Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết truyện này do quá chán thui _(ˇωˇ」∠)_

Hmm, tuiiiii hẻm bt nói j lun (^~^;)ゞ
Hay là mình vô truyện lun nhá. Truyện tui viết khá ngắn thui, mỗi chap thì cở 1000 mấy chữ thui.

Ờ vậy m.n đọc zui zẻ

-----------------------------------

Manjirou Sano hay còn gọi là Mikey, em bây giờ đang là thủ lĩnh của Phạm Thiên một trong những băng đảng Mafia lớp nhất Nhật Bản thời bấy giờ. Nơi tập hợp những tên tội đồ bị xã hội ruồng bỏ, ở nơi đây ngươi có thể làm bất kỳ điều xấu xa nào mà ngươi muốn. Phạm Thiên là băng đảng máu lạnh nhất, họ giết người không chớp mắt, ngoài ra họ còn buôn bán ma túy và chất cấm khác nữa. Tuy vậy nhưng họ luôn tôn trọng người thủ lĩnh xinh đẹp của mình, họ có thể vì Mikey mà làm mọi thứ. Một sự tôn thờ tuyệt đối.

Mikey đã hi sinh bản thân để những người em xem là bạn kia được hạnh phúc nhưng em lại chả vui vẻ một tí nào với cuộc sống hiện tại của mình cả. Em bị bản năng hắc ám chi phối khiến con người em dần lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, Mikey xem bản thân mình chính là thứ xui xẻo và không nên tồn tại trên thế giới này. Em đã từng nhiều lần muốn tự kết thúc bản thân nhưng Sanzu luôn là người níu kéo chút gì đó gọi là sự lương thiện trong cái thân xác đã héo khô này của em. Nghĩ cũng nhanh ghê, mới đây mà em đã được 27 cái xuân xanh rồi và cũng đã bên Sanzu được 10 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi lẹ ghê! Sanzu luôn là người chăm lo cho Mikey từng chút một từ việc tắm rửa cho đến ăn uống đều một tay hắn săn sóc em.

Mọi chuyện sẽ cứ trôi qua như thế nếu Takemichi không hẹn gặp em, khi nghe thấy thế Sanzu đã nhất quyết không muốn cho em đi. Hừ, nhưng hắn làm gì có thể cản được Mikey này chứ. Thế là em đến chổ hẹn và đuổi tên nghiện kia đi, Takemichi đến vì mục đích gửi thiệp mời lễ cưới của Pah-chin và cậu ta muốn em tham dự lễ cưới. Bọn người này thật phiền phức, em đã đánh đổi mọi thứ để rồi bị bản năng hắc ám cắn nuốt lấy mình chỉ vì muốn giữ lấy lời hứa và đổi lấy hạnh phúc của bọn nó thôi mà, sao giờ cứ thích lôi kéo em đến với chúng thế. Thật nực cười làm sao, Mikey thật muốn cho cậu ta vài viên kẹo đồng cho cậu khỏi làm phiền đến em nữa, nghĩ là làm em đã bắn Takemichi ba phát súng. Xong việc rồi. Hazz, bây giờ không có Sanzu ở đây thì mình nên giải thoát bản thân thôi chứ nhỉ? Vậy là Mikey đã đứng ở tầng 20 của tòa nhà cũ kĩ kia và nhảy xuống. Em thoải mái cảm nhận cảm giác được bay trước đi rời bỏ cuộc sống đau khổ của mình, nhưng chưa kịp hưởng thụ xong thì Takemichi đã nắm lấy đôi bàn tay của em. Cậu ta kêu em hãy cầu xin sự giúp đỡ đi và trong khoảnh khắc đó em đã mềm lòng mà xin giúp đỡ từ cậu, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi.

Trước khi nhắm mắt Mikey nghe thấy tiếng than khóc của Sanzu, hắn gọi tên em một cách thống khổ. Em chẳng đành lòng khi thấy cảnh đó đâu, dù gì bọn em cũng ở cạnh nhau 10 năm trời rồi mà. Mikey cố dùng sức lực cuối cùng mà nói.

" đừ...ng ....khóc...tao...th..ích..m" em đã không còn sức lực để nói hết câu rồi. Trước khi khép lại đôi mắt, em đã mĩm cười, một nụ cười mãng nguyện * tao đi đây!! Vĩnh biệt nhé Sanzu*. Em có thể đến bên gia đình của mình rồi.

Hôm ấy trời mưa rất to, những hạt mưa như thì nhau đổ xuống hai thân ảnh đang ôm nhau kia. Ngày hôm ấy trời như khóc thương cho một sinh mạng nhỏ bé ra đi khi phải hứng chịu những nghiệt ngã của cuộc đời. Ngày ấy mưa thật buồn.

------------------------------------

Mikey cảm thấy khó thở quá! Em cảm giác nhưng mình đang bị giam cầm trong một túi gì đó. Bên tai thì nghe thoang thoảng những người nói ' sắp ra rồi' ' cô rặng tiếp đi'. Khi Mikey thoát khỏi * cái bọc* đó thì em cảm thấy khá mệt nên đã thiếp đi.

Một tháng trôi qua, Mikey đã hiểu đại khái là mình đã trọng sinh về lúc mình mới được chào đời. Và hiện giờ trước mặt em là người mẹ và người bố mà đã lâu rồi không gặp, Mikey cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt họ nữa và người anh trai mà đã 14 năm em đã không gặp lại. Bây giờ nhìn gia đình này khá hạnh phúc nhỉ? Nếu trời đã cho em quay lại rồi thì Mikey phải tận dụng cơ hội này thôi chứ nhể...

Thời gian trôi nhanh như inu chạy ngoài đồng vậy, đã 5 năm kể từ lúc em được sinh ra. Ông bố em vẫn thế vẫn phong lưu cùng những người đàn bà khác, còn mẹ em thì phải cùng ông ta dọn ra nơi khác sống vì ông nội không chịu nổi con trai suốt ngày đem gái về nhà. Sống hai kiếp mà cái nhà này vẫn chia năm sẻ bảy nhỉ. Từ khi trọng sinh đến đây Mikey lạnh lùng hẳn ra, em ít nói hơn và quan trọng hơn là dù 5 tuổi nhưng Mikey vẫn có khí chất của một vị vua. Hazz, chắc do được tên Sanzu kia hầu hạ kĩ quá riết thành vậy. Tuy lạnh lùng là thế nhưng em đối với gia đình mình thì rất quan tâm, à quên nói do em đã 5 cái thanh xuân rồi nên đã đến võ đường của ông và gặp Baji. Hắn cứ như cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau em vậy, mọi người hỏi lí do vì sao hắn lại thế á hả? Hmm, chắc vì khi vừa bước vào võ đường em đã một mình hạ gục bọn học trưởng trong võ đường chăng, em cũng chả biết nữa. Do sự mặt dày của Baji nên em và hắn trở thành bạn thân dù Mikey không công nhận điều đó.

Hừm, nếu nhớ không nhầm hôm nay là ngày Shinichiro đem Ema về nhỉ.

" nghe nói ông già kia có thêm hai đứa con nhể?" em cất giọng lạnh nhạt hỏi.

" à đúng rồi, a..a..anh định hỏi em xem có đem hai đứa kia về được không?... Hoặc nếu em không đồng ý thì chỉ cần đem một đứa về cũng được" anh dè dặt hỏi. Anh rất sợ người em trai này không đồng ý, dù biết là anh em không cùng mẹ nhưng Shinichiro vẫn muốn mang hai đứa nhỏ kia về.

" ùm, cứ mang hai đứa về đi" Mikey không để tâm lắm mà nói. Dù gì thì Izana với Ema cũng chịu khổ nhiều rồi về chung thì có sao đâu.

" E...em đồng ý thật ư!??" anh như không thể tin vào tai mình.

" ừ".

" đ..được rồi để anh đi đón hai đứa nó nhá" anh vui sướng nói. Chỉ vì một từ của em thôi đã khiến anh không thể kìm chế được sự vui mừng rồi, vì từ khi sinh ra Manjirou đã rất lạnh lùng , tuy bên ngoài lạnh nhạt là thế nhưng sâu bên trong em vẫn rất quan tâm những người xung quanh mình chỉ là Manjirou không thể hiện ra thôi.

Thế là tối đó gia đình Sano đón thêm hai thành viên mới về nhà.

----------end------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro