăn mặc hung tợn kia đánh, nổi máu anh hùng Takemichi liền hét lên

" nè mấy người làm gì đó, tôi báo cảnh sát rồi nhé" Takemichi đứng lẻ đẩu con hẻm mà hét lên

" tck! đi thôi, mày may mắn lắm đấy nhóc con" Tên cầm đầu nói xong thì hắn cùng đám đàn em của mình chạy đi

Thật ra chẳng có ai báo cảnh sát cả, Takemichi vui mừng vì chiêu này của cậu rất lợi hại. Xong lại chỗ cậu con trai bị đánh mà hỏi thăm

" này anh ổn không vậy" Takemichi nghiên đầu nhìn chàng trai kia

" tao không sao đâu mà mày tên gì vậy" cậu con trai kia nhìn Takemichi mà đỏ mặt

" em tên là Hangaki Takemichi ạ, còn anh tên gì vậy ạ" cậu nói mà nhìn cậu trai kia

" tao là Hanma Shuji" Hanma nhìn cậu nhóc tóc đen dễ thương này mà không khỏi đỏ mặt

" nếu anh không sao thì em đi về đây, tạm biệt nếu có duyên sẽ gặp lại" Nói xong Takemichi lại ung dung mà đi về con người đang ngơ ngác kia

" nhóc này thú vị đấy" Hanma nói mà trong lòng đang rạo rực vì cậu nhóc đấy

Takemichi vừa đi vào nhà

" ắc xì, ai đang nói xấu mình ấy nhờ" cậu khịt mũi vài cái
































🍀🍀🍀🍀🍀Ehe tôi vừa học onl vừa nghĩ, vừa viết chương này nên nó khá ít mong mọi người Thông cảm !🍀🍀🍀🍀🍀

Tác giả: Ito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro