Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy khỏi con 'cọp đực nhỏ bé' nhà mình, cả ba anh em nhà Sano liền ngồi lại cùng nhau suy nghĩ cách để Mikey bớt giận. Cả ba tuy là anh em một nhà nhưng nói chưa được 2-3 câu là lại muốn lao đầu vào choảng nhau nên tự chia nhau ra ngồi riêng.

" tụi mình là anh trai của em r mà! Nên em không có quyền la mắng chúng ta... Nên tui mình cần gì sợ ẻm" Izana sợ quá mất khôn mà chạy lại chổ hai người còn lại hùng hồn tuyên bố.

" ùm... Hợp lí, mình là anh trai của thằng bé mà!!! Vùng lên anh em!!!" Shinichiro cũng lên tiếng.

" đúng thế! Sau khi ẻm khuất phục, chúng ta có thể kêu ẻm làm mọi thứ mình muốn!!" Kakuchou sáng mắt nói. Cậu cười ngu ngốc mà nghĩ * nếu thế mình sẽ bắt em ấy làm vợ, đút mình ăn sáng trưa chiều tối, đêm thì ôm mình ngủ. Aaaaa...nghĩ đến là hạnh phúc rùi*.

" THẬT SAOOOOO" Khi nghe thế Shinichiro và Izana đồng loạt nghĩ đến cảnh em hầu hạ các anh.

Trích suy nghĩ của người anh già lớn tuổi* thế mình sẽ đem Mikey bé nhỏ lên phòng và ôm ẻm NGỦ trong trạng thái thỏa thân ....hehe (✧ω✧)*. Không biết anh nghĩ đến cảnh tượng ấy mà nụ cười dần trở nên mất nhân tính.

Còn về ông hoàng Milo thì lại có một suy nghĩ đồi trụy khác * ta sẽ bắt bé con cưới ta làm chồng và Mikey phải giao nộp toàn bộ quần chíp của em xem như của hồi môn....muahaha... Ta quá là thông minh*.

Cả ba suy diễn ra viễn cảnh khi em bị khuất phục mà quyết tâm dân trào.

" thế chúng ta làm thế đi" anh em nhà Sano quyết tâm.

" HẢ!? MẤY ANH TÍNH LÀM GÌ TÔI?" một giọng nói hết sức là 'nhẹ nhàng' từ đằng sau ba người vang lên.

"AAAAAAAAA...." ba thằng đực rựa ôm nhau la làng như heo bị chọc tiết.

"ỒN QUÁ!!! Ông kêu tôi ra kêu ba người về đấy. " Mikey khẽ liếc ba tên tội đồi bằng ánh mắt như muốn nói ' thét một tiếng nữa là mộ chúng bây xanh cỏ đấy'. Thấy ánh mắt đầy sự uy hiếp kia cả bọn lặp tức ngậm miệng lại, Izana sực nhớ ra gì đó mà phản pháo lại.

" tao là anh trai của em nhá!!! Em phải tôn trọng bọn tao!!"

" HẢ"

"Đ...đún....đúng đấy ....e..em..p..phải ..nghe....l..lời... Tụi ...anh ..chớ" Kakuchou run như cày sấy nhưng vẫn cố nói.

" đúng vậy!! Em là em trai nên phải nghe lời bọn anh chứ, trừ khi em chịu xin lỗi và hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời thì ba người bọn anh mới về" Shinichiro dùng hết can đảm từ lúc mẹ đẻ đến giờ dõng dạc nói.

"ĐÚNG VẬY" thấy anh Shin đã nói thế nên hai thằng Izana và Kakuchou cũng đồng thanh.

Mikey nhìn ba thằng anh chán hít thở bằng Oxi mà muốn hít hơi đất của mình mà nản. Em xoa nhẹ thái dương để lấy lại bình tĩnh mà không tẫn cho bọn hắn một trận trước khi về đến nhà.

" TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA. MẤY ANH GIỜ CÓ VỀ HAY KHÔNG??" Mikey gằn giọng.

" về chứ" Shinichiro, kakuchou thức thời mà nhẹ giọng.

" cái gì!? Ông sợ ẻm hả Shin!!! Mày cũng thế à" hắn quay qua quay lại nhìn hai người anh em của mình.

"Sợ chứ"

" Vậy thì về chung!!!"

Mikey nhìn bọn anh bằng ánh mắt khinh bỉ * tưởng thế lào :)*

Thế là bốn người đi bộ về nhà, do lúc nảy chạy gấp quá nên không thằng nào đem xe cả còn về phần Mikey là vì em chưa đủ tuổi. Trên đường về em không quên bắt bọn anh mua mấy chú 'cá kêu dạt dạt' cho em. Và cũng nhờ thế nên cả ba mới toàn mạng trở về nhà đoàn tụ với người ông đáng kính và cô en gái đáng yêu. Kết thúc một ngày đầy sóng gió của nhà Sano.

-----------------------------
Lại 1 năm nữa lại trôi qua.

Hôm nay Mikey cứ cảm thấy bất an làm sao ấy, em cứ có cảm giác ai đó trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Cảm giác lo lắng khiến em không thể ngủ mà cứ trằn trọc mãi, khi cảm thấy mọi thứ không ổn em định chạy đi xem thì nghe tiếng của Shinichiro.

" nay con không về nhà nhá. Con ở lại trông cửa tiệm" anh vui vẻ cười nói với ông nội.

" ừa..thế đi ..."

" KHÔNG ĐƯỢC!!!" em từ trên lầu chạy xuống hét lên khiến mọi người giật mình.

" hết hồn cái hồn còn nguyên... Em làm anh giật mình đấy Mikey!!" anh quay lại nhìn em.

" cháu làm sao đấy Mikey" ông lo lắng hỏi.

" cháu có linh cảm xấu nên không ngủ được .... Cháu muốn anh Shin ôm ngủ ạ" em nhìn ông và Shinichiro bằng đôi mắt 'cún con đáng thương'.

"Nhưng anh còn công việc mà cháu " ông diệu dàng khuyên nhủ.

" thôi không sao ông... Đi ngủ nào Mikey" anh nhẹ nhàng đồng ý.

" cháu chìu thằng bé quá đấy" ông thở dài nói.

" haha...em con đáng yêu vậy sao nở từ chối được chứ"

Nhận được sự đồng ý em liền lôi kéo anh về phòng để lại ông nội thở dài nhìn hai đứa cháu của mình.

Em bắt anh thay đồ ngủ rồi 'tha' anh lên giường ôm cứng nhắc, anh cười khổ nhìn hành động của em * đáng yêu thế không biết ( ◜‿◝ )♡*. Em khẽ dụi người vào lòng anh rồi ngủ, Shinichiro thấy em đã ngủ thì định gở tay em ra để đi đến tiệm sửa xe nhà mình. Nhưng Mikey chứ như hóa thành con bạch tuộc mà quấn lấy anh, dù anh có làm mọi cách thì em một chút cũng không xê dịch. Sau một hồi cố gắng thì anh cũng từ bỏ mà ôm em ngủ kệ mẹ cái tiệm luôn.

/hú ~~~ Mikey là bé yêu của Shinichiro nha~~~ mấy đứa khác tuổi tí với anh mày nhá ~~~~ /

Đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại chứ vang lên không ngừng.

"Cái mẹ gì thế!!! Mới sáng sớm à" anh mắt nhắm mắt mở chớp lấy điện thoại mà chửi.

"Còn ở đó mà chửi gì!!! Tiệm xe của mày bị trộm rồi kìa" đầu dây bên kia gấp gáp.

" bị trộm thôi mà làm quá......CÁI GÌ BỊ TRỘM!! BỐ ĐẾN LIỀN ĐỢI XÍU" Anh bật dậy chạy vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đến cửa hàng.

" umm ...um... Chuyện gì thế anh" em nghe tiếng động nên lờ mờ thức dậy mà lè nhè lên tiếng trong cơn buồn ngủ.

" không gì đâu, em ngủ tiếp đi. Anh đi công việc xíu" anh xoa nhẹ đầu em rồi quấn em thành một cục trên giường rồi mới đi.

" anh đi cẩn thận ~~" em nói vọng theo.

Sau khi tạm biệt Mikey xong anh lặp tức leo lên con xe của mình phóng đến tiệm sửa xe của mình.

" A mày đến rồi à" Người bạn thân Takeomi của anh lên tiếng.

" ừa...mà chuyện này là sao?" anh gấp gáp hỏi.

" sáng đến thì tao thấy cửa bị cậy, vô trong xem thì thấy mất con CB250T rồi" gã nhíu mày nói.

"Trời!! Con đó tao định làm quà sinh nhật cho Mikey giờ mất rùi sao... Hazz, rồi còn mất gì nữa không?" anh chán nản nghĩ * thế là phải tìm thêm quà cho cục cưng nhà mình rồi*.

" không có, mà ngộ nhỉ. Đáng lẽ nếu là trộm bình thường thì ít nhất phải mất từ 2 con trở lên chứ, sao mất mỗi con xe mày định tặng em trai thôi nhể" gã nói ra sự khó hỉu của mình.

" ừa... Mày nói tao mới để ý... Hừm ngộ thế không biết"

Hai người ngồi suy tư suốt buổi cho đến khi ông nội cùng Mikey, Izana, Kakuchou và Ema đến xem.

" sao thế Shinichiro" ông hối hả đi đến.

" dạ chỉ bị trộm một chiếc xe thui ạ ...không sao đâu" anh trấn an ông.

" thế chiếc xe ấy mắc tiền không???" Izana lên tiếng.

" bình thường....không mắc lắm đâu" anh cười hề hề. Nghe thế Takeomi thầm nghĩ * ừa thì không mắc mà là rất rất mắc đấy. Có Bạn richkid là thế này đây sao.... Một con xe mấy chục triệu yên mà nó bảo bình thường. Trong khi đó nó thiếu mình 10 yên mà đéo trả là thế éo nào!? Đúng là anh em cây kế thiệt chứ. Bó tay ¯\_(ツ)_/¯*.

" xin lỗi Manjirou, anh định đem nó tặng em làm quà Sinh nhật nhưng giờ bị trộm rồi" anh buồn bả lấy khăn chấm nước mắt. Wakasa cùng Takeomi thầm khinh bỉ nhìn thằng bạn.

" không sao đâu" em nhón người hôn nhẹ môi Shinichiro, rồi nhẹ vuốt lưng an ủi anh.

Anh bất ngờ trước hành động của em nhưng không lâu sao thì hạnh phúc cười toe toét. Mikey còn nói sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của anh trong một tuần, nghe đến đây anh vui muốn xĩu. Shinichiro ôm em rồi liếc mắt nhìn mấy đứa đang ghen tị đỏ con mắt kia mà cười đểu.

Nóng mắt tắt nụ cười, Kakuchou và Izana lao tẩn Shinichiro dưới sự ngăn cản của những người đứng gần đấy.

Riêng Mikey khi thấy cảnh này thì cảm thấy nhẹ lòng * tạ ơn trời, anh ấy vẫn an toàn*. * có gia đình ấm áp Mikey nhỉ?* Kuro hỏi em trong tiềm thức.

"MIKEY!!! Vào phụ em ngăn mấy tên thiểu năng này với" Ema thét lên.

*ùm* em chỉ nhẹ đáp lại hắn.

" Tới liền" Mikey cười tươi mà chạy theo tiếng gọi của cô em gái bé nhỏ của mình.


"Hạnh phúc thật đấy Manjirou...hah...ha" người kia nói xong rồi biến mất.

-----------end---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro