Chương 19_Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có đề cập đến nội dung nhạy cảm.

. . .

Sau 7749 lần bị nhún đầu xuống biển Shinichiro một thân tàn tạ ướt sũng lê thê bò vào bờ, vật vã nằm ra cát hì hục thở. Anh còn tưởng là bị thủ tiêu đến nơi rồi ấy chứ, da đầu tê rần hết cả lên, nước biển thấm vào càng thêm phần ê ẩm. Gã trai ngồi dậy, lắc lắc đầu phủi bớt đi mấy hạt cát dính vào tóc, sau đó vuốt ngược chúng ra sau đầu, bất giác lại hướng mắt đến thiếu nữ đứng gần đó.

Veronica chẳng khá khẩm hơn người kia bao nhiêu, từ trên xuống dưới chả có chỗ nào khô ráo, tóc tai rối mèm dính bệt vào gò má tái nhợt, áo phông và quần jean thấm nước khiến bước chân của cô cũng trở nên nặng nề. Nữ bác sĩ thở hắt ra một tiếng, vắt cái áo khoác cũ cho ráo nước rồi treo lên cánh tay, tóc tai vuốt gọn ra sau mang tai, đôi mắt màu phong lan nhợt nhạt luôn khuất dưới lớp tóc vàng kim cũng được dịp mà lộ ra bên ngoài.

"Nhìn cái gì?" Veronica nhíu mày, xém một chút đã ném cái áo khoác vào bản mặt ngáo ngơ của người kia.

Shinichiro vội quay đi, xấu hổ xoa chóp mũi, "X-Xin lỗi cô. Chỉ là lâu rồi tôi mới ra biển chơi cho nên có hơi hưng phấn... Khiến cô ướt sũng như vậy, là lỗi của tôi."

"Thì là lỗi của anh chứ gì nữa, nói dư thừa."

"..." Shinichiro tự kiểm điểm bản thân.

Veronica thở hắt một tiếng, mệt nhọc thả người ngồi bệch xuống cát, "Thôi bỏ đi. Cứ coi như là một loại trải nghiệm mới mẻ, mặc dù cũng chẳng vui vẻ gì."

"..."

Shinichiro từ đầu đến cuối chỉ biết cúi thấp đầu trầm mặc hối lỗi, lâu lâu ngước lên vô tình đụng trúng ánh mắt tức giận như muốn xuyên thủng của người bên cạnh lại liền lập tức quay đi, mồ hôi cũng túa ra như suối, lạnh hết cả người.

"Hắt xì!"

Gã trai xoa xoa chóp mũi đỏ bừng, mấy lần không nhịn được mà run lên, tức khắc trên đầu lại phủ lên một tấm áo khoác, cũng chẳng ấm áp mấy, ngược lại còn ướt sũng đến lạnh lẽo.

Thiếu nữ phủi tay, tựa như vừa vứt đi một thứ nặng trịch không cần thiết, nhàm chán cất giọng: "Tôi không cần nữa. Trả anh đấy."

Shinichiro kéo áo khoác khỏi đầu mình, không thèm suy nghĩ đã quấn nó lại quanh người Veronica, "Không đâu, cô cần cái này hơn tôi. Cô cứ giữ lấy đi."

"Cần thế quái nào một cái áo không còn chức năng giữ ấm? Thay vì làm chuyện bao đồng thì anh liệu mà lo cho cái thân mình đi."

Veronica nhíu mày, lại muốn quăng áo đi, nhưng lần này gã trai nhanh tay hơn đã lập tức giữ chặn lại.

"Thà có còn hơn không. Tôi thấy tay cô bây giờ còn lạnh hơn cả cái áo của tôi nữa đấy."

"Tôi không muốn nghe điều đó từ một kẻ đang run bần bật như người sắp chết cóng đến nơi."

"Tôi cũng không muốn nghe điều này từ một người vừa bị trúng đạn hôm qua đâu..."

Shinichiro nhíu mày, hướng mắt đến vị trí bị thương của Veronica, lo lắng hỏi: "Giờ nhắc mới nhớ, vết thương của cô thế nào rồi? Có bị dính nước biển không vậy?"

Veronica trên trán nảy đầy gân xanh, rõ ràng là đã bị sự quan tâm kia quấy nhiễu đến phát phiền. Là một kẻ luôn tự cao về kiến thức y thuật của bản thân, nữ bác sĩ cho rằng chẳng có lý do gì để bản thân bị đối xử như một bệnh nhân cần được người khác kè kè bên cạnh chăm sóc cả. Huống hồ chi, trong mắt Veronica, mọi sự tốt đẹp đều có dụng ý bên trong, không có cái thứ gọi là lòng tốt đơn thuần hay tình cảm chân chính, chỉ tồn tại thăm dò và lợi dụng...

Tất cả đều không có giá trị.

"Tôi nói, anh trai, anh có thể-"

"Ầm!!"

Lời còn chưa nói hết ra ngoài thì đã bị tiếng sấm vang ầm trời cắt ngang. Sóng biển ào ạt theo sự thay đổi thất thường của thời tiết mà cũng trở nên dữ dội hơn, từng đợt sóng vỗ vào bờ đều tung tóe bọt biển trắng, càng lúc càng dâng cao. Veronica ngay lập tức theo phản xạ đứng dậy, cơ thể không hiểu sao lại trở nên cứng cồng, đôi mắt nhạt màu chao đảo nhìn vào bầu trời đầy mây giông lũ lượt kéo đến, sấm chớp ầm ầm xé rách khoảng không, mỗi lần chớp nhoáng đều khiến thiếu nữ dường như hụt mất một hơi.

"Này này, đừng nói là trời sắp mưa rồi đấy nhé! Bác sĩ, chúng ta mau về thôi, không sẽ mắc mưa đấy!"

"Ầm!!"

Veronica nghe thấy người bên cạnh lớn giọng như thế, nhưng cô lại chẳng thể di chuyển, hai chân như bị chôn sâu dưới bãi cát, nhìn sóng biển hóa thành những bàn tay máu đang muốn bấu lấy xâu xé xác thịt của mình. Thoáng chốc, thế giới của Veronica chỉ còn lại hai màu đỏ đen, âm thanh chói tai của sấm chớp vang rõ mồn một như muốn xé rách màng nhĩ, hòa vào tiếng la hét đầy cay nghiệt thảm thiết của ai đó-

Ai đó đã bị chính bàn tay này sát hại.

Veronica không sợ hãi. Cô chưa từng cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm, và chắc chắn trong tương lai cũng như vậy. Trái tim rách nát này không hề có chỗ cho thứ cảm xúc nhếch nhác nửa vời ấy. Mỗi một mạng sống trôi qua lòng bàn tay đều chỉ như là đốm lửa tàn cháy ở đầu thuốc lá, lả tả rơi xuống đường, bị gót giày dẫm nát, dù là một chút trọng lượng hay giá trị cũng không còn.

Chỉ là...

Veronica lại lầm lì cúi đầu, giấu đi nụ cười nhạt nhòa khô khốc, hai vai theo từng đợt sấm ầm trời thoáng run lên. Không ai thấy được, hằn sâu trong đôi mắt nhạt màu là giông tố âm ỉ khắc khổ nhuộm đầy máu tanh, hình ảnh người phụ nữ điên dại hướng ánh nhìn thù ghét đến tận xương tủy đến con quái vật người be bét trên sàn. Cần cổ bị những ngón tay gầy gò tựa gai nhọn siết chặt, đôi mắt tràn ngập hận ý chảy ra máu tươi nhỏ xuống, dường như càng khiến gương mặt gầy gò bại lộ dưới ánh sáng lóa mắt của sấm chớp thêm phần méo mó đáng sợ. Mũi dao bén nhọn được mài dũa cả trăm lần đâm xuống, tàn bạo xé rách da thịt non nớt. Không khí có vẻ như đang loãng dần, tiếng sấm ầm chói tai khiến âm thanh xung quanh cũng trở nên mờ đi...

【Quái vật-!】

"-ác sĩ?"

【Thứ quái vật như mày-!! 】

"Bác sĩ-!"

【Nhất định sẽ không có bao giờ có được cái chết an ổn!!】

"Bery!!"

Veronica giật mình thở gấp, trong cơn hoang tưởng dường như đã quên cả thở, đến khi định thần lại thì buồng phổi đã trống rỗng khô khốc đến đau đớn rồi. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện hai bên tai từ khi nào đã bị thứ gì đó phủ lên, che lấp đi âm thanh rền trời bên ngoài, tầm nhìn nhờ vậy mà cũng được thu hẹp lại, trước mặt chỉ còn là gương mặt hốt hoảng đến ngu ngốc của gã trai ấy.

Nữ bác sĩ chớp mắt hai cái, đờ đẫn nhận ra trên đầu mình bây giờ là tấm áo khoác rẻ tiền khi nãy còn bị ném qua ném lại, nay được người kia giữ chặt ở hai bên tai. Chỉ cần thế thôi, thế giới đã trở nên yên ắng mà nhỏ bé đến kì lạ.

"Cô không sao chứ? Sắc mặt cô kém quá, chẳng lẽ bị nhiễm lạnh rồi sao?"

Trời đã bắt đầu tí tách đổ mưa, hơi lạnh tê tái thổi lên da thịt không thể không khiến người khác phải rùng mình. Veronica ngẩng đầu, để mặc nước mưa ướt đẫm khuôn mặt, hòa với mồ hôi lạnh vả đầy trên trán, trượt xuống sườn mặt tinh tế rồi được ngón tay thô sần lau đi, để lại một cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó tả.

Nữ bác sĩ gạt đi bàn tay đặt trên mặt mình, khóe môi gượng gạo nhoẻn môi cười, cốt chỉ để che giấu đi giây phút nhợt nhạt khi nãy của bản thân.

"Mưa to nhỉ? Còn tưởng là tận thế đến tới nơi rồi."

Biểu tình cứng ngắc, hệt như một con búp bê cũ kỹ nứt vụn...

. . .

"Chết tiệt!"

"..."

Sano Shinichiro nuốt khan một tiếng, trên trán đổ đầy hắc tuyến, cũng chỉ có thể cười hề hề đáp lại cái ánh nhìn như dao găm muốn xuyên thủng tâm can mình. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, hòa với tiếng gió biển gào thét dữ tợn, mỗi lần gầm lên đều như một đòn búa đáng sợ đánh vào cõi lòng yếu mềm còn hơn cái màn của gã cựu bất lương.

Ai mà biết trời lại đột ngột đổ mưa nặng hạt như này chứ, muốn lái xe về trong thời tiết này cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, chưa đợi đến lúc về nhà chắc anh đã bị nữ bác sĩ kia túm đầu nhúng xuống nước biển rồi. May mắn khu này cũng có vài nhà nghỉ cho thuê qua đêm, điều đáng lo ngại duy nhất là bọn họ có còn đủ phòng cho cả hai tá túc tránh khỏi cơn mưa bão bất chợt kia không mà thôi.

Người phụ nữ trung niên ngồi trong quầy tiếp tân, ánh mắt đánh giá và soi mói đôi nam nữ trẻ tuổi ướt như chuột lột vừa kéo nhau vào nhà nghỉ trong cơn mưa bão bất chợt kia. Đứa con gái trông giống như còn đang ở độ tuổi vị thành niên, còn cậu con trai, với con xe moto phân khối lớn đậu trước sân thì có vẻ cũng chẳng phải thành phần hiền lành gì. Ôi giới trẻ ngày nay, tình yêu sôi nổi và hoang dại...

Veronica đương nhiên phát hiện ra ánh nhìn không mấy tốt đẹp của người kia dành cho mình, trong lòng khó ở ngậm lấy điếu thuốc ẩm ướt, bân quơ cất giọng: "Phải chi ai đó giải quyết vấn đề nhanh lên một chút, chứ tôi đây cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy."

---Shinichiro: Chỉ là thuê nhà nghỉ, cô có cần tạo áp lực cho tôi như vậy không!!?

"Xin hỏi ở đây còn phòng không vậy?" Shinichiro suy yếu gượng cười.

Người phụ nữ chép miệng, "Bây giờ chỉ còn một phòng, cô cậu có thuê không?"

Shinichiro khó xử gãi đầu, hết nhìn qua nữ bác sĩ đang ngồi đó phì phèo điếu thuốc rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt, suy nghĩ một chút liền thở dài. Một phòng cũng được, anh đã chuẩn bị tinh thần ngủ trên sàn nhà tối nay rồi, còn tốt hơn là bị nhún đầu xuống biển cho cá rỉ, hơ hơ...

"Vậy tôi thuê phòng đó, giá cả thế nào vậy?"

"Cậu có muốn mua gói combo không?"

"Gì cơ?"

"Ở đây chúng tôi có gói combo giá rẻ. Gói này bao gồm tiền phòng, bao cao su hoặc đồ chơi tình thú, cậu cũng có thể chọn phục trang hoặc chủ đề của căn phòng. Cậu có muốn mua không?"

"À, với lại bọn tôi cũng mới nhập về mấy loại thiết bị phù hợp với sở thích của cô cậu thiếu niên đây, đại loại như ghế tình yêu hay dây xích, còng tay các kiểu đấy. Muốn sử dụng thì sẽ trả thêm tiền."

Shinichiro ngớ người, não đình trệ không thể load nổi mớ thông tin rất là ba chấm mà mình mới nghe được, trong đầu hệt như có một cuộn băng chạy ngang qua, chiếu lại một loạt hình ảnh không đứng đắn cùng âm thanh rất chân thực, khiến cho mặt mũi gã trai hệt như núi lửa phun trào mà trở nên đỏ bừng.

Veronica ngồi ở hàng ghế bên cạnh, không biết nghe được bao nhiêu, chỉ thấy cô ta rít một hơi thuốc dài rồi lại nhoẻn miệng cười khúc khích trêu đùa, càng khiến tâm can gã bất lương nhộn nhạo không yên.

Shinichiro xấu hổ gục đầu, lí nhí: "Cho tôi... phòng bình thường."

Người phụ nữ lại tiếp lời: "Thuê qua đêm hay theo giờ? Giá thuê theo giờ sẽ khác giá qua đêm. Nếu qua đêm sẽ có phục vụ thêm mấy thứ cần thiết theo nhu cầu. Cô cậu tha hồ bung xõa."

Shinichiro đầu tựa như có khói bốc lên, rầu rĩ: "Qua, qua đêm..."

"Chà, cậu cũng tự tin quá nhỉ?"

"..."

"Phốc-!"

Lần này thì Veronica thật sự không nhịn được mà phá lên cười, quằn quài đến mức chảy cả nước mắt ra ngoài, dường như rất thích thú với cảnh gã trai kia rơi vào tình huống khó xử này.

Dù sao cũng khó trách, mấy căn nhà nghỉ mọc lên khắp nơi ở cái khu bãi biển vốn là địa điểm lý thú của mấy cặp đôi, ngoài việc được dựng lên để thỏa mãn chuyện tình dục ra thì còn lý do nào khác nữa? Đâu phải lúc nào cũng sẽ xảy ra vài tình huống hi hữu giống như hai người bọn họ, trai gái rủ nhau ra ngắm biển đêm rồi lại vô tình mắc mưa, thế là lại vô tình vào ngay nhà nghỉ tình yêu để tránh bão, ai mà lại không nhầm lẫn cho được chứ?

Nhưng nhờ vậy mà Veronica có được một trận cười hả hê, thật sự rất thú vị...

"Anh trai, quả nhiên anh là trai tân nhỉ?"

Shinichiro mặt còn như trái gấc, lập tức quát: "Làm ơn đừng có nhắc lại nữa mà! Tôi đập đầu chết cho cô coi!"

Hể, không hề phủ nhận luôn à?

Veronica nhoẻn môi cười, tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ trở lại rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro