Chương 7- Gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia đứng trước một căn nhà lớn mà nó nghĩ đây là võ đường Sano tại lúc nãy nó có hỏi một cô và người đó đã chỉ cho nó. Nó ngó đông ngó tây tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng mãi vẫn không thấy gì, nó dùng hết dũng cảm đi vào.

Ha ha, chắc chủ nhà không nghĩ nó là trộm mà gọi cảnh sát đâu. Với lại nhìn nó đâu có điểm nào giống trộm đâu...

Nó nghĩ vậy.

"Thật tình! Mấy thằng nhóc lại biến đâu mất rồi!" Bên trong, ông nội Sano giận dữ vỗ đùi, tức giận mắng hai đứa cháu đang giờ học lại biến đi đâu mất cộng thêm thằng cháu lớn giờ này lại chắc lại đi đâu đó đánh nhau rồi, ông giận thở hồng hộc giận dữ.

"Ông đừng tức giận, lát nữa con nhất định mắng mấy anh ấy cho ông!" Ema ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng ông nội Sano, trong lòng tức giận vì mấy ông anh trai của mình thay ông. Lúc này cô bé vô tình liếc mắt nhìn ra phía cổng nhà, Ema liền nhìn thấy một bóng đen lùn tịt đang lấp ló ngay bụi cây nhà cô bé.

"..."

Ema hơi run kéo kéo ông nội Sano: "Ông ơi ăn trộm kìa..."

Ông nội Sano cũng giật mình quay sang, tưởng rằng có đứa ăn trộm nào đó không sợ trời không sợ đất mà muốn vào ăn trộm đồ nhà ông, ông tức giận định cho tên đó một trận liền nhìn thấy xa xa một đứa nhóc lùn tịt đang núp lùm nhà ông.

"..."

Ông nội Sano ho khụ khụ, lớn giọng: "Nhóc kia làm gì đấy! Muốn ăn trộm đồ à?!"

"Ách-!"

Bị điểm danh, Mia giật bắn mình. Nó cắn môi nhanh chóng đứng lên, tư thế nghiêm trang như trong quân đội, tâm trí hỗn loạn lấp bấp hô lớn.

"Ông ơi cháu không phải ăn trộm, cháu chỉ là một dân nữ lạc đường đi ngang qua thôi, đừng thả chó ra cắn cháu!"

Ema: "...phụt!"

Ông nội Sano hai tay nắm ở đằng sau, mặt nghiêm túc nhìn Mia, sau đó đưa tay ra hiệu kêu nó: "Còn đứng đó làm gì? Lại đây ta bảo."

"Dạ đến ngay!" Mia hai chân nhỏ nhanh chóng chạy đến trước mặt ông Sano, mặt nghiêm túc hẳng ra: "Ông có gì chỉ bảo ạ?"

Ông Sano nhìn nó đánh giá một lượt, sau đó ông hỏi: "Sao? Đến đây làm gì? Còn lấp ló như trộm thế kia?"

Mia ngước lên nhìn ông: "Cháu đến tìm anh Shin ạ."

"Shinichiro?" Ông Sano nhíu mày, ông tự hỏi tự nhiệm con nhóc này lại tìm cháu trai lớn của ông để làm gì? Chẳng lẽ... Ông nghĩ đến chuyện cháu trai ông là một thằng bất lương, chẳng lẽ nó lại đi bắt nạt một đứa con nít?

Ông lại nghiêm tức đánh giá Mia một lần nữa, cả người dính đầy bụi bẩn, trên mặt có chỗ còn có vết bầm, dù là không thấy rõ nhưng cũng gọi là vết bầm rồi. Ông tức giận vỗ đùi, cái thằng nhóc đó lại gây ra chuyện như thế này sao? Đi bắt nạt một đứa nhóc.

Cơ mặt ông dãn ra, ông nói với Mia: "Nhóc con, nói cho ông biết thằng nhóc đó đã làm gì cháu, ông sẽ đánh nó trả thù cho cháu."

"Dạ?!"

Mia sững sờ, nó nghe lời ông nói muốn bật ngửa. Anh Shin có làm gì nó đâu, nó chỉ đến tìm anh ấy thôi mà.

"Không không ông ơi." Mia lắc đầu kịch liệt, nó xua xua ra dấu không có chuyện gì xảy ra. Sau đó nó đột nhiên mặt nghiêm túc trở lại, ngồi nghiêm trang, trầm giọng nói: "Mục đích cháu đến đây hôm nay chính là hỏi cưới anh Shin!"

Ema: "...Phụt..ha ha ha, xin lỗi con nhịn hết nổi rồi! Ha ha ha.."

"Cái gì?!" Ông nội Sano sốc tâm lý: "Hỏi cưới Shinichiro?"

"Dạ!" Mia thật thà trả lời: "Ông biết không bọn cháu vừa gặp đã yêu, anh ấy còn rất tốt với cháu, ông biết không anh ấy còn muốn bỏ trốn cùng với cháu nữa!"

Ông nội nghe đến đây đột nhiên ngất xỉu.

Ema một bên ôm miệng nhìn nó, cảm thán: "Quả nhiên là một tình yêu đẹp mà."

"Đúng dị!" Mia thấy có người đồng tình với mình, nó mãn nguyện: "Cho nên, xin ông hãy giao anh Shin cho cháu, cháu Hibari Mia thề nhất định sẽ chăm sóc anh ấy như con của mình!"

Ông Sano như bỏ qua lời nó nói, chỉ nghe lọt được hai chữ 'Hibari Mia', ông đánh giá nó lần ba, sau đó ngồi bật dậy: "Khoan đã, cháu là em gái của Kyoya phải không?"

Mia nhìn ông gật đầu: "Dạ phải ạ."

"Cha! Kyoya có nói với ta là nó có một đứa em gái, thì đã là đã lớn thế này rồi!" Ông Sano xoa xoa đầu nó, gương mặt vui vẻ hẳn ra. Ông nhớ tới lúc xưa khi thằng nhóc đó vừa vào võ đường của ông học, nó lầm lì cao ngạo, còn rất lạnh lùng nữa, vậy mà bây giờ có một đứa em gái đáng yêu thế này, ông cười khen Mia: "Quả nhiên là một cô bé đáng yêu!"

Mia hai mắt sáng lên: "Cháu đáng yêu như vậy vậy ông gả anh Shin cho cháu đi!"

"..." Ông Sano đơ vài giây sau đó vẫn cười vẫn tiếp tục xoa đầu nó: "Anh trai cháu có đến cùng không? Thằng nhóc đó hôm kia mới đến thăm ta được một lát là lại đi mất, đúng là thằng nhóc thúi!"

Mia đơ: "Dạ không ạ."

Nó ỉu xìu, xem ra anh trai nó đã chiếm được lòng phụ huynh rồi, nó xem như bít cửa rồi. Mia tát mạnh vào má mình. Không phải, người ta nói bước đầu thường là bước gian nan nhất, chỉ cần cố gắng thì liền có thể vượt qua, đúng vậy, chỉ cần nó cô gắng thì nó nhất định sẽ thành công.

Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro