Chương 1- Anh trai mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp! Chíp! Chíp!—"

"Hibari Mia! Hibari Mia! Dạy dạy! Chíp—"

"Trời sáng chổng mông rồi! Dạy! Dạy! Chíp!—"

"Chi—!!"

Rầm!

"Im đi mấy con chim vàng béo ú kia!" Mia mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy, tức giận vơ đại cái gì đó xung mình rồi ném ra phía trước nơi có những sinh vật vàng khè béo ú không ngừng kêu la.

Nó tức giận kêu lên: "Có tin tao đem chúng bay đi mần thịt không!!"

"Chíp! Mia tổ quạ! Chíp!"

"..." Chậc chắc thấy mình hiền quá cái nó làm tới.

Mia cả người đứng lên, chạy tới mở cánh cửa trượt thật mạnh, hai mắt phừng lửa nhìn mấy con chim sẻ đậu trên cây, cay cú nói: "Chíp cái con khỉ!"

"Chíp!"

Lúc này Kusakabe từ xa chạy tới: "Tiểu thư cô dậy rồi sao? Cô có đói bụng không tôi sẽ gọi người mang thức ăn lên."

Mia hai mắt nghiêm túc nhìn anh ta: "Anh tóc bánh mì, hay sáng nay mình ăn thịt chim sẻ đi!"

Kusakabe đổ mồ hôi: "K-không được đâu tiểu thư, Hội trưởng sẽ-sẽ-"

Mia xoa cầm mình, nó nheo mắt nhìn đám sinh vật đang bay qua bay lại trước mắt nó, đầu liền nhớ hình ảnh đầy sát khí của ông anh trai, giật mình: "Anh nói đúng, anh trai mà biết kiểu gì cũng mần thịt Mia này mất."

Kusakabe thấy vẻ mặt sợ hãi của Mia, anh bình tĩnh lại, nghĩ rằng cô bé này ăn thịt mấy con chim nữa anh liền thở phào, nhưng sau đó Kusakabe nhìn vẻ mặt của Mia đang thay đổi, anh sợ hãi.

Mia nở nụ cười mang rợn: "Vậy nếu mình làm trong âm thầm thì dễ gì bị phát hiện."

Kusakabe tê liệt cả người: "..."

Mia hưng phấn nắm lấy gốc áo của Kusakabe, tay nhỏ còn lại giơ ngón cái đầy uy tín nói: "Anh tóc máy bay có muốn trở thành đồng phạm cùng với Mia không? Nếu đồng ý thì anh có thể lấy hộp gia vị trên tủ giúp em không? Anh biết đó tại chiều cao của em nó được di truyền theo ông anh của em nên giờ em có một khúc thôi, với lại anh lấy giúp em cái vĩ nướng nữa, để em đi lấy cái vợt cái xong là mấy bé kia tới công chiện với em liền!"

Nói xong nó hăng hái đi tìm cái vợt lưới, còn chạy rất nhanh.

"..." Kusakabe triệt để ngất xỉu.

Mấy phút sau, Mia với tinh thần cực kì phấn khích bó tay cầm vợt rất nhanh chạy đến, nó ngước nhìn mấy con chim sẻ bay trên đầu mình nó bắt đầu công cuộc 'săn mồi'. Nó nhón đôi chân một khúc của mình, hết sức bay nhảy muốn bắt bọn chim sẽ đang trên cao, mà bọn chim sẻ trên kia liếc mắt khinh thường kẻ lùn tịt làm trò khùng điên Mia, chúng ha hả hót rất vang rồi bay loạn xạ tránh cái vợt lưới của nó.

Mà bên dưới kẻ làm trò khùng điên Mia cay cú cắn môi, nó tức giận quơ vợt tứ tung: "Tụi bây cứ chờ đó đi, sẽ có ngày Mia này sẽ mần thịt tụi bây cho xem!"

Bọn sẻ: "Chíp! Chíp!"

Ý muốn nói:  Chờ xem nào:) xem đứa nào bị ăn đập trước:)

Sau đó, giận quá hoá điên, Mia mặc kệ tương lai sẽ bị thằng anh trai đấm cho bay mồm nó quyết định sẽ sát sinh vào ngày hôm nay.

"Bà cô của tôi ơi, bình tĩnh!!" Kusakabe vừa tỉnh lại, hai mắt rơi lẹ nhìn em gái nhỏ của Hội trưởng nhà mình sắp gây họa lớn, anh sợ hãi: "Hội trưởng sẽ nổi điên mất!"

Sau đó, Kusakabe dùng hết lực cố gắng kéo cô bé kia tách ra khỏi bọn chim vàng nọ, nhưng điều đó lại vô ích. Bỗng nhiên ngay lúc này, âm thanh lớn vang lên.

—Bùm!!! Một tiếng.

Tường rào nhà Hibari bay theo mây gió. Từ trong làn khói bụi mờ mờ ảo ảo, một thân người bé nhỏ bước ra, bước đi không vững đi lại gần phía nó.

Mia đứng hình mất hai giây, nó sau đó ngạc nhiên tới mức không ngậm được miệng, lúc định hình lại được liền tức giận bay tới.

"A—Lambo cậu phá nhà tôi rồi!" Mia cóc cho Lambo một cái rõ đau vào đầu, nó lắc vai Lambo: "Cái con bò này!"

Lambo vẫn còn ngơ ngác: "Lambo bị té, Lambo không cố ý."

"Lời biện hộ không được chấp nhận!" Mia trợn mắt: "Cậu biết lần nào cậu đến thì nhà của tôi liền không còn nguyên viện không?!"

Thấy Lambo không nói gì (vì chưa tỉnh), nó tức giận nhìn sang Kusakabe người đáng ra nên nói gì cho tình huống này nhưng nãy giờ không lên tiếng.

"Anh tóc máy bay..?"

"..."

Mia: thôi bỏ, bất tỉnh nữa rồi...

Lúc này không biết từ đâu nhảy ra một cô bé. Ipin từ trên nóc nhà Mia xuống, mặt đầy mồ hôi, mệt mỏi nói: "Hộc hộc, Lambo mau đứng lại đó..."

Lam•đang bị Ipin đứng trên người•bo: "!"

Mia vừa thấy Ipin như vớ được vàng, nó chạy tưới mách lẽo: "Ipin! Lambo lại phá nhà tớ rồi!"

Lambo (đã tỉnh) hậm hực ngồi dậy, lớn tiếng: "Đã nói là không cố ý mà!"

Mia cũng không vừa mà lớn tiếng cãi lại: "Cậu biết đây là lần thứ mấy tôi nghe cậu nói câu đó không con bò ngốc kia!"

Lambo: "Ai mà biết được!!"

Mia: "Động não đi con bò ngốc!!"

Sau đó hai đứa này lao vào đấm nhau.

Ipin như đã quen với tình cảnh này, cô bé quyết định...đứng xem hai đứa bạn mình đánh nhau.

Kusakabe (đã tỉnh) ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn một màng phía trước, bức tường rào tang hoang, còn có ba đứa nhóc một đứa đứng xem hai đứa kia đánh nhau. Anh ngước mặt lên trời, tự hỏi có thể bất tỉnh lần nữa không? Lau mồ hôi đang chảy trên trán, Kusakabe run rẩy chạy tới kéo hai đứa nhóc kia tách nhau ra: "Nhà sắp sập rồi dừng lại đi hai đứa!"

Mia mặt mày lắm len, vùng vẩy nói: "Ông anh của tôi lát mà về anh ấy sẽ cắn chết cậu!"

Lambo cũng không vừa, cậu bé bầm dập, hai mắt rưng rưng: "Cậu đừng có mà điêu, anh của cậu mất tích rồi không về đâu!!"

Mia ngưng động, nó ngạc nhiên: "Gì?"

Kusakabe: "..."

Lambo nhìn nó, hất cầm: "Cả sáng giờ Reborn và cả Dame-Tsuna đều đang tìm anh ta đấy, nghe đâu là tìm có việc gì nhưng tìm mọi gốc cũng không thấy đâu."

"Có khi đi tìm đầu Dứa đánh nhau không?" Nó hết hồn, gấp gáp nheo mắt: "Có khi đang ở chỗ Dino ấy? Có tìm dưới gầm giường chưa? Hay trong tủ áo ấy?"

Lambo liếc Mia: "Cậu nghĩ chúng tôi đã tìm những chỗ đó chưa?"

"Ủa gì kì dị?" Nó bối rối cắn tay, nghĩ tới lui rồi lại nhìn sang Ipin, nó mong cười hỏi: "Anh trai tớ có ở chỗ sư phụ cậu không?"

Ipin ngẫn người trong giây lát, cô bé sau đó liền lắc đầu: "Không có, sáng nay Ipin từ chỗ sư phụ không thấy anh trai Mia."

"..." Bỏ mịa rùi!

Mia trầm tư suy nghĩ. Nó bối rối quá, anh trai đi đứng như nào mà lại mất tích thế này? Đó giờ chỉ có chuyện nó mất tích rồi anh trai đi tìm chứ làm gì có chuyện anh trai mất tích nó đi tìm đâu. Trong giây lát nó liếc mắt thấy Kusakabe đang thần không hay quỷ không biết âm thầm rời đi.

Mia: "..."

Kusakabe: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro