Chương 9- Con riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc các bạn nên đọc lại phần Warning ô (7) ạ:)

---

"Mà anh tìm anh trai em làm gì vậy?" Mia đứng cách xa Shinichiro gần 2 mét, nó liếc mắt khó chịu nói với anh.

Shinichiro cười hãi đầu, anh nói: "Thì bạn bè lâu lắm mới gặp nên anh hỏi thế."

"..."

Mia chậc lưỡi, nó chu môi thì thầm: "Rồi khác gì vợ chồng lâu năm không gặp đâu."

Shinichiro: anh mày nghe thấy đấy nhé.

Mia: :)

Mia cười lạnh nhạt nhìn anh: "Không đâu anh ơi, thằng anh em ghét quần tụ lắm, ổng không đi đâu."

Nghe thấy Mia nói thế, Shinichiro đang vui vẻ đột nhiên ủ rũ, đâu đó Mia còn thấy anh yêu của mình rơi lệ. Shinichiro cười như không cười nhìn xuống đất: "Vậy sao, tiếc thật nhỉ.."

Mia: "..." thôi đủ rồi nha! *lật bàn*

Mia nghe như sét đánh ngang tai, nó run run lùi về phía sau, cắn môi ôm tim như sắp khóc tới nơi nhìn người đờn ông như bị 'chồng' bỏ kia. Nó ngơ ngác, hai người đó đã 'yêu' sâu đậm đến thế luôn rồi à, thật sự luôn sao?

Hai mắt Mia rưng rưng sắp khóc, nó đưa tay lấy đại gốc áo của Mikey đứng bên cạnh đưa lên chùi nước mắt nước mũi đang trào ra, thút thít thút thít.

Mikey đứng không cũng trúng đạn, cậu giật mình kéo áo mình ra, tức giận nói: "Con kia mày làm gì đấy! Dơ áo tao!"

Mia ngước lên với gương mặt đỏ ửng toàn là nước, nó cắn môi nhìn Mikey: "Tao thất tình rồi mày ơi.."

"..." Rồi áo tao liên quan gì?

"Hít..."

Mikey thấy nó khóc đáng thương, liền cắn môi đưa tay ra sau lưng nó, vỗ vỗ nhẹ.

Bên này Shinichiro thấy Mia đột nhiên khóc làm anh luống cuống, anh đi tới bé bên cạnh nó, lo lắng hỏi: "Em bị sao vậy?"

Chưa để Mia kịp trả lời Mikey đã ra hiệu với anh trai mình, mặt lạnh lùng nói: "Nó bị thiểu năng đó anh, anh đợi tý lát nữa nhà thương điên tới hốt nó là khỏi ngay."

Shinichiro: "...thật không?"

Mia: "..." mẹ nó hai người này...

Mia hết nước mắt để khóc, nó tức giận nắm vai Mikey: "Bộ mày không thể ngôn tình tý được à?"

"Không." Mikey mặt liệt nhìn hướng khác.

Shinichiro thấy Mia sắp có dấu hiệu múc em trai mình tới nơi, anh vội vào giữa can ngăn: "Thôi hai đứa cãi nhau nãy giờ chưa đã sao? Hai đứa dừng lại hết cho anh!"

Nghe thấy thế Mia mới không làm gì nữa, nó chuyển sang nhìn chằm chằm Shinichiro không chóp mắt. Nó nhìn tới nỗi khiến anh sợ hãi.

"E-em nhìn gì vậy?"

Mia nhướng một bên chân mày: "Em muốn nhìn xem tâm tư anh dành cho anh trai em lớn như nào."

Shinichiro: "Gì cơ?"

Mikey đi đến bên anh trai, nói: "Em nói có sai đâu."

Trán Mia nổi dấu thập, nó nhìn Mikey: "Tại anh Shinichiro nói nên tao mới dừng chứ không là tao múc mày nãy giờ rồi."

Mikey liếc nó: "Vậy sao?"

Mia cười: "Vậy đó."

Hai đứa này đang thủ võ để chuẩn bị đấm nhau.

Shinichiro bất lực, anh cảm thấy hai đứa này mà ở gần nhau chắc toan luôn. Thấy tình hình bắt đầu không ổn, anh vội vàng đổi chủ đề.

"Nãy giờ mới để ý, gặp em cũng vài lần rồi anh vẫn chưa biết tên nha, em tên gì vậy?"

Mia dừng động tác sau đó ho khụ khụ.

"...mặc dù anh bây giờ có hơi đáng ghét trong lòng em rồi, nhưng mà..." Mia nhìn anh: "Vì anh vẫn rất tốt nên em sẽ trả lời."

"E hèm, em tên họ đầy đủ là Hibari Mia, là em gái của Hibari Kyoya, là một tên độc tài và cuồng chim sẻ!" Nó cười nhếch môi: "Nói cho anh biết anh ấy còn có con riêng nữa đó."

Shinichiro: "C-cái gì?!"

Mikey: "Cái gì?!"

Ông nội Sano: "Cái gì?!"

Ema: "...cái gì?!"

Mia: :)

Hibari Kyoya nghe được tin này nhất định sẽ đá Mia ra khỏi nhà:)

Fon nghe được tin này nhất định sẽ cho nó biết thế nào là võ sư mạnh nhất thế giới:)

Nghĩ tới đây Mia cảm thấy tương lai mù mịch hẳn.

Mia chấp tay cầu nguyện, tổ tiên độ Mia với, mô phật.

Tổ tiên từ trên trời nhìn xuống: hông nha con.

Thấy bầu không khí đột nhiên sượng trân hẳn ra, Mia cười: "Ủa tự nhiên im lặng dữ vậy?"

Shinichiro là người đầu tiên hết sượng trân, anh ôm mặt. Anh không ngờ thằng bạn thân có con rồi mà trong khi anh còn chưa có nổi một người bạn gái, cuộc đời thật bất công. Shinichiro cười muốn dẹp bỏ sự sượng trân trong gia đình mình, anh quay sang Mia.

"Giới thiệu với Mia, đây là ông nội anh!" Anh hướng tới chỗ ông Sano nói, sau đó quay sang chỗ Emma: "Đây là em gái anh, Ema!"

"Và đây!" Anh đẩy Mikey ra trước mặt Mia: "Em trai của anh, Manjiro, em có thể gọi là Mikey!"

"Mickey ạ?" Mia chóp mắt.

"Là Mikey!" Cậu tức giận.

"Biết rồi biết rồi!" Mia mặc kệ Mikey, nó quay sang đi chào hỏi, nó cuối người: "Cháu chào ông Sano, lúc nãy cháu chào rồi nhưng giờ cháu sẽ chào lại!"

Ông Sano cười, gật đầu.

Mia nhảy sang chỗ kế bên: "Chào em gái của anh Shinichiro, Ema! Mình là Mia, cậu thể gọi mình là Mia!"

Ema cười tươi: "Ừ Mia."

Cuối cùng, Mia đi đến trước mặt Mikey: "Chào Mickey, tôi là Mia cậu có thể gọi tôi là Mia!"

"Đã nói là Mikey rồi mà!" Mikey tức giận hết nói nổi nó nữa, cậu chậc lưỡi quay mặt đi: "Đã thiểu năng tên lại còn xấu!"

Mia nắm chặt tay thành đấm, nhẫn nhin đi đến bên Mikey nói thì thầm vào tay cậu: "Nếu cậu không thích có thể gọi tôi là chị dâu cũng được."

Mikey giật mình nhảy ra chỗ khác, cậu khó tin nhìn Mia: "Mày vô liêm sỉ vừa thôi!"

Mia vừa lòng hả dạ đi từ từ đến trước mặt Mikey, dang rộng tay: "Nào nào gọi thử một tiếng xem nào!"

Mikey chạy đến gốc tường, cậu quay lại nhìn thấy Mia đang tiến tới với vần hào quang như nữ thần đi tới, cậu nói: "Tà ma mau tránh xa tao ra!"

"Hai chữ thôi mà đâu có khó nói đến thế, nói nghe xem n-"

Bốp--!

Này không phải do Mikey động thủ, cậu chỉ nhìn thấy có một bóng đen lao tới đấm cho tà ma bất tỉnh giải cứu thế giới.

Mia: thôi nha, sáng giờ bị đấm hơi bị nhiều rồi đó!

Mia ngồi bật dậy, nó tức giận nói: "Ai đánh tui?!"

Lúc này, Mia nghe đâu đó giọng âm trì địa ngục quen thuộc nhắc tên nó: "Hibari Mia."

Rồi, kiếp này coi như bỏ.

Mia chậm chậm quay đầu lại, nhìn thấy anh trai đứng phía sau nó nuốt nước bọt: "Hé lô anh trai, anh xử tên đám động vậy ăn cỏ đó xong rồi à?"

Hibari Kyoya im lặng nhìn em gái nhỏ, mặc dù anh không nói gì nhưng Mia vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh trai như tula đòi mạng.

Hibari Kyoya trong nháy mắt dùng tay kéo em gái lên cao, nhíu mày đầy sát khí nói: "Sao? Muốn bị cắn chết theo kiểu nào?."

"Từ từ! Bình tĩnh anh ui!" Mia lơ lửng trên không, run rẩy như một con chuột sắp bị mèo thịt, nó lấp bấp: "Đừng manh động, em gái sợ!"

Anh ui em gái chưa muốn xuống địa ngục sớm, em còn chưa có tỏ tình với ăn thịt chim sẻ nữa, chết sớm thì uổng lắm.

Ánh mắt Hibari Kyoya đầy giận dữ nhìn em gái nhà mình. Ý muốn nói mày sắp toang rồi em, chuẩn bị tét mông đi.

Mia sợ hãi sờ vào mông, run rẩy.

Shinichiro thấy Hibari Kyoya đến liền đi đến bên cạnh, thấy đối phương đang tức giận như sắp ăn thịt Mia, anh đột nhiên nổi máu anh hùng, kéo lấy Mia ra khỏi Kyoya anh nhìn Kyoya với ánh mắt lên án.

"Cậu đừng có hung dữ như thế với em gái chứ!" Shinichiro nói: "Đã có con rồi vẫn không biết chăm sóc cho trẻ em, cậu đúng là tồi mà!"

"..."

Không khí bỗng chốc ngưng lại. Shinichiro chấm hỏi: "Ủa gì vậy?"

Mia được Shinichiro ôm trong lòng, nó nghe thế hai mắt liền nhắm chặt, không dám ngẩn mặt nhìn ai nữa. Nó biết trước tương lai sau này của nó rồi.

A, dường như quả báo của nó tới rồi.

Trong thâm tâm Mia đang quỳ gối, nó chấp tay, mặt hướng về phía mặt trời chói loá, vẻ mặt như không còn vướng bận bất cứ cái gì mỉm cười thánh thiện.

Tạm biệt thế giới, tạm biệt ông Sano, tạm biệt người bạn gái mới gặp Ema, tạm biệt con chuột Mickey đầu vàng hung dữ, tạm biệt mối tình đầu sắp trở thành anh dâu của Mia, Mia về với tổ tiên đây.

"Anh trai Mia sẵn sàng rồi." Nó cười nhưng nước mắt rơi quay mặt về phía anh, nó đã sẵn sàng tâm lý để bị cắn chết. Nhưng mà vài giây sau đó nó liền hối hận, nó thấy xung quanh thằng anh nổi lửa phừng phưng, anh nó như tula bước tới gần nó, nó cảm thấy chỉ cần anh trai thở thôi nó cũng sợ: "Em sai rồi!"

Mà Kyoya nghe thế anh cười nhẹ nhàng với nó, đưa tay kéo nó về rồi đưa nó ra trước mặt mình, anh có cảm giác muốn giáo huấn đứa em này.

Và anh làm thật.

Mia sợ hãi che mông: "Anh ơi sẽ chết người!"

Hibari Kyoya cười lạnh nhạt: "Vậy chết đi."

Sau đó, gia đình Sano chứng kiến cảnh Mia trả giá cho sự ngu xuẩn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro