Chap 2: Lần đầu gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken há hốc mồm trước sự "thẳng thắn" của thằng bạn mình. Mikey à, đây là người lạ đó! người lạ đó! Draken dè chừng nhìn phản ứng của cô gái này, Mikey à, người ta là con gái, sao mày có thể đứng trước một đứa con gái mà mạnh miệng bảo mình không có tiền được vậy hả.

Draken nhục muốn đội quần! Nhưng có vẻ cô bạn này không quá để ý, cô ấy còn tươi cười hỏi họ rằng chiếc bánh mà họ mua có ngon không, xong còn đồng ý trả tiền cho họ với ý rằng vì họ đã cho cô biết thêm thông tin.

Mikey thì không ý kiến gì, vui vẻ ăn bánh trong khi Draken vội nói rằng khi có tiền thì sẽ trả lại cho cô, cô cũng không ý kiến gì chỉ vui vẻ đồng ý.

Trong lúc cô không để ý mà nói chuyện với Draken, thì cậu nhóc kia đã ngẩng đầu lên nhìn cô, một ánh mắt không rõ cảm xúc.

Đang chuẩn bị quay lại chỗ cũ để đợi Himechou, thì đúng như cô dự đoán, nhóm người kia đã xuất hiện, chặn đường cô.

- Mikey mày làm gì mà đi nhanh vậy hả- cậu nhóc với một nhúm tóc màu vàng và hình xăm rồng ở bên trái đang vội vã chạy theo cậu nhóc khác cũng tóc vàng lùn hơn mình.

- Vậy thì mày đi nhanh hơn tao là được mà Kenchin- Mikey phè phỡn nói

Đang đi thì đột nhiên Mikey dừng lại khiến Draken đâm sầm vào mình

- ách, cái thằng này! Mày làm gì mà đang đi rồi dừng lại đột ngột thế hả!!- Draken bực mình la lên, nhưng không thấy Mikey trả lời liền nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn thì thấy cảnh: Một cô bé đang bị một đám côn đồ vây quanh, hình như không giống côn đồ lắm, là một đám người lớn mặc đồ đen vây quanh một cô bé. Một cô bé với mái tóc màu vàng óng ả như ánh nắng, đôi mắt xanh màu trời.

Là cô bạn lúc nãy!

Chưa kịp để Draken định hình lại thì Mikey đã lao lên. Cậu ta bật lên và đáp thẳng chân vào mặt kẻ đứng đối diện với cô. Đôi mắt cô mở to ra nhìn cậu ta. Xong thì Draken cũng lao vào giúp.

Hai người họ cứ vậy lao vào đánh chúng, đang đánh hăng say thì một trong số đám người kia đã rút ra một thứ giống như một con dao mà lao vào họ, cô vội vớ lấy cây gậy bên cạnh mà nhảy lên đập vào gáy kẻ đó làm 2 người kia giật mình.

- Tôi cũng muốn giúp một tay- Tiara tươi cười nói

Một lúc sau họ cuối cùng cũng sử lý xong lũ đó, Vì họ còn nhỏ mà đám người kia lại có vẻ được huấn luyện nên khá mất thời gian.

- Nếu hai người không phiền Tôi mời hai người đi ăn coi như cảm ơn được không?- Cô nhẹ nhàng cười nói.

- Không cần vậy đâu, cô cứ coi như chúng tôi trả ơn cô vì đã trả tiền giúp chúng tôi là được rồi- Draken vội từ chối, dù gì người ta cũng từng giúp cậu, giờ lại nhân lúc người ta gặp nạn thì không hay cho lắm.

- Vậy cũng được, thế hôm khác tôi mời 2 người nhé, dù gì việc nào ra việc nấy mà- Cô tươi cười, Draken cũng không biết nên làm thế nào để từ chối bèn đồng ý

- Cậu tên gì?- Mikey đột nhiên lên tiếng hỏi

- Ôi, tôi thất lễ quá, xin lỗi hai người nhé, tên tôi là Takahashi Tiara hân hạnh được gặp 2 người- Cô tỏ vẻ xin lỗi rồi tươi cười chào hỏi lại họ

- Tên tôi là Ryuguji Ken, cứ gọi tôi là Draken cũng được hân hạnh- Draken tươi cười nói

- Sano Manjirou, gọi là Mikey- Mikey cười tươi rói giới thiệu

-Hân hạnh được gặp Ryuguji-san, Sano-san- Cô tươi cười chào hỏi

- Không cần đâu, cô cứ gọi thẳng tên là được rồi- Draken vội sửa lại

- A! vậy sao, xin lỗi tôi không quen cho lắm- Tiara cười gượng

- Không sao đâu- Draken có hơi bối rối trước sự lịch sự của cô, cậu không biết phải cư sử thế nào với cô bạn này.

- Tiachin, từ giờ cậu là bạn của tôi- Mikey đột nhiên xen miệng vào làm cả cô và Draken đều đơ người, Tiachin? cách xưng hô mới à

- Được thôi. Manjirou,  Ken, sau này mong được 2 người giúp đỡ- Cô tươi cươi mặc dù trong lòng có hơi hoang mang trước cách xưng hô mới lạ này.

Nói chuyện một chút xong thì hai người đi cùng cô quay lại chỗ cũ cô đợi, Himechou đang hoang mang lo lắng vì lúc về không thấy cô đâu. Lúc gặp lại thì mừng rối rít, vẻ mặt như muốn òa lên khóc tới nơi rồi, có trời mới biết vừa nãy Himechou đã sợ hãi thế nào đâu.

- Cảm ơn hai người nhé, Ken, Manjirou- cô nhẹ nhàng cảm ơn 2 người họ

- Không có gì, vậy bọn tôi về trước nhé- Draken và Mikey xoay người định rời đi

- Ừm, về cẩn thận- Tiara tươi cười vẫy tay chào tạm biệt họ, đến khi họ khuất bóng.

- Tiểu thư, họ là...- họ là ai vậy, nhìn như giang hồ ấy

- Bạn mới- Những người bạn mới thú vị

- Tiểu thư- Những người đàn ông mặc đồ vệ sĩ xuất hiện, quỳ một chân xuống
- Là chúng tôi thất trách mong tiểu thư trách phạt- giọng họ có phần run rẩy, lúc nãy họ có phát hiện có người theo dõi nhưng tiểu thư không ra chỉ thị, họ không dám làm càn, xong họ đột nhiên mất dấu tiểu thư, cũng không hiểu vì sao 2 người kia lại xuất hiện, khi đó tiểu thư cũng không cho họ ra tay.

- Không sao, ta sẽ không trách phạt các ngươi, nhưng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được để cho ai khác biết cũng không được nói cho cha ta biết, sống để bụng chết mang theo rõ rồi chứ- Tiara sắc mặt âm trầm, đôi mắt xanh màu trời tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu trong đó khiến người ta như thấy được một con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra xé xác họ. 

Cô rất ghét phiền phức, nếu những người này nói ra, hay để ai khác biết được sẽ không ổn đâu, huống hồ gì, chuyện ngày hôm nay cô gặp phải chắc chắn liên quan đến "mấy người kia", nếu để họ phát hiện điều kì lạ, hay biết được điều gì sẽ rất phiền phức, mà chắc chuyện những người vệ sĩ này mất dấu cô cũng liên quan đến mấy người đó thôi.

Từ lúc nào trên tay cô đã suất hiện khẩu súng màu bạc lạnh lẽo, những người kia sợ hãi run lên bần bật, cô hầu Himechou đã qùy sụp xuống lúc nào, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Rốt cuộc cô tiểu thư này từ khi nào đã đáng sợ như vậy, khi đứng trước ông chủ họ cũng chưa từng sợ hãi như vậy.

- Được rồi, đừng sợ ta như vậy chứ, ta cũng đâu ăn thịt các ngươi, đứng lên hết đi- cô tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi tươi cười với họ, một nụ cười rạng rỡ như ngày thường, khẩu súng trên tay đã biến mất từ lúc nào.

Những người kia nhìn lên rồi vội vàng đứng dậy

- Vậy... chúng ta có cần đều tra 2 đứa trẻ đó không ạ- một người cả gan hỏi dù trong lòng vẫn khá sợ hãi.

- Không cần đâu, về thôi-

-Vâng-

Bên kia Mikey và Draken cùng nhau về nhà, trên đường về, Mikey vẫn thẫn thờ suy nghĩ, hình bóng cô khi ở tịệm bánh, khi cậu thấy cô đang tỉ mỉ chọn lựa ở cửa hàng trang sức và quần áo xa hoa lộng lẫy, và khi cô đứng giữa đám người đó, khi cô dùng gậy cùng họ chiến đấu, nó khiến cậu có một loại cảm giác lạ lẫm, cô gái với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh màu trời ấy cứ như là ánh sáng vậy.

-----------------------------------------------------------------------------

Ảnh nữ 9 - Tiara

Em gái- Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro