Chương 5- Hôm nay Mia lại chọc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mia tỉnh lại thì đã ngày hôm sau, nó nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của anh trai, nó giật mình: "Anh hai!"

Kyoya bình tĩnh đáp lời nó: "Gì?"

Kí ức hôm qua tràn về, nó tức giận lao tới muốn đánh anh trai liền bị Kyoya một tay chặn lại, nó tức giận: "Anh đánh em!"

"Đánh thì sao? Cho vừa tội nói bậy." Anh trai liếc nó.

Mia gân cổ cải: "Em nói khi nào?!"

"Thế anh dâu nào?"

Mia giật mình tránh ánh mắt của anh trai, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì em nói đúng quá còn gì."

Bốp--! Mia lãnh thêm trên đầu một cục u.

Hibari Kyoya: "Cắn chết."

Mia buồn bã, cắn cái gì mà cắn, cắn chết đứa em gái này thì sau này không còn ai để anh đánh đâu.

Mia lúc này mới để ý, nó vừa xoa xoa cục u trên đầu mình vừa sáp lại gần anh trai, vẻ mặt có phần ngượng ngùng kéo tay áo anh: "Mà anh này, người hôm qua là ai vậy?"

Hibari Kyoya hiểu rõ lòng em gái, anh liếc nó: "Thích cậu ta sao?"

"Thích chứ sao không, anh ấy vừa đẹp trai vừa âm ấp nữa!"

Kyoya nhìn vẻ mặt vui vẻ của em gái, nghe em gái nhắc tới người kia anh có phần bất lực, anh vỗ đầu em gái: "Cậu ta đánh nhau thì yếu, suốt ngày bám theo con gái, đánh rắm còn thối nữa."

(Trích trong manga TR, chap 109)

"..."

Thấy Mia im lặng, anh mỉm cười: "Còn thích không?"

"T..thích chứ! Anh ấy vẫn đẹp trong lòng em!" Mia này biết thừa là anh trai dùng cách này để khiến nó không còn thích anh nữa chứ gì sau đó thừa nước đục thả câu bắt anh ấy đi làm anh dâu chứ gì, xưa rồi diễm ơi.

Nó tức giận: "Rồi anh ấy là ai vậy?"

"Sano Shinichiro, là bạn học võ lúc nhỏ." Kyoya bất lực không nói nữa, anh xoa đầu em gái, hai mắt có phần nuông chiều nhìn nó: "Tốt nhất đừng có thân với cậu ta quá, xung quanh cậu ta nguy hiểm lắm đấy."

"..." Ủa vậy chứ xung quanh anh chắc an toàn?

Ngày ngày chắc cũng vài ba tên sát thủ đến đây muốn giết anh em mình đấy, còn chưa kể đến cái tên đầu trái dứa biến thái kia nữa, suốt ngày vào giấc mơ người khác dọa giết người, còn có cái tên cuồng kẹo mắc bệnh bạch tạng kia nữa, nhìn hiền hiền thế thôi chứ 10 năm sau còn phá hủy thế giới không chừng, cộng thêm mấy cái tên nguy hiểm khác nữa. Ui nghĩ đến mà đau cả đầu.

Nhưng mà Sano Shinichiro quả là một cái tên đẹp nha...

Kyoya mặc kệ em nó nghĩ gì, lại vác nó lên bước ra khỏi phòng: "Ăn cơm."

Mia ngước nhìn anh: "Ăn thịt chim sẻ đi anh."

Bốp-!

........

Sáng hôm đó, Mia rất vui vẻ ngồi ngắm cảnh gió thổi chim sẻ bay lượn quanh nhà, nó cầm ly trà nóng trên tay ngon ngoãn uống từng ngụm. Nó cảm thán.

Chim sẻ nhìn ngon thật đấy, lát nữa có nên bắt vài con cho anh yêu ăn không nhỉ?

Ùm quả là một ý hay.

Mia mỉm cười, nó đứng lên xoay người rời đi. Nó nghĩ rồi hay hôm khác hãy bắt mấy ẻm sau, hôm nay nên dành cả ngày để hẹn hò với anh Shinichiro thì hơn, nên bồi đắp tình cảm để tránh sau này bị anh trai giật slot.

Mia nhảy một phát lên nóc nhà nhà mình, nó nhìn ra cửa trước thấy Kusakabe đang đứng canh. Anh trai nghĩ gì mà cho anh tóc bánh mì giữa mình thế nhở? Chuyện bất khả thi vê lờ.

Mia chả buồn đứng đó thêm vài phút, nó ngoáy mũi, bây giờ nó định tới Shibuya tìm người thương, anh nó lúc nãy đã gấp gáp đến trường Namimori của ổng rùi, nghe đâu là có kẻ nào đó trái với tác phong kỉ luật của ổng nên ổng đi cắn chết tên đó rôi, bây giờ nó có thể tự do bây nhảy rồi. Mia cười mãn nguyện sau đó nó âm thầm lặng lẽ rời khỏi căn nhà thân yêu của mình, đi đến Shibuya.

Hôm nay nó đã rút kinh nghiệm, nó sẽ đem theo tấm hình đó rồi vừa đi vừa hỏi đường chứ tầm này tổ tiên không độ nó nữa rồi.

"Mấy anh gì đó ơi cho em hỏi võ đường Sano ở đâu vậy?" Mia nhìn chằm chú vào tấm hình không nhìn lên nói.

Đám người trước mặt tầm mười mấy tuổi: "Cô bé muốn hỏi đường à, vậy mau đưa hết tiền ra đi thì tụi này nói cho nghe."

Mia nghe thế nhìn lên, trước mặt nó bây giờ là một đám có vẻ là bất lương đang muốn trấn lột tiền của nó. Mia cắn môi, cái vận may của nó dạo này cứ bị sao ấy, hết bị chó rượt bây giờ lại bị bắt nạt, chắc sau chuyến này nó phải đi chùa xua đuổi vận xui mới được.

Mia bĩu môi rồi tiếp tục săm sôi tấm hình trong tay, nói: "Xin lỗi, hôm nay Mia hết sức để chọc chó rồi, mấy người tự chơi đi."

"C..chó?! Ý mày nói tụi này là chó chứ gì?" Một người trong số đó tức giận, hắn đi đến trước mặt Mia: "Đừng nghĩ nhóc còn nhỏ với là con gái mà bọn không dám đánh nhá!"

Sau đó một đám người cao hơn Mia đứng bao vây nó, còn cười hâm hở đắc thắng.

Mia gãi đầu, nó cảm thấy tình hình không đúng lắm, cái này giống như là lần nó bị một đàn chó con bao vây hồi tháng trước vậy, lúc đó nó mà không leo cây cao gần đấy là hôm đó chắc nó xĩu luôn cho xem.

Nhưng may ghê hôm nay không phải chó thật nha.

Mia nghiêm túc nói với đám người kia: "Mấy người lớn làm dị là sai lắm nha."

"Sợ rồi sao? Vậy mau đưa tiền ra rồi tao cho mày đi." Người kia cuối xuống gần tới chiều cao của Mia, cười kiêu ngạo nói.

"Ai rảnh, éo có tiền." Mia nheo mắt nói, nó sau đó liền nở một nụ cười thánh thiện, tay nhỏ đưa ra vỗ vỗ vai người kia: "Chó ngoan là không nên cắn người nha, Mia không có tiền nên là đi chỗ khác mà chơi đi."

Đám bất lương giận tím người, bọn họ tức giận đi lên túm lấy tay Mia, muốn đấm Mia: "Con nhóc láo toét này!"

Mia: Sao sao? Muốn đấm tui hay gì? Tui cắn chết mấy người giờ!

Lúc này trong khi Mia muốn cắn mấy người kia thì từ sau lưng không biết từ đâu có hai cái bóng chạy vụt qua tầm mắt của Mia, hai cái bóng đó bay lên rồi tung cước vào mặt đám bất lương. Rất đẹp mắt.

Cái này gọi là anh hùng cứu mĩ (ngáo) nhơn (đá)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro