chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù... vù...

Gió bay tới từng đợt nhẹ nhàn làm cho những ngọn cỏ khẻ lay động, tạo ra tiếng rì rào nho nhỏ.

Tôi khe khẻ hít lấy mùi hương của thiên nhiên để nó tràn vào phổi rồi thở vụt ra một cái thỏa mãng. Môi nhết lên một chút cơ mặt giãn ra hết cở tận hưởng khung cảnh thanh bình này.

Không công việc, không ai hối thúc, không gì cả chỉ có tiếng gió và bầu trời xanh mát mà thôi.

Nếu là lúc trước thì giờ này tôi vẫng đang cấm mặt vào máy tính cùng với chồng tàu liệu chắt đống.

Vừa mới đây thôi tôi còn đang nằm trong vũng máu với vết mấy vết thủng trên người đấy.

Cái cảm giác đau chết đi sống lại khi bị đạn xuyên qua người và cơ thể dần lạnh đi khiên tôi hơi nhối khi nhớ lại.

Che chắng cho người khác khỏi tử thần. Chà, tín ra sự hi sinh của tôi không đến nổi là lãng phí.

Mah, tiết thật đấy vì không thể lôi số tiến tiết kiệm và tiền bảo hiểm theo cùng để lại cho ông già nát rựu đó đúng là uổng thật. Ông ta sẽ đổ nó vào quán bar để ôm ấp mấy cô đào trong đó.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi giờ cùng bàn về vụ xuyên không nào.

Tôi không ngời mấy cái huyền huyễn chỉ có trong manga và tiểu thuyết này lại có thật đấy. Mặc dù có mấy lần tôi định đâm đầu vào xe tải để xem mình có isekai sang thế giới khác không hay là nát bép dươi bánh xe.

Ở đây cũng được cả tháng nên tôi cũng quen với thế giới này rồi, ngoài trừ việc phải đi học lại cùng với một đám con nít thì mọi thứ đều ổn.

Giờ tôi chỉ cần tận hưởng kiếp sống mới là được.

Tôi bật dậy phủi đi mấy mảnh cỏ dỉnh trên máy tóc, chẳng muốn nán lại chổ này quá lâu nên tôi sách đít lên đi về.

Bừng! Bừng! Bừng!

Quay đầu về hướng tiếng động chối tai nheo mắt nhìn bời đê đang nhộn nhiệp tiếng động cơ xe máy, tụ tập hàng chục người mặc những chiếc áo giống nhau, coi bộ bọn họ định đánh nhau.

Bây giờ là thời đại huy hoàng của bất lương, những vụ đánh nhau lớn nhỏ sảy ra thường xuyên do băng đãng tranh chấp địa bàn. Đến cảnh sát cũng chẳng làn được gì ngoài dọn dẹp tàn cuộc.

Máu hóng truyện nổi lên tôi ngồi xếp bằng lại lôi từ chiếc túi dắt ngan hong một bịp kẹo dẻo con gấu, uầy đời trước chỉ xem mấy vụ này trên tivi giờ được chứng kiến tận mất khiến tôi khá thích thú.

Có drama ngại gì mà không hít.

....

Cở tầm nữa tiếng sau một băng khác đã tới coi bộ đã đầy đủ người, giờ tôi mới để ý đến cái cờ ghi "Hắc Long" một băng có vẻ rất nổi tiếng tôi từng nghe mất thằng đực rựa trong lớp nói tới. Còn băng còn lại thì chưa nghe qua.

"Ồ, đánh rồi à."

Tiếng gào rú và tiếng bụp bọp của những màn giao lưu nấm đấm vang rội, xanh và đen bất đầu hòa vào nhau.

Lúc đầu băng áo xanh chiếm ưu thế về mặt số lượng nhiều hơn nhưng so về chất lượng thì thua một bật.

"Á! Khoang, khoang-"

Vụt!

Chưa nói hết câu thì đã bị ăn một cước vào thái dương nằm bất tỉnh, chiếc khuyên tai đỏ khẻ đung đưa theo từng bước duy chuyển của chàng trai tóc trắng gương mặt anh ta dính vài giọt máu của kẻ thù. Xung quanh anh ra toàn là "xác chết" của băng áo xanh trong tên nào cũng như chỉ bị hạ gục bởi một đòn vậy và sự thật đúng là vậy.

Không biết có phải anh ta bị ép đi đánh nhau hay nhà có chuyện buồn gì không mà trong mặt chán đời ghê, khác hẳn với người đàng ông lực điền kia.

Benkei chộp lấy tên trước mặt nâng hắn lên cao rồi quăn về phía nhóm người đang có ý định hội đồng gã, bon chung ngã xỏng xoài như bolinh vậy.

Benkei hừng hực khí thế gào to: "Có ngon thì nhàu vô đây, tao sẽ xơi tái chúng mày!!!"

Nó lớn tới nổi tôi ngôi cách xa trận chiến cũng nghe rõ từng chữ một, băng ao xanh bất đầu hụt chí rồi.

Tôi ngôi xem đánh nhau như một bộ phim miễn phí lâu lâu còn võ tay bộp bộp khi thấy anh chàng tóc trắng nhảy lên cao tung đòn hay những cú đấm đầy sức mạnh của gã cơ bấp.

"Thật tuyệt vờ. Mình bất thích bất lương rồi đấy."

Tôi nở một nụ cười đầy thỏa mãng khi cuộc chiến kết thúc đúng như dự đoán, Hắc Long thắng trận đây oai hùng.

"Lần sau tôi sẽ đến xem mấy anh tiếp. Tạm biệt nhá~"

____________________

Lần đầu viết còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.

Mấy cảnh đánh nhau khó viết vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro