Đôi ta-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh cho em sự tự do có được không?

Rindou cất tiếng một giọng nói khô khan không còn sự trong trẻo xung quanh là đám đàn ông trần trụi đang làm chuyện đội bại với cơ thể em

-tại sao cơ? mày chỉ việc ở đây làm thú vui cho tao thõa mãn là được mà

Ran vắt chân ngồi trên ghế nhìn cậu em trai bị trói hết hai tay hai chân vào giường trên người không có lấy một mảnh vải.

-hay mày thấy làm với đàn ông là chưa đủ muốn đi tìm con đàn bả kia tằng tịu?mày nên biết thân biết phận của một omega đi.

Gã bật dậy ghé vào thành giường mà nói,chất giọng khinh thường làm sao.

Bầu không khí dần lặng im lâu lâu chỉ có vài tiếng rên rỉ của nó thoát ra

-bọn mày làm sao thì làm đứa nào dám đánh dấu hay đút vào lỗ hậu của nó để thỏa mãn,tao cắt bọn bây làm 7 khúc quăng cho chó ăn.

Ran rời đi để lại câu nhắn

"Cứ sống như thế này thì mình sống làm gì"

Cuộc sống của nó cứ trôi qua sáng thì bị bọn đàn ông quấy rối,rồi trưa thì nhìn người con trai mình yêu lên giường với người khác đến tối thì bị đem ra làm gần đến chết chỉ để thõa mãn

Cậu cứ thế nằm yên trên chiếc giường mà suy nghĩ

-ra đi không cần trốn

-thế mà mày cũng nhận ra

Là một cô ả bước ra từ cánh cửa

-thế cô muốn gì từ tôi đây người được anh tôi cưng chiều nhất?

Nó đưa mắt nhìn ngắm nhìn trần nhà rồi hỏi

-thả mày ra

Ả tiến đến gần rồi dùng chìa khóa mở toàn bộ những thứ đang giam cầm lấy nó

-đồ đây mặc vào rồi biến đi anh ấy ở bang rồi giờ mày leo lang cang xuống sẽ thoát

Ả ném đồ vào người cậu rồi quay lưng bỏ đi .Rindou mặc đồ ngay ngắn rồi làm như ả nói,ngay khi chạy qua đường quốc lộ phát hiện có người đi sau mình chợt dừng lại không qua đường.

-mày đừng có trốn tao biết rồi ra đây đi

Rindou nhìn về hướng người đang trốn chỉ tay vào và nói.Ả bước ra với nụ cười trên môi rồi bước đến gần nó nhìn một cách đầy vui vẻ rồi đẩy xuống.

Chiếc xe tải chạy ngang qua

-tao có chết cũng kéo mày con khốn ạ

Rindou rướn hết người tay chụp lấy ả cả hai ngả xuống một vũng máu tràn ra

-ai...ai đó gọi cấp cứu đi

Rindou thức dậy với căn phòng xa lạ đầy mùi băng thuốc.Nhìn xung quanh thì phát hiện cô ả đang nằm cạnh có vẻ bị thương nặng hơn nó rất nhiều rồi

-ô cậu tỉnh rồi à thật may vì đứa con trong bụng không sao

Bác sĩ bước đến gần nó tay cầm bệnh án của nó và cả ả ta.

Nó biết kiểu gì Ran cũng sẽ đến đến để tiếp tục bắt nó thôi và nó sẽ phải tiếp tục cái ngày tháng đau khổ đó mà,làm ả bị như thế không bị đánh đến chết mới lạ.Chợt đầu Rindou le lói ra ý nghị bạo gan.

-bác sĩ tôi nhờ anh một việc được không?

Nó đưa ánh nhìn lên

-Được miễn là gì trong giới hạn của tôi

Bác sĩ khẽ mỉm cười

-"......" thoại ẩn

Khoảng 30' sau Ran xồng xộc cùng với vệ sĩ chạy vào căn phòng gã bỏ lơ cô gái mà gã ta cưng chiều,một bước tiến tới nó

-tại sao mày lại dám bỏ trốn,mày nghĩ mày là ai không phải mày yêu tao lắm à?!

Ran nắm cổ áo nó giật lê gân giọng nói,thấy nó có vẻ như không trả lời hắn đưa tay tát Rindou cái bốp

-anh là ai?

Rindou ngơ ngác ôm lấy gương mặt bị tát in hằn 5 ngón tay

-hả?b- bác sĩ chuyện này là sao?

Gã ta nhìn về bác sĩ

-a-anh à lại đây với em

Ả đưa tay dùng giọng nói ngọt ngào của mình nói

-im nào, cô không thể yên lặng à?

Ran quát lên.Cô ả thấy thế cũng sợ hãi mà nằm im không dám làm gì

-bác sĩ nói gì đi chứ

-cậu ấy vì bị va chạm mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ có thể là suốt đời,đứa con trong bụng cũng vì thế mà mất đi.

Bác sĩ lắc đầu nhìn gã như muốn nói không thể cứu chữa được nữa

-gì đây?Đứa con?Mày có mất trí nhớ thì cũng phải thuộc về tao đứa con mất thì tao sẽ làm cho mày có đứa khác!

Ran tức tối cầm ghế phang vào tường rồi tiến sát lại chuẩn bị lôi nó về

-tôi rất lấy làm tiếc nhưng anh không thể mang cậu ấy về được vì hiện tại cậu ấy mất trí nhớ nên không thể biết được ai là người thân và tôi thì mới nhận được điện thoại của người thân cậu ấy nên mong anh đem cô gái kìa rồi về cho.

Bác sĩ với gương mặt nghiêm túc nhìn Ran và tất nhiên Ran cũng phải nhún nhường một chút tuy nhiên gã vẫn sẽ chứng nào tật nấy thôi.

-nó thì có người thân nào cơ chứ nó là em của tao nên bây giờ tao phải đem nó về

Ran xách cổ bác sĩ lên tay cầm súng chỉa vào

-tôi rất lấy làm tiếc

Bác sĩ nở nụ cười trông rất chuyên nghiệp là đằng khác.

-aizz chết tiệt,về thôi mày sẽ không thoát được khỏi tao lâu đâu Rindou.

Ran thả vị bác sĩ xuống rồi rời đi trong cơn tức giận gã không quên đạp đồ đạc để hù dọa.

-chờ em với anh Ran

Cô ả giật sợi dây đang truyền nước mang đôi cao gót dưới chân rồi chạy theo.

-cảm ơn bác sĩ nhưng việc điện thoại?

Rindou cuối đầu cảm ơn không quên hỏi

-ồ đó không phải là xạo đâu đã có một người gọi cho tôi và nói sẽ giúp cậu tên là gì nhỉ Kisaki gì đó

Bác sĩ đẩy nó xuống giường để nó có thể nằm nghĩ và sau đó thì trả lời câu hỏi.

-Kisaki?à tôi biết rồi

Rindou trầm ngâm cuối cùng cũng nhớ ra và nở một nụ cười tươi

-khi nào cậu khỏe thì đến địa chỉ này nha!

Bác sĩ lấy bút rồi viết lên một tờ giấy dán lên bàn

-cảm ơn

Còn tiếp

_______________________________

Thì dạng vầy nè

Kisaki chạy trốn và biết là có vài người cũng bị như ẻm nên Kisaki quyết định lập kế hoạch để có thể giải cứu toàn bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro