Đôi ta-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken hôm nay vẫn thế vẫn tạt vào các quán dorayaki mà mua bánh như thường gã lặng lẽ chọn bánh rồi đến quầy thu ngân

Có vẻ hôm nay là một ngày may mắn nhỉ...? Draken thấy Mikey rồi người mà Draken nhớ nhung 5 năm trời

-Mikey?

Draken cất tiếng nhưng mà gã đơn giản chỉ là nghĩ nó là ảo giác

Gì đây bên cạnh là Izana

Chưa chết?

Xem kìa Kakucho tin tốt cho gã đấy

-gì...

Mikey quay lưng lại đáp sau tiếng gọi vừa rồi bất ngờ thật đấy gặp lại người quen rồi

-Draken

Mikey lí nhí nói trước người vừa gọi tên mình.Bất chợt Draken lao vào ôm lấy Mikey giọng nghẹn ngào nói

-đừng gọi tao như thế nữa được không..tao hối hận rồi hức Mikey

Nước mắt gã rơi xuống rơi lên tóc rơi lên cả vạt áo Mikey

Mikey thừa nhận nó động lòng trước cảnh này của Draken......mối tình đã buông bỏ này làm sao trở lại được như ban đầu bây giờ dù còn yêu thì sao chứ?

Mikey khẽ đẩy Draken ra rồi cất lời

-xin lỗi

Vừa dứt lời Mikey chạy lại lôi Izana trở về nhà.

-thằng ch-

Izana đang đứng thực hành giao tiếp với chú chó như cách Chifuyu chỉ thì bị làm phiền

-mày tha thứ cho nó từ lâu rồi đúng không Mikey?

Izana được lôi đi cũng có chút tức tối nhưng khi thấy Draken thì cũng hiểu được vì sao

-chắc anh không?

Mikey trả lời sau câu hỏi vừa rồi

-phải nhỉ đứa nào đứa nấy đều đã tha thứ cả rồi...

Đang nói thì Izana bất chợt dừng lại mọi thứ,vì ngẫm nghĩ lại mới thấy bản thân vẫn chả thể buông được thứ tình yêu đó chăng...nó quá to lớn rồi. Nhưng nhìn kìa chắc không phải chỉ có mình Izana như thế đâu!!

-mày biết vì sao dù đau khổ nhưng thay vì chọn buông người ta lại chọn buồn không Mikey?

Izana tung tăng nở nủ cười chạy lên trước mặt Mikey

Không khí ảm đạm của thu tháng 9 đang dần lộ rõ...tiết trời cũng dần se lạnh

-em không biết

Mikey đưa mắt nhìn nhưng cây cỏ đang đung đưa theo gió bên ven đường

-tao cũng không biết

Izana vẫn cười một nụ cười hồn nhiên biết bao

-là vì yêu quá sâu đậm đấy

Inui thật thẳng thắn đã bao lâu rồi nó vẫn như vậy thật là..

-mày đúng là đồ thẳng thắn

Rindou hai tay dắt hai đưa bé mà nói

Mikey và Izana vừa mới nhận ra mình đã tới gần nhà từ bao giờ cơ mà vì sao Inui và Rindou lại ở ngoài này mới đi mua gì à...

-tao vừa gặp Koko và cả....Ran nữa

Inui cuối người ôm lấy đứa trai thấp hơn không quên kể lại vài chuyện không tốt?

-chúng nó chỉ kịp thấy bọn tao thôi chứ chưa làm được gì cả

Rindou đưa tay vẹo má bé trai cao hơn còn lại

-trùng hợp thật bọn tao cũng vừa thấy Draken

Mikey nở một nụ cười ôn hòa tiến tới gầm hai đứa bé rồi đưa hai tay ra nựng

-vào nhà đi bọn kia tính đứng ngoài đó để cảm à...thật bực mình

Kisaki từ xa nhìn thấy bốn người đang túm túm lại nói chuyện mà không vào nhà nên chạy lại nhắc với một thái độ tức giận

-thì vào thôi gì mà khó chịu thế tao có linh cảm mày vừa gặp thằng Hanma ở khu công viên

Izana cười cợt đoán mò

-làm sao mày biết?

Kisaki đẩy cổng đi vào

Cả bốn người bước vào cùng hai đứa nhỏ vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-ê---- từ từ chờ bọn taooo

Chifuyu cùng Kazutora vừa chạy vừa thở mà nói

-rồi vụ này là sao

Mitsuya vừa ra cho hai đứa bé ngủ thì đi ra gặng hỏi

-bọn tao gặp lại bọn nó rồi

Inui cất tiếng trong bầu không khí yên lặng

-tao với Kazutora cũng vừa gặp Baji

Chifuyu gương mặt như nổi một bầu trời giông tố kể lại cho Mitsuya

-trùng hợp ghê nhỉ?

Izana cười cười nó là đang vui hay buồn chẳng ai biết nó còn chẳng biết cơ mà

-không phải trùng hợp đâu tại bọn mày xui đấy bảo ở trong nhà thì không nghe cơ

Smiley cười cười nhưng từng chữ đều mang ý chỉ trích

-thế giờ làm sao?

Angry đưa ra ý kiến

-thì bọn mày đừng có ra ngoài ở trong nhà là được rồi

Thế là nguyên đám chúng nó thống nhất ở lại trong nhà không đi đâu hết

-tao ra ngoài đi chợ tí rồi về nhé

Mitsuya đi ra ngoài kèm lời nói

-đừng lo tao không xui như bọn mày đâu

Bước ra ngoài không quên châm chọc vài câu nhưng đời mà

Mitsuya đi tới cổng bất chợt đứng lại rồi tiếp tục.Mitsuya đưa tay mở cổng đi ra rồi khóa lại nhét chìa khóa vào túi áo khoác

Mitsuya đi một cách nhanh nói đúng hơn là cúi mặt xuống để không nhìn những thứ không nên nhìn.

-đừng lơ em như thế được không Taka-chan

Hakkai vội chụp lấy tay Mitsuya

-đừng gọi tôi như thế

Mitsuya gằn giọng hằn học nói

-tha thứ cho em được không dù em biết mọi tội lỗi em gây ra là không thể tha thứ..

Hakkai đưa tay xoay Mitsuya khiến cả hai đứng đối diện nhau

-được

Mitsuya cho hai tay vào túi áo đáo lại câu hỏi

-a-anh nói thật sao thế chúng-

-không thể rồi Hakkai à

Mitsuya ngắt lời gã rồi lấy tay hất đi bàn tay đang nắm lấy mình

-em hiểu rồi em hứa sẽ bù đắp lại mọi thứ cho anh và khiến anh thay đổi suy nghĩ

Hakkai thay vì buồn sau câu nói đó thì lại là một gương mặt tươi rói cứ như đang vẫy đuôi....

-cố lên,sẽ rất khó đấy

Mitsuya lay người cứ như cố tình không muốn động vào người Hakkai vậy vội mở cổng rồi khóa lại chạy vào nhà

-vâng

-tất cả là do mày đúng không Kisaki là mày bày đứng sau?

Mikey đập bàn hét lên mà nói

-ừ là tao đấy thì sao nào?mày đâu có làm được gì tao cơ chứ haha

Kisaki nở một nụ cười gian xảo mà nói.Nó chính là tính hết rồi đấy làm sao nào?

---

-là tao tắt điện phòng tắm của mày khiến mày vừa tắm vừa ăn bánh nhưng vì sợ quá nên bánh bị rớt là tao làm đấy

Kisaki cố không sợ nhưng nhìn lại vẫn sợ nên quyết định chịu thua

-thôi để tao đi mua cái mới

Ngay khi vừa ra khỏi cửa Kisaki đã đứng hình trước cảnh ngoài vườn

_______________________________

Biết gì hong lúc viết chương này toi ngựa ngựa nên võng nằm xong như có một thế lực siêu nhiên nào đó làm toy bị lật người té đập mặt xuống nền=))

Tình tiết quá ư là nhảm luôn oh la la mà cũng cammon vì đã đọc:33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro