Chương 6_Phiền phức luôn tìm đến tận cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, cảnh sát thật sự tìm đến, Shinichiro vừa nghe tiếng còi hú liền liều mạng nắm lấy tay Veronica kéo rời khỏi nhà hàng, nếu không có lẽ chỉ có Tsunayoshi mới có thể cứu cả hai thoát khỏi cảnh bị cảnh sát còng đầu vì tội gây rối trật tự thôi. Cảm nhận đã chạy đủ xa, Shinichiro dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn, hơi thở có chút nặng nhọc nhìn ra sau kiểm tra tình trạng của nữ bác sĩ mình đang giữ tay, chỉ thấy cô bộ dạng xộc xệch chống tay lên đầu gối thở phì phò, sắc mặt trắng bệch để lộ rõ vẻ hung tợn nhe răng gầm gừ với anh:

"Cazzo(*)! Hộc hộc, buông ra-!"

"Ặc-!? Tôi xin lỗi! Cô không sao chứ bác sĩ!?" Shinichiro kinh hãi, lập tức buông tay.

Veronica không có sức đáp lại, ngồi thụp xuống một góc cột điện mà thở không ra hơi, nghiêm trọng đến mức nôn khan không ngừng. Hình như còn chưa nói, Veronica bề ngoài thì cao ngạo luôn xem bản thân là số một thế thôi chứ thực chất lại có cơ thể yếu còn hơn sên, chạy cũng không được nhanh, hổ báo thế mà bị đánh một cái là lăn ra xỉu liền, sức chịu đựng phải nói là gần bằng không, phải nói là yếu thể dục toàn diện. Thậm chí nữ bác sĩ còn được gửi mặt điểm vàng trong bảng xếp hạng "Top mafia có thể lực yếu nhất" của Fuuta nữa mà.

Tóm lại, Veronica chính là căm thù mấy việc đòi hỏi thể chất, thà bắt cô nhốt mình trong phòng nghiên cứu ba ngày ba đêm không ngủ còn hơn là ép cô chạy quãng đường dài chưa đến một cây số này. Nếu có tên lớn gan nào dám kéo Veronica vào mấy chuyện mệt nhọc đó thì hắn sớm đã bị phanh thây rồi thả ra biển làm mồi cho cá đớp rồi-

Và vâng, tên lớn gan đó không ai khác chính là thanh niên Shinichiro số nhọ họ Sano đấy ạ!

Veronica tròng mắt đã nổi lên tia máu, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tên mafia nào đó dám kéo cô chạy thế này và tin cô đi, kết cục của tên đó cũng không có được an ổn lắm đâu.

Tại sao con người lại có hai tay hai chân đấy à? Là để khi bị phanh thây có thể chôn đủ cả bốn hướng đấy! Dù gì cô cũng chỉ mới đồng ý cứu chữa cho em trai của tên ngốc này thôi mà, còn mạng sống của anh ta thì ai mà đảm bảo chứ? Cô sẽ móc mắt tên này ra, sau đó phanh thây cái xác, một phần thiêu cháy thành tro rải ra biển, một phần gửi cho Đệ Thập thân yêu. Biểu tình lúc đó của cậu ta nhất định sẽ rất đáng chiêm ngưỡng cho coi, ha hả!

Veronica nghiến răng, khóe môi nhếch lên cười điên dại, tay đã cầm lấy con dao phẫu thuật trong túi, sau đó xoay người, nhắm vào thái dương của người kia mà đâm đến-!

"Xin lỗi cô, bác sĩ. Nếu biết cô mệt thế này lúc đó tôi đã bế cô chạy rồi. Cô có muốn uống gì không, tôi mua cho cô."

Shinichiro vẫn không biết bản thân đã đi đến cửa tử, vô cùng lo lắng cầm lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má xanh xao, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhớ lại đôi bốt cao hơn năm phân mà nữ bác sĩ đang mang, anh chỉ có thể trách bản thân không tinh ý, lại như vậy kéo cô đi chạy một đoạn xa như vậy, tự hỏi không biết cổ chân cô bây giờ có ổn không.

"Hay chúng ta vào công viên nghỉ một chút nhé? Ở đó có ghế đá đấy. Tôi sẽ đi mua cái gì đó cho cô uống."

"..."

Veronica tự nhiên im lặng đến lạ, đồng tử màu tím nhạt dao động nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó liếc sang nhìn cái khăn tay đang ấn vào một bên má của mình, biểu tình mơ hồ không rõ đang suy nghĩ cái gì. Rồi, cô đứng dậy, hai tay đút túi áo nhàm chán quay đi, không hiểu sao sát ý mấy giây trước đều đã bị cuốn đi đâu mất, Veronica khó chịu xoa gáy, không nói thêm tiếng nào đi đến công viên gần đó, lựa trúng một cái ghế đá dưới bóng râm mà ngồi xuống nghỉ ngơi.

Shinichiro thấy vậy cũng chỉ kín đáo thở ra một tiếng, đi đến máy bán hàng tự động gần đó mà mua thứ gì đó cho nữ bác sĩ kia.

"Cô uống được soda chứ? Khi nãy tôi quên hỏi."

Veronica gác tay lên thành ghế, dáng vẻ uể oải thở ra một tiếng nhìn thanh niên trước mặt, không biết có phải là vì dư âm của cuộc chạy đua khi nãy không mà thanh âm có phần trầm thấp đứt quãng, "Để trên ghế đi..."

Lưng Shinichiro sớm đã vã đầy mồ hôi, ngoan ngoãn đặt lon nước xuống ghế, sau đó khó xử quay đi nhìn trời nhìn đất. Thành thật mà nói, thà cô ấy lớn giọng mắng chửi hay dùng dao đe dọa có khi còn dễ hiểu hơn đấy, chứ cứ im lặng thế này khiến anh lo lắng đến đau tim quá đi! Shinichiro hiện đang rất cần một cuốc gọi điện trợ giúp từ Tsunayoshi-kun!

Veronica lúc này tâm trạng cũng chẳng rõ tốt xấu ra sao, theo thói quen lại rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa, kề lên môi rồi chầm chậm rít vào một hơi. Mùi vị đắng chát trên đầu lưỡi cùng với khói thuốc mờ ảo phả vào trong không khí khiến đầu óc của nữ bác sĩ cũng trở nên miên mang không rõ. Cô ta nghiêng đầu, răng nanh day day đầu thuốc, ngón tay lại gãi nhẹ một bên thái dương, cuối cùng là một tiếng dài đầy phiền chán.

"Nồng quá..."

Shinichiro chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu người kia đang có ý gì...

Veronica vuốt ngược một bên tóc phủ trước mặt ra sau, ánh mắt như dao găm xuyên qua tâm can người đối diện.

"Tôi nói anh đấy... Mùi máu nồng quá, đi ra chỗ khác xử lý vết thương đó đi."

Shinichiro giật mình vì bị nói trúng tim đen, bàn tay từ nãy đến giờ đút trong túi quần cũng thoáng run lên. Quả thật vết cắt do dao gây ra khi nãy có hơi sâu, máu vẫn không ngừng ứa ra và tất cả những gì anh có thể làm là siết chặt tay thành nắm đấm rồi giấu nó đi. Nhưng có vẻ vẫn còn quá lộ liễu nhỉ?

"Xin lỗi, khiến cô bận tâm rồi."

Veronica nhướng mày, trong một giây thoáng nhìn qua vết thương ở lòng bàn tay của người kia, hừ mũi: "Không liên quan đến tôi. Khi đó cũng chẳng phải tôi bảo anh xông đến làm việc thừa thãi."

Shinichiro dùng khăn tay chặn lấy miệng vết thương, gật gù: "Phải, là do tôi xen vào. Không phải lỗi của cô."

"..."

Nữ bác sĩ chau mày, dường như không quá hài lòng với thái độ của người kia, nhưng cô vẫn chẳng nói gì, chỉ ngửa cổ thở ra một tiếng, mệt mỏi xua tay: "Đi kiếm chỗ nào băng bó vết thương đi chứ cái đó không cầm máu được đâu..."

Shinichiro vội đáp: "À cái này... Tôi không sao! Cô không cần-"

"A~ Nói sao thì nghe vậy đi. Tôi phát ốm khi phải ngửi thấy mùi máu của anh rồi. Đi nhanh giúp tôi cái!"

Thấy người kia dường như đang bực bội, Shinichiro cũng không dám đôi co nhiều, nhìn lòng bàn tay ê ẩm đau rát cũng phải thoáng nhíu mày. Quả thật như nữ bác sĩ nói, vết cắt khá sâu, cầm máu bằng khăn tay cũng vô dụng, có lẽ anh nên tìm đến phòng khám trị thương đàng hoàng. Vừa nghĩ, Shinichiro lại liếc nhìn đến thiếu nữ đang ngả người trên ghế hút thuốc, trong đầu suy nghĩ cái gì đều viết hết ra mặt, khiến Veronica nhìn thấy cũng phải bật cười.

"Sợ tôi trốn đi à? Tôi đây không rảnh đến thế đâu. Nếu muốn đi thì tôi đã đi từ lâu rồi chứ chẳng ngồi đây đợi anh."

"Ý tôi không phải vậy..."

Veronica chau mày, cắn nát đầu thuốc, rõ là đã mất kiên nhẫn mà thấp giọng: "Nín! Biến lẹ, coi chừng tôi tiễn biệt cái bàn tay đó giúp anh luôn đấy."

Shinichiro: "..."

Bị xua đuổi, Shinichiro đâu còn cách nào khác mà ngậm miệng rời đi, trong lòng đầy bấn loạn quyết tâm phải gọi một cú điện thoại cho Tsunayoshi nhờ trợ giúp, chứ anh cũng hết biết đường rồi!

Veronica ngược lại luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi thấy bóng dáng thất thiểu rời đi của Shinichiro cũng không nhịn được mà dõi mắt theo. Tên anh trai đó rốt cuộc bị gì vậy nhỉ? Nữ bác sĩ lầm bầm trong miệng, lại rít thêm một hơi thuốc lá, đôi mắt trầm đục tối lại nhìn vào lòng bàn tay, nơi đã bị người kia khi nãy nắm lấy không buông. Sao cô lại không có cảm giác muốn chặt bỏ tay giống bình thường nhỉ? Cảm giác phải nói đúng là không tồi. Đặc biệt ấm áp...

Nhưng mà vẫn không thể hiểu được nha, tên ngốc đó nhọc công làm mấy chuyện này để làm gì chứ? Lúc ở quán ăn cũng vậy, cũng chẳng phải là cô không đồng ý chữa trị cho em trai anh ta mà, lẽo đẽo phiền phức vậy chẳng lẽ còn có ý đồ khác?

"Là một kiểu lấy lòng của người phương Đông à?"

Veronica sực nhớ đến tên nhóc Đệ Thập Vongola, trước đây mỗi khi muốn vòi vĩnh cái gì đều sẽ đột ngột đối xử tốt với cô hơn bình thường như thế. À, có lẽ tên anh trai kia cũng vậy. Bởi vì không tin tưởng cô sẽ giữ lời hứa cho nên mới bày ra cái trò lấy lòng này để có được sự chắc chắn từ cô chứ gì. Cái ôm liều mạng ở quán ăn chắc cũng là vì thế, chứ người bình thường ai làm thế bao giờ đâu? Đúng rồi, nhất định là vậy!

Veronica tự cho mình là đúng nhếch môi cười, gút mắc cuối cùng cũng được tháo bỏ khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn, theo thói quen mà vò nát điếu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay, sau đó vứt xuống đất...

"Onee-san, ở đây không được xả rác bừa bãi đâu. Tàn thuốc vương vãi khắp nơi rồi kìa."

Nụ cười nở trên môi còn chưa giữ được bao lâu thì đã nhanh chóng lụi tàn bởi sự hiện diện của một đứa nhóc lạ mặt không biết từ đâu chui ra mà lên giọng thuyết giảng cô. Con bé này chắc cũng chừng tuổi với tên nhóc xếp hạng Fuuta hoặc bé hơn, mái tóc màu vàng cột cao, so với của cô thì nhạt màu hơn nhiều, biểu tình non nớt nhưng vẫn cố tỏ vẻ trưởng thành thông qua cái chống nạnh và nhíu mày nghiêm khắc khiến nó càng trở nên buồn cười trong mắt nữ bác sĩ.

"Dễ thương đấy~"

Veronica châm thêm một điếu thuốc nữa, cố tình phả hơi thuốc đầy mùi nicotin vào trong không khí khiến con bé lập tức ôm mũi ho sặc sụa, còn cô thì vô cùng vui sướng khi chọc ghẹo trẻ con, cất giọng cười cợt:

"Trẻ con thì nên cút về nhà với mẹ đi, trước khi onee-san đây vẽ vài đường màu đỏ xinh đẹp lên khuôn mặt xinh xắn của nhóc đấy~"

Chọc trúng ai không chọc lại chọc ngay cái mỏ hỗn già trẻ không tha Veronica... Cô ta gác tay lên ghế, khùn khục giọng cười, đôi mắt màu tím nhạt dõi theo nhất cử nhất động của đứa nhỏ trước mặt. Trêu ghẹo con nít để giết thời gian tính ra cũng vui phết, nhưng đùa một chút thì vui, đợi đến khi chúng òa lên khóc thì lại phiền phức lắm. Y chang thằng nhóc bò Sấm Sét ở nhà Đệ Thập, giọng khóc lớn kinh, lần nào cũng phải dán băng keo đá nó ra ngoài vườn mới bớt phiền hà...

Mắt thấy con bé kia dường như vẫn chưa chịu đi, Veronica nhướng mày, vẫn không hiểu nó đang lầm bầm cái gì trong miệng, hai bàn tay nhỏ vò nát tà váy. Nữ bác sĩ còn định mở miệng nói gì thì con bé đã mở miệng nói trước, với đôi mắt ầng ật nước nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, nó nức nở:

"Mẹ em mất rồi, cho nên em không có mẹ. Em cũng sẽ không về nhà đâu, bởi vì ở đó em cũng chỉ có một mình..."

Veronica: "..."

"A, merda...(**)"

Veronica đảo mắt một vòng, không nhịn được mà buông một tiếng chửi thề bằng tiếng Ý, thái dương đã bắt đầu ân ẩn đau. Đạp phải shit mất rồi-!

Đấu tranh tư tưởng một hồi, nữ bác sĩ quyết định vẫn là giữ im lặng và bơ cái con bé kì quặc kia. Veronica ngửa cổ ra ghế, rít một hơi thuốc dài, tận hưởng mùi vị nicotin trên đầu lưỡi, đôi mắt nhắm nghiền mặc kệ sự đời. Hôm nay đành sống lương thiện tu tâm dưỡng tính một tí cho đời bớt phiền vậy-

"..."

"..."

Veronica co giật khóe mắt nhìn con nhỏ đầu vàng hoe tự dưng lại ngồi xuống phần ghế bên cạnh mình, trên trán không khỏi bật ra ba bốn cái gân xanh liên tiếp.

"Này, ra chỗ khác đi. Chỗ này để onee-san nghỉ ngơi."

Con bé cứng đầu đáp: "Cái ghế này đâu phải của chị. Ở đây có bóng mát, em muốn ngồi đây."

"..." Chẳng lẽ đây là tín hiệu vũ trụ Đệ Thập gửi cho cô sao? Rằng cô chỉ việc giết con bé phiền phức này, còn lại chuyện phi tang xác cậu ta sẽ đảm nhiệm giúp cô?

---Tsunayoshi: "Tôi chưa hề gửi loại tín hiệu khủng khiếp đó! Đây là vu khống! Xin chị hãy tự trọng!"

. . .

(*) cazzo: F*ck!

(**) merda: Damn it!

Góc tác giả:

Chân dung nữ bác sĩ mafia giao diện đẹp lunh linh nhưng ngặt nỗi có cái mỏ hơi bị hỗn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro