Chương 16_Chốn bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có lẽ là một loại đạn mới chế tạo, cơ chế hoạt động chỉ nhắm đến một loại đối tượng mà thôi. Chắc cô cũng biết là ai mà nhỉ?]

"Chỉ qua một bức hình mà đã có thể đưa ra kết luận, ngài nhanh nhạy đấy, thưa đệ nhất sát thủ~"

Veronica gác tay lên thành cửa sổ, cẩn thận giơ cao viên đạn với hình thù kì lạ trước mặt, nheo nheo mắt đánh giá. Nhìn chung, thứ này không khác mấy với những loại đạn thông thường, điều khiến nó trở nên dị hợm là những móc câu chồng chéo khắp thân đạn. Đây chính là lý do khiến cô không thể 'tự' lấy viên đạn này ra khỏi cơ thể mình, bởi nó là thứ được tạo ra chỉ để dành riêng cho cô mà thôi.

Chà, trông phức tạp phết, nói chung cũng coi là có đầu tư đi?

Nữ bác sĩ nhếch môi cười, cho viên đạn vào túi chân không, rồi nhét vào túi áo, ánh nhìn mệt mỏi hướng ra ngoài, chầm chậm thở vào cái nắng chói chang của buổi ban trưa một làn khói trắng mờ ảo, khuất đi bóng dáng hai anh em nào đó dưới sân.

[Khi nào cô về lại Italy?]

Veronica gãi đầu: "Này này, bộ các người có chấp niệm với việc tôi rời Italy à? Đừng hỏi mãi một câu chán ngắt như vậy, tôi chơi chán thì sẽ về thôi."

[Hể, vẫn còn muốn chơi à? Tôi cứ tưởng cô đã phát chán từ lâu rồi.]

Veronica chống cằm, có vẻ vẫn chưa hề nhận ra ánh nhìn của mình đã hòa vào làn gió mềm mại thổi qua làn tóc đen nhánh, răng nanh cắn nát đầu lọc thuốc lá, biểu tình lại trở nên miên mang khó mà nhìn thấu.

"Về chuyện đó à..."

[Thế nào?]

Veronica im lặng không đáp, làn mi dày rũ xuống, hệt như bóng ma đen đặc át đi cái ánh sáng vốn cũng chỉ yếu ớt lập lòe dưới đáy mắt màu phong lan. Âm thanh cười cười nói nói vui vẻ cứ mập mờ vang lên bên tai, khiến lòng cô nhộn nhạo không yên, ánh nhìn cũng vì vậy mà trở nên u ám gay gắt đến rợn người. Đúng lúc người bên dưới chợt bất giác ngẩng đầu, ánh mắt cả hai liền va chạm nhau, thoạt nhìn xa vời nhưng thật chất lại gần đến mức Veronica cảm thấy bản thân như đã bị nhìn thấu, cũng vì chột dạ mà lập tức ngoảnh đi.

[Cô vừa mới thất thần à? Coi bộ hiếm có đấy.]

Nữ bác sĩ chau mày, dường như không hài lòng với giọng điệu cợt nhả của tên sát thủ tí hon bên kia đầu dây, chậc lưỡi: "Ồn ào, nếu hết chuyện rồi thì cúp máy đi. Có vấn đề gì hẳn gọi, còn không thì đừng có làm phiền."

[Ha, dù gì với giai đoạn sắp chuyển giao quyền lực này, chúng tôi cũng chẳng rảnh rang mấy, chuyện còn lại phụ thuộc vào cô.]

[Thử suy nghĩ lại về lời đề nghị lúc đó đi nh-]

Bên kia còn chưa nói xong, Veronica cũng chẳng thiết tha nghe ngóng nữa mà thẳng tay cúp máy, ném phăng điện thoại xuống sàn, trầm mặc phì phèo điếu thuốc lá cuối cùng trong bao. Sao mà chẳng có buổi sáng nào là tâm trạng của cô được tốt hết vậy? Nhất quyết vẫn là những chuyện nham nhở này phải kéo đến một lượt khi cô trong tình trạng thiếu ngủ này sao? Veronica đau đầu, có cảm giác hình như bản thân đã mở mắt sai cách rồi...

Rũ rượi lê mình xuống nhà bếp để tìm thứ gì đó lấp bụng sau khi nạp vào một mớ thuốc lá đầy nicotin, Veronica vậy mà vô tình đụng phải bóng người thấp bé đang lọ mọ bên những cốc trà nóng. Hình như cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần gặp ở trước cửa nhà cô mới thấy lại gương mặt hốc hác của lão già này. Ông ta trông có vẻ hốc hác yếu ớt hơn so với lần trước, qua tiếng ho khô khốc ấy nữ bác sĩ cũng có thể đoán được bệnh tình của người này đang trở nặng như thế nào.

"Khụ, chào cháu, hôm nay cháu không đi cùng Shinichiro à?"

Veronica không đáp, chỉ gật đầu cho có lệ, còn định vớ đại mấy miếng bánh mì nguội ngắt trên bàn rồi rời đi thì phía sau lưng đột nhiên lại phát ra tiếng đổ vỡ, quay lại xem mới biết lão già kia tay chân yếu ớt làm rơi mất cái cốc trà men sứ. Nữ bác sĩ đổ mồ hôi, trông thấy cái dáng vẻ thấp bé đang lúi húi trên sàn mà trong lòng thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Sao hai anh em ngốc kia có thể để người già sắp chết một mình ở nhà chứ? Tin tưởng cô đến mức cô sẽ không để ông ta một mình à? Sai lầm chết người đấy.

Veronica khép lại cửa nhà, bỏ lại sau lưng người đàn ông như cái cây già cỗi sắp héo úa bên trong nhà. Không phải chuyện của cô. Nếu ông ta có chết thì tuyệt đối cũng không liên quan đến cô. Quan tâm sao? Thật là dư thừa khi trông cậy vào một tay bác sĩ chỉ nhận việc từ mafia. Những việc không thu được lợi ích, Veronica tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.

À mà, có nên gọi cho tên đó về nhà không nhỉ? Nếu anh ta nhìn thấy bộ dạng hấp hối của người thân mà bản thân đã bỏ mặc một mình trong chính căn nhà lạnh lẽo này, Veronica tự hỏi tên đó sẽ lại trưng ra loại biểu cảm đáng mong chờ gì.

Hối hận?

Tự trách?

Hay anh ta sẽ quay ra thù ghét kẻ mang danh bác sĩ nhưng lại bỏ mặc ông mình lúc hấp hối là cô đây?

Dù là gì thì tên ngốc đó chắc rồi cũng sẽ chẳng đối xử với cô hệt như một con ngốc không biết gì nữa. Cởi bỏ đi tất cả cử chỉ quan tâm và những câu từ ấm áp lấp liếm ở đầu môi, cứ thỏa thích thể hiện cái thái độ khinh sợ, độc đoán hay dối trá ấy đi, giống hệt những kẻ mà cô đã từng gặp ấy...

Cởi bỏ lớp mặt nạ người tốt ấy ra, anh ta liệu sẽ còn lại thứ gì chứ?

Veronica dừng bước, chạm tay vào lồng ngực phập phồng, biểu tình đột nhiên lại trở nên mờ mịt.

Có thứ gì đó vừa mới nhói lên, cũng không nghiêm trọng đến mức khó thở, nhưng đủ để một thoáng để tâm.

Veronica không nghĩ bản thân có thể lên cơn đau tim chỉ vì ngủ quá giờ hay nhịn ăn sáng đâu, dù gì thì sức khỏe của cô cũng chẳng tệ đến mức ấy...

Vậy thì rốt cuộc là thể loại tín hiệu vũ trụ gì đây?

"..."

Veronica nhìn trời nhìn đất, suy nghĩ đến ánh nắng gắt gao đang chiếu trên đỉnh đầu, tự nhiên lại chẳng muốn ra đường nữa, xoay gót lặng lẽ trở vào trong nhà. Thời tiết ở Nhật dạo gần đây nóng đến bất thường, ở trong nhà uống trà rồi nằm phè phỡn đọc sách hay xem ti vi gì đó vẫn là đỡ nhọc nhằn hơn, cô cho là vậy đấy.

"..."

"Cảm ơn cháu nhé, ta chỉ muốn pha một ấm trà, không ngờ lại ngất đi. Thật may là có cháu..."

Nữ bác sĩ xoay lưng về phía giường bệnh, mắt dán vào máy tính, vừa uống trà ăn bánh vừa dõi theo mấy dòng tin tức nổi bật đang chạy trên màn hình, âm thanh như thường lệ vang lên đầy giễu cợt.

"Giữ hơi mình và nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Nếu là trà thì khi nào khỏe lại rồi hẳn uống, hoặc mắc quá thì tôi truyền trà bằng ống dịch cho ông vừa lòng."

Ông Mansaku vậy mà chẳng để ý đến mấy lời trêu đùa không có ý tứ ấy, chỉ híp mắt cười hùa theo: "Quả là một cách uống trà độc đáo. Cháu cũng khéo đùa thật, ha ha."

Đừng có cười ông già ngốc. Cả nhà ông đều là đồ ngốc à?

Veronica nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bất mãn trước thái độ không như mong đợi của người kia. Còn định thò tay vào túi tìm bật lửa, bên cạnh đột nhiên lại vang lên tiếng ho khùn khục nặng nề, khiến cho nữ bác sĩ dù muốn cũng chẳng thể tiếp tục động tác của mình, ngán ngẩm đảo mắt một vòng, rốt cuộc cũng chỉ có thể cắn nát đầu lọc thuốc lá, cảm nhận dư vi đắng chát nghèo nàn trên đầu lưỡi.

"Chắc ông cũng biết tình trạng của bản thân rồi. Có vẻ thuốc thang cũng không còn bao nhiêu tác dụng nhỉ?"

Sano Mansaku nặng nhọc hít thở, đau đớn khiến gương mặt già nua thêm phần tiều tụy, nhưng trên môi lão vẫn nhàn nhạt ý cười: "Chà, đúng là không thể qua mặt được bác sĩ mà."

Veronica cười khan, "Không qua mặt được cái quỷ gì chứ. Liếc mắt một cái là thấy rồi, chỉ có mấy đứa cháu bận bịu của ông là không biết gì thôi."

"Emma còn nhỏ, con bé không biết nhiều như vậy. Còn Shinichiro..." Mansaku dừng nói, biểu tình lộ ra vẻ buồn bã mỏi mệt, đôi mắt lờ mờ nhìn sang bóng lưng đang ngồi cạnh giường.

"Cháu có thể... đừng nói chuyện này cho nó biết không?"

Tiếng lách cách từ bàn phím biến mất, ông Mansaku không thể xem được khuôn mặt của thiếu nữ kia, chỉ thấy hai vai của đứa nhỏ đột nhiên cứng còng, thoáng run lên, rồi lại bất lực buông xuống, thở dài.

"Mấy người đúng là người một nhà nhỉ? Toàn nói những lời vô lý giống hệt nhau."

"Vô lý sao? Ta không nghĩ vậy..."

Ông Mansaku từ tốn giải thích, "Shinichiro đã bận rộn đủ rồi. Thay vì lo lắng cho một lão già gần đất xa trời như ta, thằng bé nên dành thời gian cho những chuyện khác. Ta không muốn-"

"Không muốn khiến anh ta bận lòng?"

Veronica cắt ngang lời người kia, chầm chậm ngồi xoay người lại, trên môi là nụ cười giễu cợt, nhưng đáy mắt lại thoạt ánh lên vẻ mờ mịt ngờ nghệch của một đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Tôi không hiểu. Rốt cuộc mấy người lấy lý do gì mà cứ lo chuyện bao đồng mãi thế? Là vì bị cái danh nghĩa gia đình ràng buộc ư? Dù là thế, đối với việc bản thân chịu thiệt thòi hay sắp chết, tại sao không mở miệng cầu cứu hay quở trách ai đi? Không phải bản chất của con người là vậy à? Người thân thì sao, cũng chỉ là những cá thể độc lập, phải đặt lợi ích của bản thân lên trước chứ?"

Ông Mansaku chớp chớp mắt, đối với hàng vạn câu hỏi vì sao của đứa trẻ kia cũng chỉ mỉm cười, ánh mắt lèm nhèm nhưng tinh tường của một người đã gần đi qua hết đời người như muốn xuyên thủng tâm can vỡ nát phủ đầy sương của nữ bác sĩ.

"Có vẻ cháu đã có một cuộc sống không mấy suôn sẻ nhỉ? Cách nhìn đời của cháu thật khác ta."

Veronica nhíu mày, đáy mắt như có gì đó đang dãy dụa muốn phản bác lời nói kia, nhưng cô còn đang suy nghĩ không biết đối đáp như nào cho đúng, ông lão gầy yếu đã tiếp lời.

"Thứ lỗi nếu ta có vô ý xúc phạm cháu. Dù gì mỗi người cũng có cách nhìn nhận khác nhau, ta không có quyền phán xét."

"..."

Ông Mansaku đưa mắt lên trần nhà, nhưng ánh nhìn xa xăm thoạt như đang nhớ về những ngày xưa cũ.

"Ta đã gần như dùng cả cuộc đời của mình bên gia đình. Sau khi vợ ta mất, rồi cả đứa con trai rồi vợ nó lần lượt qua đời, là ta đã một tay chăm sóc và nuôi dạy ba đứa nhóc ấy."

"Chúng là tất cả những gì ta có. Ta yêu quý chúng bằng cả sinh mệnh héo hon này."

Nói rồi, lão nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

"Ta không bị trói buộc. Là lão già ta phụ thuộc vào cái nhà này. Lợi ích và hạnh phúc của ta cũng chỉ đơn giản là nhìn những đứa cháu của mình lành lặn lớn lên và có cuộc sống hạnh phúc. Ta không đòi hỏi gì thêm ngoài chuyện đó cả."

Rồi, ông mỉm cười.

"Bác sĩ, nghe những lời này, cháu có nghĩ đến bất kì ai không? Bởi người đó rất có thể là người quan trọng đối với cháu đấy. Là người mà cháu sẵn sàng dẹp bỏ tất cả lợi ích và quan điểm cá nhân chỉ có thể nhìn thấy họ hạnh phúc."

Nữ bác sĩ hé môi, bóng tối trải dài trên khuôn mặt, sau đó thô kệch bật ra một tiếng cười đầy chế giễu, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều mà đáp lời một cách tàn nhẫn.

"Chẳng có ai như thế tồn tại cả. Đối với tôi, con người đều giống nhau, chẳng có kẻ nào là đặc biệt, trừ khi bọn chúng mang lại lợi ích cho tôi. Còn lại... đều là vô giá trị."

Đối diện với sự cực đoan của thiếu nữ kia. Ông Mansaku chỉ mỉm cười, nhìn cô một cách đầy thương cảm.

"Ta có thể thấy, cháu trong quá khứ có lẽ đã bị tổn thương rất nặng nề, đúng chứ?"

"..."

"Cháu đóng chặt trái tim và nhốt mình vào thế giới riêng chỉ có mỗi bản thân, tự gặm nhấm nỗi đau. Nhưng vết thương trong lòng sẽ không bao giờ khép lại được, trừ khi có người bước vào thế giới của cháu và xoa dịu tất cả chúng."

"Đừng có suy diễn, lão già. Tôi không phải như những gì ông nghĩ."

Ông Mansaku thở dài, "Ta không suy diễn, ta chỉ nói những gì mình đang nhìn thấy, qua đôi mắt tối tăm của cháu."

"Bởi vì bản chất con người không thể mãi sống trong cô độc, cho nên mới cần có người bầu bạn bên cạnh, để họ tìm được chốn bình yên để quay về."

"Bác sĩ, ta tin một ngày nào đó, sẽ có người cam tâm tình nguyện bước vào thế giới của cháu, chữa lành hết tất thảy tổn thương và cho cháu thấy thế giới này rốt cuộc tươi đẹp như thế nào."

"..."

Lắng nghe những lời nói hoa mỹ này, Veronica cảm thấy rất ù tai, dù có bắt cô nghe thêm một trăm một ngàn lần, cô cũng chẳng thể rút ra được điều gì cho bản thân. Khuôn mặt của nữ bác sĩ lạnh như đá, tối tăm còn hơn là vực sâu không đáy. Nhìn vào người đàn ông hấp hối trên giường, cô ta giống hệt tử thần gớm ghiếc đang chờ nạn nhân của mình nói những lời cuối cùng, sau đó nặng nề đưa ra phán quyết tiếp theo.

"Lão già, khi nãy quên nói ông. Ông sẽ không qua khỏi sau một tiếng đồng hồ nữa. Nếu muốn nói lời cuối thì nói đi."

Ông Mansaku chớp chớp mắt trước án tử của mình, ngạc nhiên: "Đột ngột vậy sao?"

Veronica chống cằm, đôi mắt rắn độc quan sát từng biểu cảm trên gương mặt già nua, cười không hề thiện chí.

"Phải~ Nhưng may thay, người bên cạnh ông là tôi. Bởi tôi đây có thể kéo dài sự sống cho ông, nếu như ông muốn, tất nhiên đây sẽ là một cuộc trao đổi đồng giá."

"..."

"Thế nào? Ông có thể đổi bất kì thứ gì ông có, và tôi sẽ kéo dài tuổi thọ của ông. Thậm chí tôi có thể khiến ông khỏe mạnh trở lại, những ngày sau này cũng không cần ai chăm sóc, ông có thể tha hồ làm như những gì mình muốn. Rất tuyệt không phải sao?"

Lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai như muốn lôi kéo, thôi miên con mồi rơi vào cái bẫy của bản thân. Veronica cười đến không thấy mắt, thoạt vui vẻ mà thỏa mãn, vô cùng tự tin vào quan điểm và cách nhìn nhận của mình, và cũng rất tự tin vào cái bản chất mà con người luôn bộc lộ mỗi khi cận kề cái chết.

Thế nhưng, ông Mansaku lại bĩnh tĩnh hơn cô nghĩ, không quát tháo cũng chẳng hoảng loạn như kẻ điên sợ chết, đôi mắt đảo một vòng khắp phòng, suy nghĩ một lúc mới mỉm cười với cô.

"Ta vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm, để trong tủ. Liệu cháu có thể, giúp ta kéo dài mạng sống này khoảng vài tiếng nữa được không?"

"Chỉ vài tiếng?"

"Phải. Ta vẫn có điều quan trọng muốn dặn dò Shinichiro và Emma. Nhờ cậy vào bác sĩ..."

"..."

"Chậc-"

Đúng là mất cả hứng!

. . .

Góc tác giả:

Mọi người chờ tui, đợi tui vượt qua được kiếp nạn deadline này tui trồi lên lại lấp hố cho mọi người ="))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro