Chương 15- Có đứa trốn viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tại võ đường Sano.

Baji lau đi mồ hôi đang rơi lả tả trên mặt, cậu hùng hổ đi đến chỉ vào cái con người đang thản nhiên ngồi gặm bánh cá, tức giận quát.

"Thằng kia sao mày không tập đi mà ngồi đó, đùa với tao à?!"

Mikey không quan tâm, cậu mặc kệ thằng bạn quay đầu ra phía ngoài, trề môi: "Không nhé, lát nửa ra mồ hôi như mày thì bẩn lắm."

Baji tức giận: "Vậy mày tới võ đường làm gì!?"

"Hơ hơ.." Mikey mắt mèo nhìn thằng bạn, cười kiêu ngạo: "Để thể hiện."

"Tao đỉnh cao thế mà."

Baji: "..." Mợ nó.

Baji tức giận, chán chả buồn nói chuyện nữa, cậu quay lại công việc của mình, tiếp tục tập võ, chứ cứ nói chuyện với thằng kia chắc hồi máu lên não.

Bị bỏ qua, Mikey không quan tâm mà ăn nốt miếng bánh cá cuối cùng, sau đó lại nằm dài trên sàn, nhìn mấy đám mây đang trôi trên trời, không biết đang nghĩ gì, cậu nói:

"Này Baji mày có thấy dạo gần đây yên tĩnh hẳn ra không?"

Baji ngẩn ra: "Ý mày là sao?"

"Không có tiếng chó sủa, không có tiếng chim sẻ hót..." Mikey tay cầm tách trà(?), rất chill(?) uống một ngụm, mặt không cảm xúc nói: "Yên bình hẳn ra."

"..."

Baji nghe xong liền cười lớn, cậu vỗ vai bạn thân: "Ráng tận hưởng đi mày, chứ mấy hôm nữa mà nghe lại là mệt lắm!"

"Nghe hoài cũng vui tai lắm á mày."

"Trời! Đừng nói là mày bị thao túng tâm lý rồi nhé, vui cái gì mà vui, đáng sợ muốn chết!" Baji nhớ tới cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa mỗi lần Mia đến, sợ hãi cho hay.

Cậu thở phào: "Hôm nay yên bìn-"

"Rầm!"

"Hé lô mấy tình yêu, tui tới rồi đây!"

Baji: "..."

Mia nó tung cửa đi vào, trên người vẫn còn đang mặc đồ bệnh nhân, đầu quấn băng. Vui vẻ chạy tới ôm hai đứa bạn, phấn khích nói: "Sao? Nhớ tao không?"

Nó mắt láo liếc nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó: "Anh Shin đâu? Tình yêu của tao đâu?"

Baji ngoáy tai: "Trốn rồi." Thấy mày là ảnh trốn mẹ rồi.

"Cái gì!" Mia há hốc miệng. Nó đẩy Baji ra, chỉ tay vào cậu ta, hai mắt nheo lại, nghi ngờ: "Có phải là mày doạ anh ấy chạy mất không?"

"Tao nói nè Baji, mày mà lộng hành quá tao gọi sở thú bắt mày đấy!"

Baji nghiến răng nắm chặt tay thành đấm: "Tại mày bị thương nên tao mới tha chứ không là mày tới công chuyện với tao rồi!"

Mia làm mặt quỷ: "Đùa tí làm gì căng."

"Michin mày khoẻ rồi hả?" Mikey nhìn nó từ trên xuống dưới, thấy nó không có gì thì thở phào nhẹ nhõm. Tới khi để ý tới bộ đồ nó đang mặc, cậu thắc mắc: "Ủa đồ bệnh nhân nè..?"

"Tại nãy chạy nhanh quá nên quên thay, thôi kệ nó đi, mốt năm nay đó mày, xinh đẹp tuyệt dời luôn!" Mia ha hả cười, biện minh cho sự ngu ngốc của bản thân: "Thấy sao?"

"Y như mấy đứa trốn viện." Baji chê. Cậu quay sang bạn thân cười lớn: "Phải không Mikey?"

Mikey mắt mèo phấn khích, rất trung thực gật đầu: "Thời trang đỉnh á Michin, đẹp y như bệnh nhân vừa trốn viện vậy á!"

Baji: há há.

Mia: "..." Rồi khen đó hả? Định nghĩa khen của mày lạ ghê he.

Nó đụt mặt nhìn gương mặt hớn hở trong sáng không một tí nào là giả dối của Mikey, rốt cuộc cũng không thể cãi thêm gì.

Mia trề môi: "Mày thấy đứa nào trốn viện mà đẹp như tao không?"

Baji: chê.

Mikey:...chê

"Đừng nói là mày trốn viện thật nhà?" Baji nhìn bộ đồ nó đang mặc, nghi ngờ đánh giá. Mặc cái này không trốn viện cũng uổng.

"Mày nghĩ sao mà nói tao trốn." Mia hất cầm, tự tin nói: "Tao quan minh chính đại đi ra khỏi cổng đàng hoàng, tao còn chạy rất nhanh tới nổi mấy bác sĩ y tá đuổi theo còn không kịp!"

"Bọn họ theo không kịp còn gọi cho bảo vệ chạy đua với tao, rốt cuộc cũng thua tao."

"Tội nghiệp, đua với tao dễ gì thắng được, tao là Hibari Mia mà!"

"Mua ha ha ha ha!"

Baji ôm đầu đỡ trán, không biết phải nói gì với Mia nữa. Nhìn sang thấy Mikey đang phấn khích cười lên, cậu đổ mồ nắm vai ngăn cản thằng bạn.

"Không được Mikey, mày không thể trở nên như nó được, không thể!"

Mikey không nghe thấy: "Mày hay thật đấy Michin, bữa nào chạy đua với tao đi, đứa nào thua đứa đó khao cả bọn Dorayaki!"

Mia tự tin: "Chốt, mà mày không có cửa thắng tao đâu, tao là nhanh nhất cái Namimori đó, lo mà chuẩn bị tiền đi mày!"

"Không được Mikey! Tụi mình phải giữ tâm lý vững vàng, đừng có mà thiểu năng như con nhỏ đó!" Baji minh mẫn không ngừng lắc người Mikey, sợ hãi khi nghĩ tới sau này thằng bạn mình cũng y hệt như Mia, suốt ngày cứ ha ha hớ hớ như ngu thế này thì làm ăn gì nữa. Cậu hét lớn:

"Không thể Mikey, mày không thể như nó được!"

Mia trơ mặt ra nhìn Baji: "...Không thể là thế nào? Tao thì làm sao?"

"Bị thiểu năng trí tuệ như chơi đ--"

"Bốp!" Baji bị đấm cho một phát nằm dài ra.

Mikey đứng một bên xem: "..."

Mia phủi phủi hai tay sau khi đã giải quyết Baji, rồi nó quay sang phía Mikey hứng khởi quay lại cuộc nói chuyện lúc nãy: "Rồi mày định chừng nào thi? Ơ mà tao thấy nên đổi phần thưởng đi, tao có cái nì hay lắm nè!"

Nó chỉ tay ra phía ngoài, mà đúng hơn là con chim sẻ vàng khè đang đậu trên canh. Hibird nhìn chăm chú Mia, rít lên một phát: "Chíp-Mia ngu ngốc!"

"Chính nó!" Mia môi cười nhưng lòng đắng nghét, nó nói với Mikey: "Chúng ta có thể đem nó lên nướng làm phần thưởng!"

Mikey nhìn Mia rồi nhìn Hibird bên ngoài, nghĩ tới lui vẫn thấy Dorayaki ngon hơn nhiều. Cậu lắc đầu: "Tao vẫn thấy Dorayaki tốt hơn."

"..."

Lúc này, thanh niên Baji đứng lên, hiên ngang cười vào mặt Mia với điệu bộ dạng hết sức hả dạ: "Đúng rồi đó Mikey, như thế là tốt, vậy là mày không có bị ngu--Ách!"

"Rầm!" Một lần nữa Baji bị Mia một cú vào gáy, bất động.

Mikey đụt mặt nhìn thằng bạn đã K.O, lắc đầu phán: Baji nó đúng là chả hiểu tâm lý con gái gì hết.

Mia đứng một bên xoa cầm suy tư, tình hình là nó đã thất bại trong việc lôi kéo Mickey đi bắt chim sẻ, tưởng đâu anh em có cùng chí hướng định rủ đi làm nghiệp lớn ai ngờ nó lại từ chối, buồn lắm á.

Mia nheo mắt thấy Hibird vẫn rất hăng hót lớn, nó nhớ tới lúc nãy vừa ra khỏi viện là nó đã thấy Hibird bay theo sau rồi tới tận đây luôn. Nó nghĩ kĩ rồi mới thấy sai sai, bình thường là Hibird chỉ ở chung với anh trai nó, giờ Hibird ở đây không lẽ là do anh trai cử đi theo dõi nó.

Không được nha, để anh trai biết nó trốn viện thế này là nó sẽ bị cắn chết mất!

Nhưng mà nói ra nó đâu có trốn viện đâu, nó đã ngoan ngoãn ở trong đó trị thương xong rồi, ổn rồi mà. Chỉ tại anh nó đa nghi cho rằng vết thương trên đầu nó cần được dưỡng lâu hơn nên đã ép nó ở viện thêm mấy lâu nữa. Nhưng mà anh ơi em muốn mọc rông ở trỏng luôn rồi!

"Chíp-Mia trốn viện-bị cắn chết!"

Mia cay đắng cắn áo. Biết là tương lai có giải thích kiểu gì thì vẫn sẽ bị anh trai cắn chết vậy sao giờ mình không thủ tiêu luôn nhân chứng đi.

Mia cười nham hiểm với ý tưởng của mình, nó lăm le chạy ra ngoài.

"Chuẩn bị tinh thần đi con chim sẻ kia! !"

Nó nhảy vồ lên phía trước, với ý tưởng là nhảy một phát lên cành cây rồi bắt Hibird. Nhưng ai ngờ đâu nó vấp phải rễ cây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro