Quay lại-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả Draken và Mikey cả hai đều rẽ hướng không thể thành của nhau

Mikey đi theo một con đường tội lỗi trở thành thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm khét tiếng

Draken lại hoàn lương đi theo một con đường mà anh có thể sống yên bình hưởng phúc tới già

Rốt cuộc cả hai đã sai ở đâu mà lại không thể đến được với nhau nhỉ?

Có lẽ rằng chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này của hai người ngoài chính hai người đâu...

Draken dạo phố cùng với Inui cả hai đều cùng là một kiểu tính cách trầm ngâm nhạt nhẽo nên nhìn đi trông cả hai chả có gì là có chuyện để nói.

Draken rẽ hướng sang quán bánh ngọt còn Inui lại rẽ sang thư viện

Draken không thích đồ ngọt

Inui không thích đọc sách

Nhưng việc lui tới những nơi mình ghét lại là thói quen của cả hai..

Ồ!hôm nay là một ngày đẹp có lẽ sẽ có vài cuộc gặp gỡ thú vị..

Koko thản nhiên cùng Mikey đi trên phố mua bánh dù cả hai là tội phạm đang bị truy nã...

Vốn dĩ hôm nay Koko cùng Mikey mua bánh là vì Sanzu đang có công việc mà hắn chưa làm xong

Sẽ rất bình thường nếu Koko không nhìn thấy bóng hình quen thuộc của "người bạn cũ" đi ngang qua gã

Mái tóc ngắn ngày nào bây giờ đã dài qua vai được cột lên một cách tùy tiện,lối ăn mặc trông thật giản dị nhưng vẫn sẽ khiến vài người điêu đứng

Koko chạy theo bóng hình đang dần vụt mất trong tầm mắt của gã bóng hình cứ dần mờ nhạt đi trong dòng người

Gã vội...vội muốn nắm lấy mái tóc ấy xoa nhè nhẹ trao cho chúng vài nụ hôn,muốn được nắm đôi bàn tay lạnh kia trao cho chúng hơi ấm

Đây là những gì mà giữa bạn với bạn sẽ làm?không...hay chả lẽ Koko vẫn còn vương vấn người gã thầm yêu lần đầu tiên Akane?

Rốt cuộc gã là yêu Akane hay Seishu..?chính gã cũng không biết nhưng hiện tại gã chỉ muốn bước đến bên cạnh Seishu ôm cậu vào lòng sau những ngày xa cách

Đầu gã như rối tung lên bởi những dòng suy nghĩ....

Phải!gã đã yêu Seishu nhưng gã có thật sự sẽ chấp nhận nói chính bản thân gã yêu cậu? hay gã sẽ tiếp tục lừa dối chính bản thân mình....

Koko đã đuổi theo được hình bóng ấy gã nắm lấy đôi bàn tay cậu khiến nó trở nên ấm áp

-Koko?đồ khốn

Mikey lạc trong dòng người và không thể thoát ra....nó quá nhỏ bé

Mikey khó khăn chen chúc dòng người tấp nập.Nó cuối thấp người xuống để có thể dễ di chuyển nếu không có thể sẽ bị ép xẹp mất.

Cố lê đôi dép đi theo hướng tiệm bánh chọn đại.Việc chen trong đám người thật sự làm Mikey bây giờ rất đuối

-Mikey?

Draken nhìn con người bé nhỏ trước mặt,đang thật sự buồn cười khi chứng kiến toàn bộ cảnh Mikey chật vật trong dòng người rồi dùng hết sức lực phải kéo lê cái thân xác đê đi......

Cứ như con chim cánh cụt đang đi

"lạch bạch"

*phụt...

Mikey ngước lên nhìn Draken,Draken lại cuối xuống nhìn Mikey,4 mắt chạm nhau

Draken chớp mắt

-đồ thua cuộc xê ra cho tao mua bánh

Mikey nhếch miệng khinh bỉ Draken
Draken nhìn xuống cười khinh nhìn lại.

-tại sao tao phải nhường cho người lùn tẹt chứ?

Giọng điệu cợt nhả cùng với cái nhìn thách thức của Draken khiến Mikey muốn lao lên đấm

Xem kìa thật thân thiết biết bao

Ánh nhìn của Mikey dần buồn đi Draken tất nhiên nhận thấy điều này đành thở dài rồi nhường chỗ cho Mikey.

Mikey thu lại cái nhìn buồn bả thay vào đó là gương mặc đắc ý

-thằng khốn

Draken hậm hực nhìn Mikey chế giễu

-đồ ngu thế cũng bị lừa lêu lêu

Mikey cười cợt rồi mua bánh chạy đi

Draken cũng vội chạy theo gã nắm lấy đôi bàn tay của Mikey kéo ngược lại nhẹ nhàng

-được rồi không đùa nữa Mikey tao thật sự rất nhớ mày

Draken ôm Mikey vào lòng trao cho cậu cái ôm ấm áp thứ mà bấy lâu nó luôn thiếu thốn....vốn dĩ Mikey chỉ cần thế thôi không cần những gì xa hoa hay diễm lệ gì cả.

Nhưng sao đây...cả hai người họ không thuộc về nhau

Mikey đẩy Draken ra tay ôm túi bánh nhìn ngắm "anh người yêu"của hiện tại

Draken đã được sống một cuộc sống yên bình mà không dính líu gì tới chém giết,như vậy Ken-chin của nó sẽ sống tốt tới già không chịu đau khổ

Thật tốt

Sano Manjiro nó chấp nhận đánh đổi cuộc sống của bản thân vì Draken và cả bạn bè của mình

Draken biết chứ Mikey của gã vì sao lại thế này...

Thật đau lòng làm sao khi phải nhìn người mình yêu gánh chịu tất cả sự đau khổ thế này một mình,trên tấm lưng gầy yếu ấy.

Mà chính bản thân mình lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Mikey chịu đựng đau khổ sống qua ngày.

-Mikey tao không muốn sống thế này, thật vô nghĩa

Draken lay lay người Mikey gã muốn nói hết nói hết những tâm tư trong lòng gữ cho cậu biết

Gã muốn gánh chịu đau khổ cùng nó, muốn sống cùng nó chứ không phải như thế này

Mikey im lặng tránh đi ánh mắt của Draken,nó chính là đang khó xử

-tao với mày sẽ sống một cuộc sống yên bình mà không dính líu đến đánh nhau giết chóc có được không?một cuộc sống vô lo vô nghĩ sống với nhau đến bạc đầu rồi kiếp sau tao sẽ lại tìm đến mày tiếp tục sống hạnh phúc với nhau

Draken ôm lấy Mikey vào lòng nói,cổ họng dường như có chút nghẹn...cố kìm lấy nước mắt

Nhưng Draken à con đường mà Mikey đã chọn chỉ có bước vào đi tiếp đi mãi chứ làm gì có thể quay đầu...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro