Chap 16: Kẹo Đào [Ran x Rindou]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này thiên về hướng ngọt ngào xíu nghen:))) vẫn có H nẻn mấy cô đừng lo:)) Túc đây lo hết rồi.
Ran: Anh
Rindou: Cậu
________________________________
Như bao buổi sáng, Ran luôn dậy sớm trước Rindou để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Dù hai người đang ôm nhau có vẻ thắm thiết nhưng anh bèn phải để Rindou ở đó một mình cho anh còn chuẩn bị bữa sáng. Mỗi lần không được ở cạnh cậu, Ran lại vô cùng khó chịu. Đành xuống tầng một mình không dám đánh thức cậu. Vừa xong bữa sáng, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi gọi Rindou dậy. Ran lên tầng, vẫn thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn. Xoa đầu rồi liên tục gọi cho cậu tỉnh, kêu mãi cậu mới chịu dậy. Anh xoa mái tóc màu tím mộng của cậu rồi hôn nhẹ lên trán nhắc cậu xuống ăn sáng. Thấy cậu còn lơ mơ ngủ nên không dám để cậu tự xuống mà còn dắt tay vì sợ cậu ngã. Tình anh em có vẻ khăng khít nhỉ? Nhưng không, đây không phải tình anh em mà đây là tình yêu. Đúng vậy, Ran và Rindou yêu nhau, hai người đã công khai và tỏ tình nhau từ năm 18 tuổi. Hai anh em luôn cuốn lấy nhau từ lúc đó đến giờ. Anh luôn chăm sóc Rindou tử tế và ngược lại. Mỗi bữa sáng là lại một cảnh tượng đầy lãng mạn của họ khiến ai cũng ghen tị với tình yêu đẹp như vậy ( ghen tị vì phát cơm tró thì đúng hơn:)))) ). Sau bữa sáng, Ran lại trở cậu tới căn cứ của Phạm Thiên. Rindou cứ như một đứa trẻ từ khi được Ran yêu thương với tư cách là người yêu. Từ làm biếng đến giận hờn, nhiều khi có cả ghen nữa. Mỗi lần tới họp là lại một lần nữa Rindou bị Sanzu trêu chọc. Hôm nay, lúc cậu đến cùng anh, gã đã đứng sẵn trước cửa để chụp lén họ đem đi trêu chọc. Rindou ghét trò đùa của gã đến mức phát khóc. Thấy bé cưng của mình sắp khóc đến nơi rồi, anh liền giật lấy cái điện thoại của gã mà đập tan tành. Sanzu ngỡ ngàng nhìn xuống chiếc điện thoại đang vỡ nát ấy mà tức sôi máu đánh nhau một trận với anh. Không ai hơn ai, cả hai bị thương do vết cào cấu, đấm đá. Mikey đến nơi và thấy họ đánh nhau kịch liệt mà vào ngăn lại. Đành tuân lệnh, hai bên dừng lại rồi ngoảnh đi. Rindou thấy vậy liền sơ cứu cho vết thương của anh, chăm sóc anh ân cần và nhắc nhở khôbg được đánh nhau nữa. Ngược lại, Sanzu lại tức tối vì bản thân tự hoạ giờ lại tự băng bó vết thương. Nhìn mà tức chết, Sanzu sôi máu rồi mà vì sợ bị Boss mắng nên đành chịu. Sau cuộc họp, mọi người đều rủ nhau ăn trưa cùng nhưng chỉ riêng Ran và Rindou từ chối. Đơn giản là vì họ thích đi ăn với nhau, chỉ hai người họ thôi. Đưa cậu về tới nhà, anh bảo cậu ngồi dưới tầng đợi anh tắm qua cho sạch sẽ sau vụ của anh với Sanzu. Không chịu nghe lời, cậu nằng nặc đòi tắm chung với anh. Anh xoa đầu cậu rồi nói nhẹ nhàng từ tốn với giọng trầm ấm.

-"Được rồi, anh sẽ cho em tắm cùng nhưng nhớ không được quậy đấy"

Rindou gật đầu nhẹ, nở nụ cười mỉm làm đốn tim anh một phen ( Tôi nhìn thấy là đột quỵ lâu rồi:]]]). Cậu trèo lên người anh, bắt anh đưa mình lên tận phòng. Vì muốn cậu vui nên anh chiều chuộng cậu một chút mà bế lên tầng. Anh lấy quần áo cho cậu chuẩn bị tắm, không quên một lọ tinh dầu thơm để thả vào bồn tắm. Sau khi lấy đồ, anh kéo cậu đi vào để tắm rửa cho thơm tho. Đặt cậu vào bồn tắm rồi xả nước kèm chút tinh dầu cho cậu. Rindou kéo anh vào tắm cùng mình mới chịu ngoan ngoãn cho anh kì cọ. Cậu ngồi trong lòng Ran, làm những hành động đối với Anh là dễ thương vô đối. Nhưng càng nhìn cậu lâu, với làn da trắng muốt, cơ thể căng mọng nuột nà, kèm theo đôi mắt tím hút hồn người kia thì sao anh chịu nổi. Thịt dâng tới miệng rồi còn không chịu ăn đi. Cự vật lớn bên dưới đang cương cứng, chà xát vào lưng cậu. Ran ngỏ lời muốn động chạm chút cơ mà bị cậu từ chối. Cậu nghĩ hai thằng đàn ông không nên làm vậy với nhau. Ran nghe lời biện minh của cậu, tức tối đến cau có mặt mày.

-" Em dám từ chối anh? Vậy thì giờ anh tự chủ, không nghe theo em nữa đâu cưng à~"

Nói xong, anh cho bồn thoát hết nước đi, đè cậu nằm xuống bồn. Bị cơ thể to lớn của anh ép sát, cậu khó mà nhúc nhíc hay bật lại. Anh cầm lấy cậu nhỏ rồi cạ cạ vào bờ mông trắng nõn, căng mọng ấy. Cậu bắt đầu mắng anh, không phép cho anh làm vậy. Từng câu cậu mắng anh là lại một lần nữa anh muốn phạt cậu vì tội hư đốn. Anh nâng hạ bộ của cậu lên, trực tiếp đâm thẳng dương vật vào lỗ hậu của cậu. Vì chưa ai chơi bao giờ nên lỗ khá khít và non. Âm thanh cậu phát ra nghe thật gợi dục, tiếng rên nhẹ từ khi bị xâm nhập đã làm Ran càng thêm hứng thú. Đây là lần đầu họ là tình với nhau nên anh muốn chơi thật bạo để cậu không quên được ngày mà cậu mất lần đầu. Anh nhấp mạnh liên hồi khiến cậu rên rỉ mãi không ngừng. Anh nhẹ nhàng ghé sát tai cậu rồi cắn nhẹ vào vành tai khiến nó ửng đỏ lên. Từ tai xuống cổ và vai, tràn lan vết cắn của anh đánh dấu lại chiến tích của mình. Tinh dịch rỉ là từ cự vật nhỏ của cậu, chảy xuống tới bồn tắm. Anh vừa làm, tay vừa nắm lấy dương vật cậu mà tuốt cho ra tinh dịch. Anh bế cậu theo rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, bắt cậu nhún cho anh xem. Cậu thẳng thắn từ chối rồi còn định bỏ chạy nhưng bị anh giữ lại và bắt buộc cậu phải nghe theo. Không nỡ chọc giận anh, cậu bèn nhún lên nhún xuống trên chiếc cự vật lớn kia. Sau một hồi chơi chọi nhau cũng mệt mỏi, cả hai bắn ra cùng một lúc làm cả hai thân thể kia dính đầy tinh dịch của hai người họ. Thấy em thấm mệt, anh đành tắm qua cho cậu rồi bế cậu vào phòng. Từ từ anh mặc quần áo, sấy khô tóc rồi đặt cậu lên giường để nghỉ ngơi. Cậu nắm lấy tay anh, đòi phải nằm ôm cậu thì mới chịu ngủ. Cậu đã xin rồi thì đành phải ôm thôi, ai dám từ chối được. Anh nằm xuống giường, đắp kín chăn rồi ôm cậu vào lòng ru cậu ngủ.
*Ting tong* Tiếng chuông cửa vang lên làm anh thức tỉnh. Mò mẫm xuống tầng mở cửa để xem ai tới nhà vậy. Mở cửa ra, là gã Sanzu đang bê trên tay một chiếc thùng. Gã đưa cho Ran và nói với anh:

-"Đây là con mèo Boss tìm được, nhìn nó giống Rindou nên Boss bắt tao đem đến kèm theo lời xin lỗi"

Ran nhận lấy, cảm ơn Sanzu rồi đóng cửa đi vào nhà. Đặt chiếc thùng lên bàn, anh mở ra và bế chú mèo con lên. Nhìn nó giống Rindou thật, cái khuôn mặt cau có như này thì chỉ có mình Rindou mới có. Anh chăm sóc chú mèo tận tình, đưa nó đi mua đệm rồi đồ ăn đồ chơi. Bỏ mặc Rindou ở nhà ngủ một mình, đó là điều Ran không bao giờ làm mà giờ lại sẵn lòng bỏ ra ngoài như vậy. Sau một hồi đi chọn lựa, anh về tới nhà và thấy Rindou đang ngồi khóc trên ghế sofa ở phòng khách. Liền chạy vào đặt đồ và chú mèo con xuống để xem em bị làm sao. Rindou ôm chầm lấy anh rồi nức nở khóc lóc.

-"Nii-san, sao anh đi không cho em đi cùng vậy...?"

Anh vỗ về cậu rồi an ủi để cậu nín khóc. Sau khi giải thích thì cậu mới chịu nín đi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ đó. Cậu luôn bị Ran cho ra rìa, anh chỉ quan tâm tới chú mèo con như thể nó tốt hơn cậu vậy. Cậu bị thương hay làm sao đi chăng nữa Ran vẫn bỏ mặc cậu mà quan tâm chú mèo. Dần dần cảm thấy chán nản về anh, một mình cậu lại khóc trong căn phòng của mình.
Một hôm, cậu bị Ran quát mắng vì lí do là làm con mèo của anh ngã lăn từ cầu thang xuống. Dù nói là vô tình nhưng Ran không tin cậu mà quát mắng thêm. Cậu như thể hụt hẫng và mất đi lòng tin tưởng. Gã đàn ông cậu yêu, giờ không còn yêu cậu nữa rồi. Cậu bỏ đi trong sự tuyệt vọng, người cậu thương giờ đã vì một con mèo mà bỏ cậu. Cậu đi lang thang trên đường phố, một mình cô đơn trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Vì mặc ít đồ mà bỏ ra ngoài nên cậu đã sớm bị trúng gió và cảm lạnh. Cậu ngất lịm trên đường, đúng lúc đó có người đi tới và đưa cậu về nhà. Lúc cậu tỉnh dậy, người đàn ông trước mặt đã lộ rõ dần, đó là Sanzu. Gã thấy cậu ngất trên đường nên đem về. Cậu kể lại sự tình cho gã nghe, sau khi kể cậu được gã an ủi rất nhiều. Từ hôm đó, cậu cứ ở mãi nhà Sanzu vì muốn né tránh mặt Ran.
3 ngày trời không thấy em về, Ran bắt đầu nóng giận và đi tìm em ở khắp nơi. Đến nhà Sanzu, anh xông vào tìm gã để hỏi mà tự dưng thấy cảnh tượng làm anh tức lên. Sanzu đang ngồi đút cho Rindou ăn từng thìa cháo. Bị nhìn thấy, Rindou liền đứng lên giải thích thì bị anh đẩy sang một bên, đập đầu vào tường. Anh đến chỗ Sanzu rồi đập cho gã một trận, đánh đang căng thì bị Rindou ra đỡ đòn hộ. Vì tức điên người nên anh không phân biệt được kẻ anh đang đánh là ai. Cứ thế mà tiếp tục làm tổn thương cậu. Bị đánh tơi tả, Rindou ngất lịm đi một lúc. Cơ thể đầy vết bầm do bị đánh và vết thương ở đầu do bị xô ngã. Phải một lúc tỉnh dậy, cậu giải thích cho thì Ran mới hiểu. Chính anh đã làm nên chuyện này, chính anh đã làm cậu phải buồn. Anh khóc rồi ôm lấy Rindou, hứa sẽ không bao giờ làm vậy với cậu nữa. Sau hôm đó, Ran trở cậu về nhà để tiếp tục sống như trước. Về tới nhà, không thấy chú mèo đâu nên Rindou hỏi anh. Vì biết rằng con mèo khác cản trở hai bọn họ nên Ran đã bán đi cho ai khác nuôi lại. Nghe xong, Rindou ôm lấy anh, bắt anh đền bù cho những ngày đã làm cậu tổn thương. Ran cũng đủ hiểu em trai mình, mặc khác là người thương. Ran thủ thỉ với cậu rằng sẽ không bao giờ bỏ cậu lần nữa. Hai người cứ thế tiến vào nhà rồi cùng nhau chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất để cả hai cùng được ở bên nhau cả tối nay.
________________________________
Có chút scam khi tôi viết có cảnh tương tàn mấy cô ạ=))) xin lỗi vì không ngọt lắm=)))
Pai pai mấy cô nha, ủng hộ thêm cho tôi nhé:3
-@Anh Túc-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro