Chương 3- Anh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia ra khỏi đoàn tàu, nó vừa mới lên tàu và giờ đã đến được Shibuya, nắm chặt tấm hình trong tay, nói thật tới đây là nó hết biết gì rồi. Mia nhìn đoàn người tấp nập đi tới di lui, biết thế lúc nãy nó đã rủ theo Kusakabe rồi.

Mia chấp tay cầu nguyện: "Xin tổ tiên hãy cứu rỗi, dẫn đường cho Mia tìm thấy anh trai cùng anh dâu, mô phật."

Nó hít lấy một hơi thật dài sau đó can đảm bước đi đến phía trước. Nó cứ đi mãi, mãi cho tới khi trời dường như sắp lặn nó mới nhận thức được là nó đi mịa vào chỗ éo nào rồi!

Mia đau lòng dựa người vào tường, nhìn mặt trời đằng xa đang lắn sắp lặn mất tâm, nó ỉu xìu, chẳng phải là đi theo lời tổ tiên mách bảo rồi sao, sao lại đi tới phương trời nào luôn rồi, tổi tiên người không độ con sao...

Tổ tiên: độ rồi mà mày ngu quá nên tự lo đi con.

Mia ôm đau đớn trong lòng, nó cắn môi lết cơ thể nhỏ bé tiếp tục đi đến trước. Anh trai anh dâu nhất định nó phải tìm được nếu không sau này nó sống với ai đây, nó không muốn sống với cái bày chim sẻ ở nhà đâu, nhìn bọn nó bay lượn mà ngứa hết cả mắt, lỡ có đói quá ăn dần dần thì sau này cũng hết thì lúc đó nó lại sống với ai đây? Càng nghĩ nó càng rưng rưng nước mắt, thôi anh về đi, em sẽ chăm sóc anh dâu tiếp anh mà, sẽ không gọi anh là anh trai tồi nữa đâu hu hu...

"Anh ui...!"

"Gâu..?"

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây?!

Mia cứng người, cái cảm giác này quen quen. Hình như nó dẫm lên cái gì đó thì phải, quen lắm.

"Gâu gâu."

Mia: "..."

Một con chó đang gầm gừ vì đuôi bị dẫm lên, nó tức giận quay người nhìn về phía nhân loại gan trời kia, nhe răng.

Mia cay đắng đổ mồ hôi, nó nghĩ lại rồi nó không đi tìm anh trai nữa đâu, anh trai đi luôn cũng được. Em gái xin lỗi anh nhưng mà xuân này em không về được rồi. Mia chấp tay cầu nguyện cho mình, sau đó cong chân bỏ chạy phía sau là một con chó đang đuổi theo.

"Xin lỗi mà! Cứu mạng!"

Anh trai hay anh dâu gì cũng được, mau xuất hiện cứu đứa em này đi!

Bên này, Sano Shinichiro vừa mới đi đánh nhau về, cả người bầm dập. Anh gấp gáp muốn về, chuyện là lúc nãy ông của anh có gọi điện bảo anh về, bảo rằng có một người mà anh rất lâu rồi chưa gặp đến tìm, nói là muốn gặp anh nha. Shinichiro háo hức, có khi là một bạn nữ nào đó đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu bây giờ muốn tỏ tình đây mà, mong chờ thật đ-

"Cứu mạng a a a!"

Vụt qua mắt của Shinichiro, một sinh vật màu đen thui nước mắt nước mũi nhảy lên ôm chằm lấy cổ anh, khóc lớn nói: "Ét ô ét anh gì đó ơi, cíu."

Shinichiro hơi chao đảo ngạc nhiên, anh chạm nhẹ vào người cô bé: "Này em có bị làm sao không? Sao lại khóc như này?"

Mia khóc tức tưởi, nó đưa tay chỉ ra phía sau lưng, run run trả lời: "Nó đuổi theo em."

Dưới ánh mắt khó hiểu của Shinichiro, anh thấy đằng xa xa dưới ánh nắng chiều một bóng dáng bốn chân nhỏ nhắn đang chạy đến, một chú con nhỏ bé đang tức giận sủa vang chạy đến chỗ anh đứng, nó đứng lại trước mặt anh hướng đến cô bé nhỏ trên người anh mà sủa.

"Gâu gâu!"

Mia không quay mặt lại nhìn, nó úp mặt vào cổ người anh lạ mặt này, nuốt nước mắt nói vào tai anh.

"Cắn nó đi anh trai."

Shinichiro: "..."

Shinichiro thở dài, anh vỗ vỗ vào lưng an ủi nó sau đó nhìn con cún con kia, không biết lấy từ đâu ra một cây xúc xích nhỏ, sau khi lắc lắc vài cái thu hút sự chú của bé cún anh liền nén nó đi thật xa, sau đó nhân cơ hội ôm cô bé chạy đi chỗ khác. Đợi đến khi đến chỗ khác anh liền vỗ người cô bé cho biết là cún con hung dữ kia đi mất rồi.

Mia sụt sịt mũi, nó không tin hỏi: "Nó đi thật rồi sao?"

"Ừ nó đi rồi, nhìn xem." Shinichiro cười nói với nó, anh dịu dàng xoa cái đầu rối như tổ quạ của nó, chỉ tay ra hiệu kêu nó nhìn thử: "Anh đâu có nói dối đâu, nhìn xem nó đi rồi."

Anh đưa tay gạt giọt nước mắt sắp rơi của nó, rất dịu dành dỗ nó: "Em nhỏ không cần phải sợ, có anh đây rồi nha."

Mia nghe thế trong lòng liền nhảy lên một cái, nó ngước lên nhìn anh trai trước mắt lại nhớ đến thằng anh trai mà sáng giờ bỏ nhà theo trai kia khiến nó tìm mệt muốn chết, còn có làm nó bị chó rượt nữa chứ, nhắc tới đây nó đột nhiên nước mắt trào ra, khóc lớn.

"Anh quả nhiên là một người tốt, chả bù cho thằng anh của em, lúc trước em bị cho đuổi anh ấy không an ủi em còn nói em tại em yếu lại còn hay chọc chó nên mới bị nghiệp quật như thế, anh ấy không đuổi mấy con chó đi mà còn để nó rượt em chạy hết cả cái xóm còn anh ấy thì ngồi xem rồi còn vui chơi với mấy con chim sẻ nữa, anh ấy đúng là thằng anh trai tồi mà phải không?!"

Shinichiro nghe nó nói, trong lòng đồng cảm gật gật đầu: "Quả nhiên là anh trai tồi."

Mia nghe thế thì được nước nói tiếp: "Còn nữa, anh ấy cùng anh dâu yêu nhau thì yêu đi, còn bày đặt bỏ nhà ra đi không nói một lời với ai khiến đứa em gái này phải đi tìm mệt muốn chết, đúng là anh trai tồi nhất luôn!"

"..." Shinichiro gật gù, nghe lời cô bé này nói đâu đó trong lòng anh cũng xuất hiện ác cảm với người anh trai tồi này.

"Em ghét anh ấy lắm luôn, anh ấy không thương em!" Mia ôm chặt cổ Shinichiro khóc lớn.

Shin thấy cô bé khóc lớn không biết phải làm gì, anh lúng túng chỉ biết vỗ lưng mà an ủi: "Được rồi anh trai không thương em thì để anh thương em, đừng khóc."

"Thật sao?" Mia ngước lên nhìn anh.

"Thật!"

Shinichiro không nhận thức được, một lời đã nói ra thì khó mà rút lại được:)

Mia lúc này tụt xuống khỏi người Shin, nó chùi nước mắt rồi kéo kéo áo anh.

"Anh hay tụi mình kết hôn đi?"

Shin há mồm: "Hả?!"

Mia quay lại vẻ mặt ngáo đá của mình, nó nghiêm túc đặt tay lên ngực, nói: "Anh biết không, tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nếu anh muốn thì em có thể đến nhà anh ở hoặc anh cũng có thể đến nhà em cũng được dù gì thì thằng anh của em cũng bỏ nhà theo trai rồi!"

"Hình..hình như em hiểu lầm gì đó rồi..."

"Hay là..." Mia không nghe anh nói, nó đột nhiên ôm ngực: "Anh muốn bỏ trốn giống anh trai của em, thì ra anh muốn một cuộc tình đầy chông gai và thử thách như thế, cũng được đó em cũng rất thích như thế!"

Nó nắm lấy tay anh, hai mắt sáng lên: "Quả nhiên chúng ta là định mệnh của nhau rồi!"

Shinichiro đang cảm thấy hơi hối hận vì đã cứu cô bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro