1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi xử lý ổn thỏa lũ chuột ,Haitani đi bộ ngang qua một hẻm để tiến ra bãi lấy xe về căn cứ .Đôi đồng tử tím của Ran dừng lại khi nhác thấy bóng một bé gái ngồi co ro trong đó ,phải ,chính xác là một bé gái .

Trong con hẻm nhỏ tối tăm và chật hẹp ,có tiếng nói thỏ thẻ và đôi bàn tay chìa ra phía trước của một bé gái chạc sáu tuổi vang lên đầy tha thiết :

- Chú ơi... cho cháu một mẩu bánh mỳ nhỏ được không ? Cháu đói quá ,nhịn ăn hai ngày rồi .. 

Ran tiến lại gần nơi phát ra giọng nói đó ,thuận tay đưa cho nhỏ một cái bánh .Em nhận lấy ,vui vẻ nhìn người đàn ông mà em cho là " tốt bụng " kia

- Cháu cảm ơn chú nhiều ạa ..! Chú tốt bụng quá !

Đôi tay nhỏ thoáng ửng hồng vì hơi nóng của cái bánh phả ra ,em cắn từng miếng một .Còn nửa cái ,em lại cho vào túi rồi cất đi .Ran thấy hành động kỳ quặc của em liền hỏi

- Sao không ăn hết đi ,để lại làm gì ?

- Dạ ,cháu để tối nay ăn đó chú .Nếu giờ ăn hết thì tối cháu lại không có cái để mà ăn ,lại nhịn đói nữa ,tối cháu ăn nửa của nửa cái bánh ,nửa còn lại để sáng mai ăn .

- Ăn vậy sao no ?

- Cháu nhịn đói quen rồi ,chỉ cần một lượng nhỏ là cháu cũng mãn nguyện rồi chú .

Em lại tiếp tục cắn thêm một miếng bánh nữa ,ngon quá !

- Vậy ba mẹ cháu đâu ? Sao cháu lại ở đây một mình ,lại nhịn đói hai ngày ?

Em dừng lại ,khựng một lúc lâu rồi vén vài lọn tóc mai lên .Đôi mắt màu hổ phách long lanh ngấn nước ngước nhìn hắn ,nhưng lại cố kiềm chế để không bật khóc :

- Ba mẹ cháu không cần cháu ...

Em quay mặt đi chỗ khác ,đưa tay lên quệt quệt mắt .Khóc nữa mắt lại sưng húp mất thôi !

Ran dường như thương cảm cho em ,thương cảm cho một cô bé nhỏ nhắn đầy khả ái như em mà lại bị ba mẹ ruồng bỏ .Bất giác anh buột miệng một câu :

- Đi với chú ,chú nuôi cháu .Nếu bố mẹ không cần cháu ,để chú nuôi cháu vậy .

Gì thì gì ,dù Ran là bất lương nhưng căn bản vẫn còn tình người chứ bộ .Nói là làm ,anh liền kéo cô bé ra ngoài .Em ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì ,đôi mắt đỏ ửng vẫn còn ngân ngấn nước .

- Chú..nuôi cháu ??

- Ừ ,thế cháu không tin tưởng người đàn ông tốt bụng đã cho cháu ăn bánh ư ?

- Dạ không ..

Rindou đứng cạnh xe thấy anh mình từ phía xa tiến lại gần ,lười biếng nhả vài câu 

- Anh làm gì mà lâu vậy ?

Song nhãn thu vào thân ảnh một bé gái nhỏ nhắn đứng núp sau lưng Ran ,Rindou cười khẩy hỏi 

- Này ,ai đây ?

- Một bé gái anh nhặt được trong con hẻm nhỏ kia,thấy đáng thương nên dắt về nuôi ._ Ran cười rỗng trả lời

Rindou ngoắc tay ,ra hiệu em tiến lại chỗ hắn .Em e dè sải chân nhỏ chạy lại gần ,hắn đưa tay nhéo má em một cái rồi cười cười 

- Này ,dễ thương quá đi chứ .Thảo nào Ran muốn đem về nuôi .

- Quên mất ,nãy giờ quên không hỏi tên cháu .Cháu tên gì ?

- Tên cháu là Usagi ,nghĩa là thỏ .

- Thỏ sao ..? tên cũng hay đấy chứ .Thôi ,về nhà đi đã rồi nói chuyện sau . 

- Dạ .

Usagi bước chân lên bậc thềm xe ,do là lần đầu đi xe ô tô sang trọng như này nên có chút choáng ,đôi mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì đó .

- Hai chú tên là gì vậy ạ ?

- Chú là Rindou ,còn cái chú lái xe là Ran.

- Um ..chú Rindou ,đừng véo má cháu nữa được không ?

- Ara ara ,tại má cháu mềm quá chú mới véo đấy .

- .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonten