Tôi Lượm Được Một Tiểu Cẩm Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cẩm Lý là loại cá đem lại may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc, người Việt Nam mình thường gọi là cá chép hoặc cá Koi.

---------------------------------

   "Ê chúng bây!!! Đi câu cá với tao không nào" người con trai với màu tóc đen tuyền trùng với màu mắt hét lên.

   " ai rảnh. Đi mình đi cu" lại một gã trai từ xa bước đến với đôi mắt tím bất cần đời và mái tóc mang màu trắng lên tiếng đầy sự ghét bỏ.

   " Wakasa nói đúng đấy! Mày cút lẹ cho tao nhờ đi Shinichiro" chàng giai mang khuôn mặt điển trai với điểm nhấn là một vết sẹo bên mắt phải cũng hùa theo anh chàng Wakasa.

    " mấy thằng mất dạy! Dám nói tao vậy đấy à!! Hừ, Đi câu cá không chừng về tao lại kiếm được vợ xinh thì tụi bây đừng có ở đó mà ghen tị đấy nhé!!!" cậu chàng  Shinichiro tự ái xách cần câu mà bỏ đi.

   " xì, thằng này thiểu năng thiệt chứ. Giữ hai đứa em xong khùng hay gì rồi, nghĩ sao đi câu cá mà tìm được vợ. Nếu vậy thiệt thì bố mày húp hết rồi chứ ở đó mà tới lượt mày! Hứ".

  " im mẹ mồm đi Takeomi! Phiền bỏ mẹ"Wakasa cọc cằn ngắt lời thằng bạn rồi bỏ đi.

   " hừ! Tụi nó ở ké nhà mình mà vậy đấy... Riết loạn hết rồi " Takeomi cũng khó chịu mà chửi to, nói xong thì hắn cũng đi làm việc của mình.

------------------------
  Shinichiro với khuôn mặt hầm hầm mà vác cần câu đi câu cá. Anh lây hoay một lúc thì cũng tìm được chổ ngồi ưng ý để đặt mông. Anh bỏ hết những ức chế sáng giờ ra sau đầu mà tập trung câu cá, nhưng trời dường như đang trêu ngươi anh thì phải. Anh đã kiên nhẫn 2tiếng đồng hồ rồi mà không cho con cá nào cắn mồi câu của anh cả. Đang lúc Shinichiro nổi điên mà la làng la xóm um sùm thì anh bỗng dưng nghe tiếng cá cắn mồi ở bên dưới mặt nước.

   " Aaaaaaa... Cuối cùng cũng có cá!!!" anh vui mừng réo lên.

   /Rào/
  

   " chời ơi! Sao có con cá vàng khè thế này?" anh nhỏ giọng.

   " con này chắc làm được vài món ngon nhỉ? " anh tự hỏi.

   /Bốp/

  Bé cá vàng nghe có người muốn đem mình đi thịt liền dùng chiếc đuôi mỏng manh xinh đẹp tát vỡ mõm cái thứ hai chân vừa cất tiếng. *lũ sinh vật hai chân kia hãy đón nhận sự phẫn nộ của lão tử* bé cá liếc mắt.

   " móa!!! Cá gì mà bạo lực thế!? Đừng có ỷ mình đẹp mà làm tới nhá! Anh cho mày vào nồi giờ." anh cục súc nói chuyện với chú cá mặc kệ những ánh mắt kì thị của những người xung quanh.

  * bổn cung thích vậy đấy!..... Ngươi .....ngươi dám uy hiếp cá ư!? Thế cá đại nhân ta đây sẽ đánh ngươi chết! Hãy nhận lấy sự trừng phạt của bổn tọa!* cá vàng nhỏ vung đuôi tát anh thêm mấy cái nữa khiến khuôn mặt điển trai kia thành cái đầu heo cho bỏ ghét rùi nhân cơ hội đấy bơi đi.

   " Aaaa... Ngươi đi đâu đấy! Nghĩ đánh tao rồi bỏ trốn à, mơ đi cưng. Bố đem mày về luộc" nói rồi anh nhanh tay bỏ cá nhỏ vào xô nước,anh cẩn thận đóng nắp xô lại rồi chạy về nhà.

------------------------------

   " CHÚNG MÀY ƠI TAO VỪA TÌM THẤY MỘT CON CÁ ĐẸP LẮM NÈ!! Ủa tụi bây cũng ở đây hả?" Shinichiro chạy vào nhà khoe, nhưng anh chợt nhận ra nhà mình hôm nay hơi đông nhỉ.

   " ông trẻ trâu quá đấy Shin" anh chàng Izana - em trai của Shinichiro lên tiếng khinh bỉ.

   " già gần hai thứ tóc rồi mà như con nít vậy ông anh" Draken là người có hình xăm con l.... rồng khá ngầu nói.

   " im mẹ mồm đi! Mà cho tụi bây xem cá mà tao bắt nè" anh mở nắp xô ra.

   " ui chời!! Cá đẹp thế!!" Ema từ đây chui ra nói.

   " cho em xin nhá anh Shin" Baji với tình yêu động vật bao la như biển đã không ngần ngại vứt liêm sỉ xin xỏ.

  " nhìn được đấy Rinrin nhể? Hay đem về làm cá hầm ăn em nhỉ" Ran Haitani nhìn cá nhỏ bằng ánh mắt thèm thuồng.

  /bốp/
 
/bốp/

....

  Những tiếng vang thâm thúy do cá chép nhỏ dùng vây đuôi xinh xắn của mình mà tát vào mặt cái lũ người vô liêm sĩ kia. Cú tát quá mạnh khiến cả bọn phải lùi ra sao vì sát thương nó gây ra, mọi người đứng hình trước sự việc vừa xảy ra.

  " vãi chưởng!! Tao vừa bị một con cá tát!? Đau đếch chịu được luôn ấy!" Ran đưa tay ôm mặt mà hoang mang.

   " tại mày đòi luộc nó đấy" Shinichiro vẻ mặt như ' tao đã quen với nó' mà thảnh thơi nói.

  " ditme, tao không làm gì cũng bị đánh?" Wakasa ôm một bên mặt bỏng rát vì cú tát mà nhíu mi.
 
   " còn mày thì chắc tại ghét (・∀・)"

   " thôi được rồi! Giờ quan trọng là để con cá lại nuôi hay gì" Kakuchou - người hầu của Izana lên tiếng giải hòa.

   " ỪA!!! Anh mày quyết định nuôi!" Shinichiro tuyên bố hùng hồn.

   Nghe thế thì mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy.

 

1 WEEK SAU

   Đã 1 tuần từ khi bé cá đến nhà, em được đặt tên là Mikey. Cuộc sống rất thảnh thơi nếu bé cá Mikey không đập bể kính của hồ cá 3 lần/1 ngày vì tội Shinichiro không mua Taiyaki cho bé. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Cá thích ăn Taiyaki ạ, chuyện là vào một hôm Shin- đang hết sức là rảnh háng- chiro đã ra đường và mua Taiyaki về đúc cho bé Mikey ở nhà ăn, rồi khiến em nó nghiện cmn luôn.

    Ngoài việc em hơi cọc ra thì nhà có thay đổi rất lớn, ví dụ như Shinichiro đang ôm cá ra ngoài dạo thì bị vali tiền rơi từ trên trời xuống rớt đúng vào tay anh. Hay như Takeomi bị anh nhờ giữ em trong khoảng một giờ thôi mà đã trúng thầu cả tỉ yên. Hoặc như Mitsuya, chỉ canh em một chút thôi mà hắn đã nghĩ ra được các mẫu thiết kế thời trang đáng giá cả trăm triệu yên...

   Sự may mắn hư bật hack này đến từ vị trí bé cá Mikey nhỏ xinh của chúng ta, điều đó khiến cả nhà ai cũng giành giật em cả.

   " buôn ra!! Nay tao có hội nghị đầu tư nên tao cần Mikey!! " Takeomi tranh giành bể cá với anh.

   " đéo nhá!!! Nay có mấy vị khách lớn muốn mua xe bên công ty tao nên ẻm phải theo tao!!!". Shinichiro cũng không vừa.

  " mấy anh đưa cá vàng cho tôi lẹ để tôi đi bán giày cao gót coi" Inu từ đâu chạy đến ôm bể cá nhỏ.

   " các anh buôn ra!! Tôi có hẹn với Hinata nên ẻm là của tôi!!!" Ema bình thường hiền thục Đoan Trang bao nhiêu thì nay cục súc bấy nhiêu.

   ......

Mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc khi bạn cá Mikey tát cho mỗi tên một cái rồi tự nhảy vào hồ lớn ở ngoài sân để tránh mấy tên âm binh chướng khí trong cái nhà đó. Em nhảy đi để lại tiếc nuối cả đám, họ thầm nghĩ  * hazz, cá nhỏ giận bọn mình rồi*

-------------end chap1------------

Xin lỗi m.n, dạo này tui bị lười ấy. Tui có nên drop truyện không nhỉ?
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro